#2
Ánh nắng ban mai chói chang hắt qua khe rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mí mắt đang nhắm nghiền của Lâm Anh. Cậu nhíu mày khẽ cựa quậy người. Cảm giác đau ê ẩm truyền đến từ vùng cổ và lưng báo hiệu cho cậu biết đêm qua mình đã có một tư thế ngủ tồi tệ đến mức nào.
Lâm Anh từ từ mở mắt. Trần nhà quen thuộc của căn trọ hiện ra. Cậu đang nằm trên chiếc sofa ở phòng khách, tay vẫn ôm khư khư cái gối ôm hình con khủng long xanh.
"Chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng vậy, dạo này chạy deadline nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng. Trên đời này làm gì có ma..."
Lâm Anh lẩm bẩm tự trấn an bản thân, đưa tay lên vuốt mặt, thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm, vang vọng như phát ra từ một chiếc radio cũ đột ngột vang lên ngay đỉnh đầu.
Lâm Anh cứng đờ người. Trái tim vừa mới hạ nhịp bỗng chốc nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu nuốt nước bọt, vận dụng chút dũng khí ít ỏi còn sót lại, chầm chậm ngước mắt nhìn lên.
Lơ lửng ngay phía trên mặt cậu, cách đúng một gang tay là khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao thẳng của Bạch Hồng Cường. Chàng ma đang ở tư thế lộn ngược, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trong veo nhìn Lâm Anh với vẻ quan tâm đầy vô số tội.
"Á a a!"
Lâm Anh hét toáng lên, phản xạ có điều kiện vung luôn chiếc gối khủng long vào mặt Cường. Chiếc gối xuyên qua đầu chàng ma, đập bốp một tiếng rõ to vào bức tường phía sau. Cường giật mình lùi lại, bay vụt lên sát trần nhà, vẻ mặt đầy tủi thân.
"Tôi đã bảo là tôi không có ý dọa cậu mà. Cậu ngủ trên sofa cả đêm, tôi sợ cậu lạnh nên mới canh chừng giúp cậu..."
Cường lí nhí giải thích, cơ thể bán trong suốt hơi co rúm lại như một đứa trẻ bị mắng oan.
Lâm Anh ôm đầu, hít sâu ba hơi để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào thực thể phi vật lý đang bay lơ lửng góc nhà kia. Sự thật phũ phàng đập vào mặt rằng mọi chuyện tối qua không phải là giấc mơ. Cậu thực sự đang chia sẻ không gian sống với một hồn ma, mà ác ôn thay hồn ma này lại còn mất trí nhớ và cầu xin cậu giúp đỡ.
"Lâm Anh ơi! Bọn tao về rồi đây! Mua cho mày xôi xéo chả lụa ngon nhất phố này!" Tiếng Phúc Nguyên oang oang từ ngoài hành lang vọng vào.
Lâm Anh hoảng hồn vội vàng bật dậy khỏi sofa. Cậu chỉ tay thẳng mặt Bạch Hồng Cường, giọng rít lên đầy đe dọa nhưng cố kìm âm lượng nhỏ nhất có thể.
"Nghe đây! Bất kể anh là ai, muốn tôi giúp cái gì thì tính sau. Nhưng tuyệt đối không được để hai đứa bạn tôi phát hiện ra anh! Tuyệt đối không được làm trò gì kỳ quái! Rõ chưa?"
Hồng Cường chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
Rồi cánh cửa mở tung. Đức Duy và Phúc Nguyên tay xách nách mang đồ ăn sáng bước vào. Vừa thấy Lâm Anh đầu tóc bù xù đứng giữa phòng khách, Duy đã cau mày.
"Mày làm cái gì mà rống lên như lợn chọc tiết thế? Tao đứng dưới cầu thang còn nghe thấy."
"À...tao...tao vừa thấy một con gián bay qua! Mày biết tao sợ gián bay mà!"
Lâm Anh vội vàng viện cớ, tay chân múa may quay cuồng để giấu đi sự bối rối.
Trong lúc đó, khóe mắt Lâm Anh liếc thấy Hồng Cường đang lơ lửng trôi từ trần nhà xuống, lượn lờ quanh người Đức Duy, thò mặt ngửi ngửi túi xôi xéo trên tay cậu bạn.
"Mùi xôi thơm quá...Lâu lắm rồi tôi không được ăn xôi..." Cường lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Lâm Anh toát mồ hôi hột. Dù biết thằng Duy không thể thấy hay nghe Cường nói, nhưng cảnh tượng một cái bóng ma mờ ảo cọ cọ quanh cổ bạn mình vẫn khiến Lâm Anh rợn tóc gáy.
"Đưa...đưa xôi đây tao ăn! Đói quá rồi!"
Lâm Anh gần như giật lấy túi xôi từ tay Duy, đồng thời huých vai cậu bạn ra chỗ khác, cố tình tạo khoảng cách giữa Duy và Cường.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Mày sao thế? Ủa nay mày ngủ trên sofa à? Mắt thâm như gấu trúc rồi kìa. Lại thức đêm cày game đúng không?"
"Đâu...tao học bài quên béng mất. Thôi tao đi đánh răng đây!"
Lâm Anh vội vàng chuồn vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương. Đang định thở phào thì...
Xuyên qua lớp gạch men của bức tường, cái đầu của Bạch Hồng Cường từ từ thò vào.
"Cậu...cậu sợ bạn cậu biết tôi ở đây à?" Cường chớp mắt hỏi.
"Mẹ kiếp! Anh có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?! Đi xuyên tường vào nhà vệ sinh lúc người ta đang ở trong là thế nào nhờ?!"
Lâm Anh gào lên trong câm lặng, chỉ dám mấp máy môi chửi rủa vì sợ hai thằng bạn bên ngoài nghe thấy.
Cường vội vã rụt đầu lại, giọng vang lên rầu rĩ từ phía bên kia bức tường.
"Tôi xin lỗi...Tại tôi làm ma lâu quá, quen thói đi lại tự do rồi."
Lâm Anh vớt nước rửa mặt, vuốt ngược mái tóc bù xù. Cậu nhận ra cuộc sống sinh viên yên bình của mình đã chính thức khép lại. Và ba ngày tiếp theo là một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười mà Lâm Anh phải gồng mình gánh vác.
Thực tế chứng minh, Bạch Hồng Cường không phải là một hồn ma đáng sợ, mà là một hồn ma tò mò và tăng động. Vì bị kẹt ở căn hộ này quá lâu mà không có ai tương tác, việc Lâm Anh nhìn thấy Cường khiến anh chàng bám lấy cậu như một chú cún con tìm được chủ.
Khi Lâm Anh ngồi làm bài tập, Cường sẽ lơ lửng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ trỏ vào màn hình laptop.
"Cái biểu đồ này vẽ sai rồi này. Tôi cảm thấy chỗ này phải là số liệu khác cơ."
Lâm Anh phải nghiến răng, mắt lườm Cường sắc lẹm nhưng miệng vẫn phải cười gượng lẩm nhẩm.
"Anh là ma, anh biết cái mẹ gì về kinh tế vĩ mô mà nói!"
...Trong khi Duy và Nguyên ngồi giường bên cạnh đang nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu...
"Thằng này học nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi à".
Khi cả ba ăn cơm, Cường sẽ ngồi thu lu ở chiếc ghế trống mà Lâm Anh cố tình xếp dư ra, chống cằm nhìn ba chàng trai ăn uống. Thỉnh thoảng, Cường buông một câu thở dài thườn thượt làm nhiệt độ phòng giảm xuống vài độ. Lâm Anh phải vội vàng đi vặn điều hòa sang chế độ sưởi ấm, kiếm cớ là dạo này trời trở gió, tao hơi cảm.
Khổ tâm nhất là những lúc cặp đôi Nguyên Duy thể hiện tình cảm. Là người yêu của nhau, đương nhiên chuyện ôm ấp, đút thức ăn hay hôn trộm là điều rất bình thường. Những lúc như thế, Lâm Anh chỉ muốn tàng hình. Nhưng với Bạch Hồng Cường thì khác. Chàng ma ngây thơ cứ trợn tròn mắt đứng xem, thỉnh thoảng còn chép miệng bình luận.
"Chà, tình cảm tốt thật đấy. Trước khi chết, không biết tôi có người yêu không nhỉ?"
"Anh câm miệng lại và quay mặt vào tường ngay cho tôi!"
Lâm Anh dùng khẩu hình miệng gắt gỏng với Cường, tay thì vò đầu bứt tai giả vờ đang đau đầu vì bài tập.
Nhưng dù bực bội vì sự phiền toái mà Cường mang lại, sâu thẳm trong lòng Lâm Anh bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác kỳ lạ. Cậu nhận ra Hồng Cường rất cô đơn. Đằng sau nụ cười tươi tắn và tính cách tò mò ấy là một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn. Cường không biết mình là ai, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Anh ta chỉ tồn tại như một đoạn băng bị đứt đoạn, kẹt lại ở trần gian vì một chấp niệm nào đó chưa được hóa giải.
Vào một đêm, khi Duy và Nguyên đã ngủ say, Lâm Anh mang theo cốc sữa nóng ra ban công hóng gió. Cường như mọi khi, lơ lửng trôi theo sau.
"Sao cậu chưa ngủ? Ngày mai cậu có tiết sáng mà."
Cường ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, đôi chân mờ ảo đung đưa trong không trung.
Lâm Anh nhấp một ngụm sữa, nhìn ra con phố nhộn nhịp ánh đèn phía xa.
"Đang suy nghĩ chút chuyện. Này Bạch Hồng Cường..."
"Cậu cứ gọi tôi là Cường đi. Gọi cả họ tên nghe xa lạ quá."
Cường mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt nhợt nhạt, đẹp đến mức Lâm Anh suýt sặc sữa.
"Khụ...Cường. Anh thật sự không nhớ một chút gì sao? Ví dụ như tên một người thân, một địa danh, hay nguyên nhân tại sao anh lại ở căn nhà này?" Lâm Anh nghiêm túc hỏi.
Cường cúi đầu, ánh mắt thoáng nét buồn bã. Anh giơ bàn tay bán trong suốt của mình lên, nhìn xuyên qua nó để thấy ánh đèn đường bên dưới.
"Không. Trong đầu tôi chỉ là một màn sương mù đặc quánh. Có đôi lúc, tôi cảm thấy một nỗi buồn rất lớn, một sự dang dở nghẹn ở cổ họng nhưng lại không biết nó bắt nguồn từ đâu. Tôi chỉ biết, có điều gì đó rất quan trọng mà tôi phải nhớ lại. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ thanh thản được."
Cường quay sang nhìn Lâm Anh, đôi mắt chân thành và tha thiết.
"Lâm Anh, tôi biết tôi làm phiền cậu rất nhiều. Cậu có thể bơ tôi đi, coi như không thấy tôi. Nhưng...cậu là hy vọng duy nhất của tôi. Xin cậu đấy..."
Ánh mắt ấy đánh gục hoàn toàn hàng rào phòng ngự của Lâm Anh. Cậu vốn là người khẩu xà tâm phật, miệng hay cằn nhằn nhưng lại không thể bỏ mặc người khác.
Thở dài một tiếng, Lâm Anh đặt cốc sữa xuống.
"Được rồi, được rồi. Không cần làm cái vẻ mặt cún con bị bỏ rơi đó đâu. Tôi hứa sẽ giúp anh tìm lại thân thế. Nhưng phải làm từ từ, tôi còn phải đi học nữa. Ngày mai, tôi sẽ thử dò hỏi bà chủ nhà về những người từng thuê phòng này xem sao."
Đôi mắt Cường sáng rực lên như những vì sao đêm. Chàng ma lao đến, dang hai tay định ôm chầm lấy Lâm Anh trong sự sung sướng.
"Lâm Anh! Cậu là thiên thần! Cậu là người tốt nhất trên đời!"
"Dừng! Đừng có qua đây! Lạnh chết đi được!"
Lâm Anh lùi lại, tay đẩy vào không khí, rùng mình khi luồng âm khí của Cường lướt qua người. Tuy miệng la oai oái, nhưng trên môi Lâm Anh lại vương một nụ cười nhẹ.
...
Cuối tuần, trời đổ mưa lâm thâm rả rích. Không khí ẩm ướt và se lạnh khiến ba cậu sinh viên chẳng muốn đi đâu, chỉ ru rú trong nhà. Nguyên và Duy nằm trên giường cày một bộ phim trinh thám. Lâm Anh thì ngồi ở bàn học mở laptop.
Đúng như lời hứa, cậu đang cố gắng tìm kiếm thông tin. Từ khóa "Bạch Hồng Cường" được gõ vào thanh công cụ tìm kiếm, kèm theo địa chỉ khu vực này. Tuy nhiên, kết quả trả về toàn là những bài báo không liên quan, vài trang Facebook trùng tên nhưng không khớp nhân dạng. Không có cáo phó, không có tin tức tai nạn nào trùng khớp. Cứ như thể Bạch Hồng Cường chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
Cường lơ lửng sau lưng Lâm Anh, cằm tựa hờ lên vai cậu. Anh nhíu mày nhìn màn hình.
"Có vẻ không có gì nhỉ. Hay tôi không phải người nổi tiếng nên lúc chết chẳng ai đưa tin?"
"Anh bớt tự luyến đi. Nhưng đúng là kỳ lạ thật. Sáng nay tôi giả vờ hỏi khéo bà chủ trọ, bà ấy bảo nhà này mới xây được vài năm, trước giờ cho thuê toàn là sinh viên hoặc người đi làm. Bà ấy không nhớ có ai tên Bạch Hồng Cường cả, cũng thề thốt là nhà này chưa từng có ai chết." Lâm Anh nhỏ giọng thì thầm.
"Vậy là bà ấy nói dối hoặc tôi không chết ở đây mà hồn ma lại bị kéo về đây?"
Cường suy luận, đôi lông mày thanh tú chau lại. Ở góc độ gần như thế này, Lâm Anh nhận ra hàng mi của chàng ma rất dài, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại toát lên vẻ hiền lành khó tả. Cậu bất giác đỏ mặt, vội ho nhẹ một tiếng rồi dịch ghế ra xa một chút.
"Ting tong! Ting tong!"
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của buổi chiều mưa, cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai.
Duy đang nằm xem phim gần cửa nhất, bèn lười biếng phất tay.
"Để tao ra mở cho."
Lâm Anh gập hờ laptop lại, vươn vai nhìn ra phía cửa. Cường cũng trôi theo sau Lâm Anh, tò mò ngóng ra.
Duy vặn chốt khóa, kéo cánh cửa sắt ra. Đứng ngoài hành lang là một người đàn ông cao lớn. Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đội mũ lưỡi trai sụp xống và đeo một chiếc khẩu trang y tế màu đen che kín nửa khuôn mặt. Nước mưa vẫn còn đọng trên vai áo anh ta, rỏ xuống sàn nhà lách tách.
Không khí dường như chùng xuống. Một cảm giác áp bách kỳ lạ tỏa ra từ người đàn ông này khiến Duy bất giác lùi lại nửa bước.
"Chào anh, anh tìm ai ạ?" Duy dè dặt hỏi.
Người đàn ông không trả lời ngay. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm lướt qua Duy nhìn thẳng vào bên trong căn phòng. Ánh mắt anh ta đảo quanh căn phòng, quét qua vị trí của Lâm Anh đang ngồi và kỳ lạ thay dường như khựng lại một tích tắc ngay vị trí Bạch Hồng Cường đang lơ lửng.
Lâm Anh rùng mình, cảm nhận rõ luồng khí lạnh lẽo từ Cường bên cạnh bỗng nhiên dao động dữ dội.
"Tôi hỏi thăm một chút."
Giọng người đàn ông khàn khàn, trầm thấp vang lên, nghe như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.
"Xin hỏi...Bạch Hồng Cường có ở nhà không?"
Cái tên vừa thốt ra khiến Lâm Anh đứng sững như bị điểm huyệt. Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi. Người này là ai? Tại sao lại đến tìm một hồn ma?
Duy ngớ người, gãi gãi đầu.
"Dạ? Bạch Hồng Cường ạ? Chắc anh nhầm phòng rồi ạ. Ở đây chỉ có ba đứa em là sinh viên mới chuyển đến thôi. Trong nhà không có ai tên như vậy cả."
Người đàn ông chớp mắt, hàng lông mày dưới vành mũ hơi nhíu lại. Anh ta lặp lại chậm rãi.
"Không có ai sao? Cậu ta không sống ở đây nữa à?"
"Vâng, chắc anh tìm nhầm nhà rồi." Duy khẳng định lại.
Và điều kỳ lạ chính là cách người đàn ông hỏi thăm cực kỳ bình thản. Cách anh ta hỏi hoàn toàn giống như đang tìm một người sống sờ sờ, chứ không hề giống một người đang tìm tung tích của người đã khuất. Rõ ràng, anh ta không hề biết Bạch Hồng Cường đã chết.
Người đàn ông im lặng vài giây, bàn tay đang đút trong túi áo khoác khẽ siết lại. Anh ta gật đầu nhẹ.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi nhanh xuống cầu thang, tiếng bước chân nặng nề khuất dần vào màn mưa rả rích.
Duy đóng cửa lại, rùng mình lẩm bẩm.
"Người đâu mà đáng sợ thế. Dáng vẻ như dân xã hội đen đi đòi nợ ấy. May mà tìm nhầm nhà."
Duy quay lại giường tiếp tục xem phim cùng Nguyên, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Lâm Anh ở góc phòng.
Lâm Anh quay ngoắt sang nhìn Cường. Chàng ma lúc này đang rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Cường đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể trong suốt rung lên bần bật, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng đèn sắp cháy. Khuôn mặt thanh tú nhăn nhó vì đau đớn, đôi mắt mở to nhìn trân trân ra phía cánh cửa vừa đóng lại.
"Cường! Cường! Anh sao vậy?!"
Lâm Anh hoảng hốt thì thầm, vội vã đưa tay ra định chạm vào Cường nhưng bàn tay chỉ xuyên qua không khí lạnh lẽo.
"Đau...đầu tôi đau quá..." Giọng Cường vỡ vụn, run rẩy. "Người đàn ông đó... Giọng nói đó... Tôi... Tôi biết anh ta..."
Lâm Anh mở to mắt kinh ngạc. Manh mối đầu tiên về cái chết bí ẩn của chàng ma Bạch Hồng Cường, cuối cùng cũng đã gõ cửa căn trọ nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co