#3
Cơn đau đầu của Hồng Cường kéo dài thêm chừng mười phút rồi mới dần dần dịu lại. Hình bóng mờ ảo của anh thôi không còn chớp tắt liên hồi nữa, nhưng nét mặt thì phờ phạc đi trông thấy. Cường thả lỏng tay, cơ thể trong suốt từ từ trôi xuống ngồi bệt trên sàn nhà bếp.
"Cường, anh ổn không? Sao tự nhiên lại bị như vậy? Đã nhớ ra được gì rồi à?"
Lâm Anh rót một cốc nước ấm, dù biết Cường không uống được nhưng vẫn theo thói quen đặt xuống cạnh anh, giọng điệu đầy lo lắng thì thầm.
Cường vò rối mái tóc mềm mại của mình, hàng lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt. Anh trầm ngâm một lúc lâu mới ngước lên nhìn Lâm Anh, đôi mắt ánh lên sự hoang mang tột độ.
"Tôi...tôi cũng không biết nữa. Chẳng hiểu sao lúc nãy khi nghe giọng nói đó, đầu tôi lại đau như búa bổ, cứ như có ai cầm kim châm vào não vậy. Nhưng..."
Cường ngập ngừng...
"Tôi nhận ra giọng nói đó."
"Anh nhận ra á? Là ai? Người quen hay kẻ thù?"
"Không rõ. Ký ức của tôi vẫn trống rỗng, nhưng trực giác thì lại mách bảo điều khác. Người đàn ông đó...hắn ta đã từng đến căn hộ này vài lần rồi. Quãng thời gian trước khi ba cậu chuyển đến ấy."
Cường nhắm mắt, cố gắng khơi gợi lại những mảng ký ức nhạt nhòa.
"Lúc đó nhà trống không. Hắn ta tự mở cửa đi vào, đứng ngay giữa phòng khách này, hình như là nói chuyện điện thoại với ai đó hoặc có thể là tự lẩm bẩm một mình. Nhưng tôi nhớ rất rõ giọng nói đó. Hắn ta gọi tên tôi. Hắn ta biết tôi."
Lâm Anh rùng mình một cái. Mọi chuyện bắt đầu vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu rồi.
"Chuyện này không bình thường chút nào. Phải có khuất tất gì ở đây." Lâm Anh lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại.
Và thế là, Lâm Anh lại bắt đầu công cuộc điều tra về chàng ma Hồng Cường một lần nữa.
Vì Cường là một địa phược linh, hồn ma bị trói buộc với nơi mình chết, nên anh không thể bước ra khỏi cửa căn hộ quá mười mét. Mỗi lần Lâm Anh ra ngoài, Cường chỉ có thể bay lơ lửng bên cửa sổ, áp khuôn mặt bán trong suốt vào mặt kính nhìn theo bóng lưng Lâm Anh khuất dần dưới con hẻm, ánh mắt hiện rõ vẻ tủi thân như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ ở nhà.
"Tôi đi hỏi thăm chút xíu rồi về. Nhớ ngoan ngoãn, không được trêu chọc hai thằng kia đâu đấy!"
Lâm Anh vừa mang giày vừa dặn dò "không khí" trước cửa nhà.
Đức Duy đang xỏ tất, quay sang nhìn Lâm Anh ngơ ngác.
"Mày nói chuyện với ai đấy?"
"À...tao dặn con ruồi á! Nhà dạo này nhiều ruồi ghê!" Lâm Anh cười hềnh hệch, xách balo chạy biến.
Thế nhưng mà Lâm Anh phải điều tra bằng cách nào đây. Cậu không có mối quan hệ, cũng không biết bắt đầu từ đâu, thế là cậu dùng cách nguyên thủy nhất là đi hỏi đại.
"Cô ơi, cô bán phở ở ngõ này lâu chưa ạ? Cô có biết thanh niên nào tên Bạch Hồng Cường không? Da trắng trắng, cao cỡ cháu ấy ạ?"
Lâm Anh tranh thủ lúc ra mua đồ ăn sáng, ghé sát tai cô bán phở thì thầm.
Cô bán phở nhìn cậu như sinh vật lạ.
"Bạch Hồng Cường á? Chưa nghe bao giờ? Cô bán ở đây chục năm rồi, toàn bán cho sinh viên, có biết tên ai với ai đâu! Tránh ra cho cô múc nước dùng nào."
Chưa bỏ cuộc, hôm sau Lâm Anh lại lân la ra bốt bảo vệ đầu phố, mua biếu bác bảo vệ bao thuốc lá rồi gãi đầu hỏi.
"Bác ơi, cỡ vài năm trước khu mình có vụ...ừm...có ai tên Bạch Hồng Cường chuyển đi hay...xảy ra chuyện gì không ạ?"
Bác bảo vệ phẩy tay.
"Thanh niên bây giờ rảnh rỗi sinh nông nổi à? Khu này an ninh trật tự tốt nhất như vậy làm gì có chuyện gì! Đi đi cho bác làm việc."
Thế nhưng, điều đáng sợ không nằm ở việc cậu không tìm được thông tin, mà nằm ở những lúc cậu trên đường trở về.
Dạo gần đây, mỗi khi Lâm Anh đi lang thang ngoài các con hẻm quanh khu trọ để dò hỏi về cái tên Bạch Hồng Cường, cậu luôn có một cảm giác lạnh gáy đến rợn người.
Giống như chiều hôm qua, khi Lâm Anh vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đi vào con ngõ vắng. Rõ ràng cậu nghe thấy tiếng bước chân nện xuống mặt đường nhựa đều đều phía sau lưng mình. Chân cậu bước nhanh, tiếng bước chân kia cũng nhanh theo. Chân cậu bước chậm lại, âm thanh ấy cũng rề rà bám sát. Nhưng mỗi khi Lâm Anh giật mình quay ngoắt lại, con ngõ chỉ có gió thổi xào xạc vài tờ rơi bay lả tả và một bóng đen nào đó vừa vụt biến mất sau khúc cua tường gạch. Cậu không thể nhìn được mặt kẻ đó, chỉ thấy một nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
"Thần hồn nát thần tính, chắc dạo này mình ở chung với ma nên yếu bóng vía thôi." Lâm Anh vuốt ngực tự an ủi, rảo bước thật nhanh về nhà.
Về đến căn hộ, để giấu nhẹm những bí mật này với hai người bạn cùng phòng là Phúc Nguyên và Đức Duy, Lâm Anh đành biến nhà vệ sinh thành căn cứ bí mật của mình.
Cậu vừa về đến nơi là lập tức vứt balo, lao thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại rồi bật vòi nước bồn rửa mặt chảy rào rào để át tiếng động. Giây tiếp theo, cái đầu của Hồng Cường từ từ thò xuyên qua lớp gạch men trên tường, đôi mắt chớp chớp chờ đợi.
"Thế nào rồi? Có tin gì không?"
Lâm Anh thở hắt ra, vớt nước rửa mặt.
"Không có gì hết. Chẳng ai biết cái tên đó cả. Nhưng mà...hôm nay tôi lại có cảm giác bị theo dõi. Cái thứ cảm giác lạnh sống lưng ấy, nó không giống cái lạnh của anh. Nó đáng sợ hơn nhiều."
Nghe Lâm Anh nói vậy, khuôn mặt Hồng Cường lập tức trầm xuống, sự áy náy hiện rõ trên nét mặt. Anh trôi hẳn vào trong nhà vệ sinh, lơ lửng bên cạnh Lâm Anh.
"Bị theo dõi sao? Là kẻ nào? Cậu có sao không? Lâm Anh...hay là cậu đừng đi hỏi thăm nữa. Nếu sự tồn tại của tôi mang lại nguy hiểm cho cậu, tôi thà không biết mình là ai còn hơn."
"Nói ngốc cái gì đấy!"
Lâm Anh gắt nhẹ, lấy khăn lau mặt.
"Tôi lỡ hứa giúp anh rồi, tôi không bỏ cuộc đâu. Cùng lắm từ mai tôi không đi ngõ vắng nữa là được."
Tần suất Lâm Anh trốn vào nhà vệ sinh nói chuyện một mình ngày càng dày đặc. Cậu không hề biết rằng, mọi hành tung bất thường của mình đều đã thu vào tầm ngắm của hai camera chạy bằng cơm ngoài kia.
Tối thứ sáu khi Lâm Anh vừa thảo luận xong chiến lược tìm kiếm với Cường rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chưa kịp vươn vai, cậu đã giật thót mình khi thấy Phúc Nguyên và Đức Duy ngồi chễm chệ trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Hai...hai người làm cái trò gì đấy? Đóng kịch à?" Lâm Anh chớp mắt, bước lùi lại một bước.
Phúc Nguyên hất cằm, vỗ bộp bộp tay xuống mặt bàn.
"Nguyễn Lâm Anh! Ngồi xuống! Khai mau!"
"Khai...khai cái mẹ gì?"
Lâm Anh chột dạ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Chẳng lẽ chúng nó phát hiện ra nhà có ma rồi?
Đức Duy nheo mắt, đẩy gọng kính chỉ tay thẳng mặt Lâm Anh.
"Thôi không phải chối. Bọn tao theo dõi mày mấy ngày nay rồi. Ra ngoài thì cứ dáo dác nhìn quanh như giấu giếm điều gì. Đặc biệt là dạo này, ngày nào mày cũng chui vào nhà vệ sinh hú hí nói chuyện một mình cả tiếng đồng hồ! Là sao hả Lâm Anh?"
Lâm Anh khẽ nuốt nước bọt. Ở góc phòng, Hồng Cường đang lơ lửng vắt vẻo trên nóc tủ lạnh, lấy tay che miệng cười khoái chí.
"Tao...tao có nói chuyện với ai đâu! Tao... tập thuyết trình thôi ấy mà!" Lâm Anh chống chế một cách yếu ớt.
"Điêu!" Phúc Nguyên đập bàn cái rầm.
"Môn đó thi xong từ tuần trước rồi! Bọn tao nghe rõ ràng mày nhắc đến tên ai đó? Khai thật đi, mày lén có người yêu sau lưng bọn tao đúng không?!"
"Hả?!" Lâm Anh trợn tròn mắt, xém chút nữa thì cắn vào lưỡi.
"Rõ ràng rồi còn gì!"
Đức Duy tiếp lời.
"Chắc là người yêu qua mạng hoặc là anh nào giấu mặt nên mày mới không dám công khai chứ gì? Bạn bè với nhau mà mày chơi giấu giếm thế à? Bọn tao cũng đâu có ăn thịt bồ mày?"
Lâm Anh cạn lời. Cậu há miệng định cãi, nhưng não bộ bỗng nảy số rất nhanh. Nếu bây giờ chối bay chối biến, hai thằng ranh này chắc chắn sẽ còn bám riết lấy để điều tra, biết đâu lại lòi ra chuyện tâm linh. Thà thừa nhận bừa cho xong chuyện, coi như có cái vỏ bọc hoàn hảo cho những hành động kỳ quặc của mình.
Nghĩ vậy, Lâm Anh hít một hơi sâu, hai má giả vờ đỏ lên, tay vân vê gấu áo con ếch.
"Ờ thì... cũng không hẳn là người yêu. Tao... đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi."
"Á à! Bắt được quả tang rồi nhé!"
Nguyên và Duy đồng thanh la lên, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
"Mau khai thông tin cá nhân ra đây! Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu?"
Lâm Anh toát mồ hôi, liếc nhanh về phía Hồng Cường cầu cứu. Chàng ma lúc này đang bay đến sát sạt lưng ghế sofa, hai tay chống cằm, tò mò hóng hớt xem Lâm Anh sẽ bịa về mình như thế nào.
"Anh ấy...ừm, tên là Cường." Lâm Anh ấp úng.
"Thế bao nhiêu tuổi? Công việc làm gì mà mày phải giấu như mèo giấu cứt thế?" Duy hối thúc.
"Cũng...lớn hơn bọn mình vài tuổi. Công việc thì...tao cũng chưa rõ lắm, anh ấy kiểu...làm tự do, lúc ẩn lúc hiện."
Lâm Anh vừa nói vừa lườm nguýt đương sự đang bay phấp phới trước mặt.
"Ngoại hình thì cũng...được. Cao ráo, da dẻ hơi... trắng trắng, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt... À nhìn mặt thì rất đẹp trai nhưng hay mang cái vẻ thiểu não cún con."
Phía bên kia Hồng Cường nghe miêu tả xong thì bật cười thành tiếng, lượn lờ một vòng quanh phòng khách vẻ rất đắc ý.
Duy và Nguyên thì gật gù hài lòng với những thông tin ít ỏi vừa khai thác được. Nguyên vỗ vai Lâm Anh, cười hềnh hệch.
"Tưởng gì, có bồ thì cứ nói thẳng. Bọn tao cứ sợ mày ế quá sinh ra ảo giác nói chuyện một mình. Thôi, hôm nào chắc chắn thì dẫn anh Cường về đây ra mắt anh em nhé!"
"À...ừ...chắc chắn rồi nếu...anh ấy có thể đến..."
Lâm Anh cười méo xệch, trong lòng gào thét...Nó đang ở ngay trên đầu mày kìa thằng ngu!
Đến nửa đêm, khi đèn trong phòng đã tắt hẳn, chỉ còn le lói ánh sáng từ cột đèn đường hắt qua rèm cửa. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ của Phúc Nguyên ở giường bên cạnh.
Lâm Anh trằn trọc không ngủ được. Cậu cảm thấy phần nệm bên cạnh mình lún xuống. Luồng khí lạnh quen thuộc phả vào vai cậu.
"Vậy ra tôi là người yêu giấu mặt của cậu hả?"
Giọng Bạch Hồng Cường vang lên bên tai, mang theo một tia trêu chọc đầy ý vị.
Lâm Anh quay ngoắt sang, đối diện với đôi mắt sáng ngời trong bóng tối của Cường càu nhàu thì thầm.
"Chứ anh bảo tôi phải nói sao? Phải đắp vào cái vỏ bọc này để bọn nó khỏi nghi ngờ đấy."
Cường khẽ cười, một nụ cười hiền khô. Anh nhích lại gần Lâm Anh thêm một chút.
"Tôi thấy làm người yêu của Lâm Anh cũng không tồi. Dù sao thì tôi cũng chỉ có mình cậu."
Câu nói vô tình của Cường khiến mặt Lâm Anh nóng ran lên. Cậu định quay lưng đi để giấu đi sự bối rối thì đột nhiên...
Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ.
Lâm Anh cau mày. Ai lại nhắn tin vào lúc hơn mười hai giờ đêm thế này?
Cậu vươn tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên chói lòa trong bóng tối. Đó là một tin nhắn SMS từ một số thuê bao hoàn toàn lạ, không có tên, không có ảnh đại diện.
"Tại sao mày biết Bạch Hồng Cường?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co