#8
Sáng thứ ba, bầu trời kéo mây xám xịt báo hiệu một cơn mưa rào sắp tới. Trong phòng trọ không khí lại mang một vẻ nhộn nhịp giả tạo.
"Duy, Duy đi học à? Đi cẩn thận nhé, nhớ mang ô đi đấy!"
Phúc Nguyên ngồi trên giường, vừa nhai bánh mì vừa vẫy tay chào người yêu.
Đức Duy xỏ giày, mỉm cười gật đầu.
"Tao biết rồi. Trưa tao ăn ở căn tin trường luôn, Nguyên với Lâm Anh tự lo cơm nước nhé. Ở nhà ngoan đấy."
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của Duy xa dần xuống cầu thang.
Chưa đầy năm phút sau khi Đức Duy rời đi, Phúc Nguyên bỗng nhiên bật dậy. Cậu ta vứt mẩu bánh mì đang ăn dở lên bàn, cuống cuồng lục tìm quần áo trong tủ, thao tác cực kỳ vội vã.
Lâm Anh đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa, thấy thế bèn ngước lên hỏi.
"Mày làm gì mà gấp gáp thế? Hôm nay mày được nghỉ mà?"
Nguyên hơi giật mình, động tác bỗng khựng lại, nhưng rồi cậu ta cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"À...tao quên mất hôm nay có hẹn lên thư viện lấy mấy cuốn tài liệu nhóm với thằng bạn. Chắc tao đi đến trưa mới về. Mày trưa nay tự úp mì ăn nhé!"
Nói rồi, Nguyên vơ lấy chiếc áo khoác, trùm vội cái mũ lưỡi trai lên đầu rồi lao ra khỏi cửa.
Lâm Anh ngồi lặng yên trên ghế đôi lông mày nhíu chặt. Phúc Nguyên vừa nói gì vậy? Lời nói dối này quá vụng về. Thư viện trường thứ ba nào có mở cửa buổi sáng? Hơn nữa, nó là cái đứa lười đọc sách nhất cái phòng này, làm gì có chuyện tất tả chạy đi mượn tài liệu.
Linh tính mách bảo Lâm Anh có chuyện chẳng lành. Cậu liếc nhìn Hồng Cường đang nằm lơ lửng sưởi chút ánh sáng yếu ớt bên cửa sổ.
"Cường, anh ở nhà nhé không được đi linh tinh đâu. Tôi có việc phải ra ngoài một lát."
Lâm Anh dặn dò một câu rồi chụp lấy chiếc mũ, vội vã bám theo Phúc Nguyên. Cậu cố tình giữ một khoảng cách an toàn nhất, cố gắng hòa lẫn vào dòng người đông đúc để Nguyên không phát hiện ra mình đang bị theo đuôi.
Phúc Nguyên không hề bắt xe buýt đến trường. Cậu ta đi bộ luồn lách qua mấy con ngõ nhỏ, dáng vẻ lén lút, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra sau lưng đầy cảnh giác. Cuối cùng, Nguyên dừng lại trước một quán cà phê sân vườn khá vắng vẻ, nằm sâu trong một con hẻm cụt.
Lâm Anh trốn sau một cây cột điện lớn cách đó không xa nhịp tim đập thình thịch.
Qua lớp cửa kính của quán, cậu thấy Phúc Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện với một người đã đợi sẵn. Kẻ đó ăn mặc rất kín đáo, mặc một chiếc áo khoác tối màu, đội mũ sụp xuống và đeo khẩu trang hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt.
Dù không thể nghe được họ đang nói gì, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể, Lâm Anh có thể thấy cuộc trò chuyện diễn ra cực kỳ căng thẳng. Phúc Nguyên liên tục vò đầu, vẻ mặt vô cùng hoang mang và lo sợ. Kẻ lạ mặt kia nghiêng người tới, dường như đang nói những lời dồn ép. Cuối cùng, Nguyên rụt rè thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc phong bì nhỏ màu trắng, lén lút đẩy về phía người kia.
Kẻ lạ mặt nhận lấy phong bì, gật đầu một cái rồi đứng lên nhanh chóng rời khỏi quán bằng cửa sau. Phúc Nguyên gục mặt xuống bàn, hai vai hơi run rẩy.
Lâm Anh đứng chôn chân sau cây cột điện, sống lưng bỗng lạnh toát.
Đó là ai? Chiếc phong bì đó chứa cái gì? Tiền à? Hay là vật chứng gì đó? Tại sao Phúc Nguyên lại phải nói dối để lén lút đi gặp kẻ kia? Chẳng lẽ những nghi ngờ của Đức Duy là thật, rằng người mà cậu ta yêu thương nhất, thật sự có liên quan đến cái chết của anh Cường?
Một mớ bòng bong rối rắm cuộn trào trong đầu Lâm Anh. Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy định bấm số gọi cho Đức Duy. Nhưng khi nhìn thấy số của bạn mình trên màn hình, Lâm Anh lại khựng lại.
Nếu bây giờ cậu nói ra, Đức Duy sẽ thế nào? Duy đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, đã phải sống trong sự kìm nén đến cùng cực khi phải diễn kịch với chính người yêu của mình. Nếu thấy tận mắt cảnh này, trái tim Duy chắc chắn sẽ vỡ nát hoàn toàn. Vả lại, cậu cũng chưa biết rõ sự tình, nhỡ đâu Phúc Nguyên là bị uy hiếp thì sao?
"Không được, mình phải tự điều tra chuyện này đã. Phải chắc chắn rồi mới nói cho Duy biết, không thể để Duy bị tổn thương thêm nữa."
Lâm Anh lẩm bẩm cắn chặt môi, lặng lẽ quay lưng bước về phòng trọ trước khi Phúc Nguyên kịp bước ra.
Cùng lúc đó, tại một diễn biến hoàn toàn khác. Đức Duy bước ra khỏi cổng trường đại học. Thay vì rẽ về hướng trạm xe buýt quen thuộc để về nhà, cậu ta kéo cao cổ áo rồi bắt một chiếc taxi.
"Đến bệnh viện tư nhân X ở ngoại ô thành phố."
Duy nói với tài xế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính đầy trầm tư.
Nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng lại trước một khuôn viên bệnh viện tĩnh lặng, trồng rất nhiều cây xanh, hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào của phố thị. Đây là một bệnh viện tư nhân cao cấp, nơi bảo mật thông tin bệnh nhân một cách tuyệt đối.
Duy quen thuộc đi qua hành lang dài vắng lặng, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi. Cậu dừng lại trước phòng bệnh VIP số 402, khẽ đưa tay gõ cửa ba tiếng.
Rồi cánh cửa mở ra. Người đứng bên trong là một thanh niên trạc hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, khuôn mặt và đôi mắt hằn sâu những tia mệt mỏi.
Đó là Tạ Hoàng Long, người bạn thân thiết nhất, cũng là người duy nhất mà Bạch Hồng Cường tin tưởng khi còn sống, ngoài cậu em trai Đức Duy.
"Em đến rồi à. Hôm nay không có tiết học sao?"
"Vâng, nay em được nghỉ. Tình hình...thế nào rồi anh?"
Duy bước vào phòng, ánh mắt lập tức hướng về phía chiếc giường bệnh đặt ở bên trong.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu tít...tít...đều đặn một cách máy móc. Trên chiếc giường trải drap trắng toát, một nam thanh niên đang nằm bất động ở đấy. Những ống thở, dây truyền dịch cắm chằng chịt lên cơ thể gầy gò, nhợt nhạt. Đôi mắt người đó nhắm nghiền như chìm vào một giấc ngủ ngàn thu.
Và khuôn mặt đó, không ai khác chính là khuôn mặt của hồn ma đang lơ lửng ở căn phòng trọ: Bạch Hồng Cường.
Đúng vậy. Bạch Hồng Cường vẫn chưa chết. Anh đang hôn mê sâu.
Tạ Hoàng Long đi đến bên giường, nhẹ nhàng đắp lại mép chăn cho Cường rồi khẽ thở dài.
"Vẫn vậy thôi Duy. Bác sĩ bảo sóng não rất yếu. Cậu ấy...dường như không chịu tỉnh lại."
Ba năm trước, khi phát hiện Cường tự tử, chính Hoàng Long là người đã phá cửa vào cứu. Dù nhịp tim đã ngừng một lúc, nhưng bằng mọi nỗ lực của y tế, cơ thể Cường đã được giành giật lại từ tay tử thần.
Nhưng cả Long và Duy đều nhận ra những điểm bất thường xung quanh vụ án đó. Để bảo vệ mạng sống mong manh của Cường khỏi kẻ thủ ác có thể vẫn đang rình rập, hai người đã đưa ra một quyết định điên rồ. Hoàng Long nhờ vào mối quan hệ đã làm giả giấy chứng tử, tung tin hỏa táng và bí mật chuyển Cường đến bệnh viện tư nhân này dưới một cái tên khác.
Họ đã diễn một vở kịch lừa dối tất cả mọi người, kể cả chính gia đình mình suốt ba năm ròng rã.
Đức Duy bước tới, bàn tay run rẩy chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của anh trai. Nhìn thấy cơ thể sống sờ sờ của Cường ở đây, lại nhớ đến linh hồn anh ấy đang vất vưởng, mất trí nhớ ở phòng trọ, trái tim Đức Duy như bị ai đó dùng dao khoét một lỗ lớn.
Cậu suýt chút nữa đã bật thốt lên với Long về việc Lâm Anh có thể nhìn thấy linh hồn Cường. Nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cậu lại. Ngay lúc này, mọi chuyện đang quá rối ren. Càng ít người biết về những hiện tượng tâm linh ở khu trọ thì càng tốt. Cậu không thể mạo hiểm đặt Lâm Anh vào vòng nguy hiểm và cũng không muốn Long phải mang thêm gánh nặng tâm về linh hồn khi đang phải ngày đêm chăm sóc thể xác.
"Đã ba năm rồi...Anh ấy đã nằm đây ba năm rồi anh Long ạ."
Tạ Hoàng Long khẽ thở dài, bước đến vỗ nhẹ lên vai Duy.
"Anh biết em đang rất mệt mỏi. Nhưng chúng ta không được phép bỏ cuộc."
"Nhiều lúc em nghĩ..."
Duy vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của anh trai, giọng nói chua xót tột cùng.
"...Có phải vì một chấp niệm nào đó quá lớn, một nỗi oan ức tột cùng chưa được giải quyết, nên anh ấy mới không chịu tỉnh dậy hay không?"
Hoàng Long sững sờ. Đôi bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.
"Rốt cuộc là kẻ nào? Rốt cuộc là ai đã ép Cường đến bước đường cùng, khiến cậu ấy thà ngủ vùi cũng không muốn sống dậy đối diện với hiện thực?!"
Đức Duy lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Khi ngước lên nhìn Hoàng Long, ánh mắt của Duy đã trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Dù là ai đi nữa, em cũng sẽ tìm ra thôi. Em nhất định sẽ lôi cổ kẻ đó ra ánh sáng, bắt hắn phải trả giá, để anh ấy có thể thanh thản mà tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co