Truyen3h.Co

cgsl ; chàng ma

#7

laem_058

Căn phòng trọ lúc này bỗng trở nên ngột ngạt đến mức Lâm Anh cảm thấy khó thở.

​Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Phúc Nguyên đang vừa thổi phù phù vừa húp xì xụp bát cháo. Thỉnh thoảng, cậu ta lại ngẩng lên, nũng nịu há miệng chờ Đức Duy đút cho một miếng quẩy giòn. Duy ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng, khóe môi luôn giữ một nụ cười cưng chiều, kiên nhẫn lau đi vết cháo dính trên mép người yêu.

​"Ngon không? Ăn từ từ thôi kẻo bỏng." Duy nhẹ giọng nói.

​"Ngon lắm! Duy mua là ngon nhất!" Nguyên cười tít mắt.

​Nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp ngọt ngào ấy, dạ dày Lâm Anh cuộn lên một cảm giác ớn lạnh. Cậu biết, đằng sau nụ cười ôn nhu kia là một trái tim đang rỉ máu. Đức Duy đang diễn một vở kịch quá xuất sắc, xuất sắc đến mức tàn nhẫn.

​"Lâm Anh, cậu sao thế? Mặt cậu tái nhợt đi kìa. Trúng gió à?"

​Bạch Hồng Cường từ từ lơ lửng sà xuống bên cạnh Lâm Anh. Chàng ma nghiêng đầu, đưa bàn tay bán trong suốt lên định sờ trán cậu. Lâm Anh vội vã lùi lại một bước để tránh luồng âm khí rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi không sao."

​Ánh mắt Cường chuyển hướng sang phía Đức Duy. Anh trôi bồng bềnh lại gần giường, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Duy, chống cằm nhìn cậu em trai của mình chăm sóc người yêu. Nét mặt Cường hiện lên sự dịu dàng pha lẫn chút buồn bã.

​"Duy giỏi thật đấy. Còn biết chăm sóc người khác chu đáo thế này nữa."

Cường lẩm bẩm, vươn tay ra định chạm vào mái tóc đen nhánh của Duy.

​Nhưng tất nhiên, bàn tay ấy chỉ xuyên qua không khí. Đức Duy hơi rùng mình vì một luồng gió lạnh buốt đột ngột xẹt qua gáy, rồi cậu lập tức cắn chặt răng, cố gắng duy trì nụ cười trên môi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có đôi bàn tay đang bưng bát cháo là siết chặt lại đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

​Duy biết anh trai đang ở ngay bên cạnh. Nhưng cậu không thể nhìn, không thể nói, không thể ôm lấy anh. Sự kìm nén này giống như một lưỡi dao cứa từng nhát vào tim Duy.

​Lâm Anh không chịu nổi bầu không khí bức bối này thêm một giây nào nữa. Cậu vớ lấy túi rác ở góc phòng.

"Tao...tao đi vứt rác đây. Hai bây cứ ăn đi."

​Nói rồi, Lâm Anh mở cửa lao vội ra ngoài hành lang, bỏ lại phía sau tiếng "Ừ" vô tư của Phúc Nguyên.

​Trời đã ngả về chiều muộn, khu vực sân chung ở tầng trệt khá vắng vẻ. Lâm Anh xách túi rác đi về phía thùng rác lớn ở góc sân. Vừa ném túi rác vào thùng, cậu chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bật lửa lách tách vang lên từ khu vực ghế đá dưới gốc cây.

​Dưới tán lá rậm rạp, Minh Quân đang ngồi vắt chéo chân, nhả ra một làn khói xám xịt từ điếu thuốc trên môi. Thấy Lâm Anh, Minh Quân khẽ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt điển trai nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy không mấy dễ chịu.

​"Chào em, Lâm Anh đúng không. Xuống vứt rác à?"

​"Dạ...vâng ạ. Chào anh."

Lâm Anh gật đầu, định quay lưng bước đi nhanh lên lầu.

​"Khoan đã."

Quân đứng dậy, chậm rãi bước về phía Lâm Anh.

"Trùng hợp quá, anh đang định tìm em để hỏi vài chuyện."

​Bước chân Lâm Anh khựng lại.

"Anh tìm em á? Có chuyện gì không ạ?"

​Minh Quân rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Lâm Anh.

"Hôm qua, mẹ anh có kể một chuyện khá thú vị. Bà bảo dạo này có một cậu sinh viên mới chuyển đến, nhưng lại rất hay lân la hỏi thăm về những người từng thuê trọ ở đây nhiều năm trước."

​Tim Lâm Anh đập thịch một tiếng. Quả nhiên, những việc cậu làm mờ ám ở xóm này cuối cùng nó cũng đến tai chủ trọ.

​Quân bước thêm một bước nhằm thu hẹp khoảng cách. Khói thuốc nhàn nhạt phả vào không khí mang theo sự áp bức vô hình.

"Nghe nói...em đi hỏi thăm một người tên là Bạch Hồng Cường? Em quen người đó à? Hay là họ hàng dưới quê?"

​Lâm Anh vội vàng xua tay, cười gượng gạo.

"Dạ không đâu anh. Em đâu quen biết ai trên này. Chỉ là hôm nọ em lướt mấy diễn đàn kể chuyện tâm linh trên mạng, thấy có người đồn khu này ngày xưa có...ừm... có người tự tử tên như vậy. Em nhát gan nên tò mò đi hỏi thử xem có thật không để còn biết đường mà...cúng bái thôi ạ."

​"Thế à?"

Minh Quân nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh ta vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lâm Anh. Bàn tay của anh ta khá lớn, lực vỗ không mạnh nhưng lại khiến Lâm Anh có cảm giác như một tảng đá đè nặng lên vai.

​"Khu trọ nhà anh an ninh rất tốt, bao nhiêu năm nay sinh viên ở đây đều bình an vô sự cả. Đồn bậy bạ trên mạng thì thiếu gì. Em lo học đi, bớt tò mò đi dò hỏi lung tung. Biết nhiều chuyện quá...đôi khi không phải là điều tốt đâu em ạ. Dễ rước họa vào thân lắm."

"Vâng, em biết rồi ạ. Em xin phép lên phòng trước."

​Cậu gần như chạy trối chết lên cầu thang. Sau lưng cậu, Minh Quân đứng đó, điếu thuốc trên tay lập lòe ánh đỏ trong bóng chiều chạng vạng. Minh Quân nhìn theo bóng lưng Lâm Anh, ánh mắt tối sầm lại, khóe môi lẩm bẩm những từ không thể nghe rõ.

Lên đến nơi, vừa mở cửa vào phòng, cậu đã thấy Phúc Nguyên đang ôm quần áo vào nhà tắm. Tiếng nước từ vòi sen bắt đầu chảy rào rào.

​Lâm Anh lập tức sấn lại gần Đức Duy, hạ giọng thì thầm.

"Duy! Tao vừa gặp anh Quân dưới sân. Anh ta nhắc đến anh Cường!"

​Đức Duy đang dọn dẹp bát cháo, khựng tay lại.

"Anh ta nói gì?"

​"Bà chủ trọ kể cho anh ta vụ tao đi dò hỏi lung tung. Anh ta hỏi tao có quen anh Cường không, rồi khuyên tao đừng tò mò chuyện nhảm nhí trên mạng."

Lâm Anh vò đầu.

"Mày thấy lạ không? Từ từ đã, anh ta là con trai chủ nhà, ngày xưa anh Cường lại ở trọ đúng nhà anh ta. Mày nghĩ...anh Quân có biết anh Cường không?"

​Đức Duy nheo mắt suy nghĩ.

"Có khả năng lắm. Nếu anh Cường sống ở đây ba năm trước, chắc chắn phải từng chạm mặt Minh Quân. Việc anh ta đột ngột quan tâm đến chuyện mày đi hỏi thăm cũng hơi kỳ lạ. Có thể anh ta chỉ sợ sinh viên tung tin đồn làm mất giá trị khu trọ, nhưng cũng có thể...anh ta biết điều gì đó chăng?"

​"Chịu. Nhưng tao nghĩ cái cách anh ta nói chuyện với tao mờ ám lắm. Cứ điều tra trước đã."

Thế rồi, tạm gác chuyện của Minh Quân sang một bên, Lâm Anh đột nhiên nhớ ra một việc bèn huých vai Duy.

​"À mà này nhắc mới nhớ. Mày bớt cái trò âm thầm bám đuôi tao lại đi nhé! Cái hôm tao đi ngang qua cái ngõ vắng, tiếng bước chân của mày cứ bám sát rạt đằng sau làm tao hú vía suýt té đái mấy lần. Mày điều tra thì điều tra, trêu thế không vui đâu!"

"Mày nói cái gì thế? Tao bám đuôi mày trong ngõ vắng bao giờ?"

​"Thì mày thừa nhận mày theo dõi tao còn gì!" Lâm Anh gắt nhẹ.

​Duy lắc đầu, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Tao chỉ theo dõi mày đúng hai lần. Một lần đứng từ xa lúc mày ra bốt bảo vệ hỏi chuyện và một lần là chủ động hẹn mày ra quán cà phê. Tao rảnh đâu mà chui vào hẻm vắng dọa mày làm gì?"

​Đồng tử Lâm Anh hơi co lại. Cậu nuốt nước bọt cái ực.

"Vậy...nếu không phải mày, thế kẻ bám theo tao hôm đó mang theo sát khí...là ai?"

​Cả hai nhìn nhau, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng, ngoài Đức Duy ra vẫn còn có một kẻ giấu mặt đang âm thầm giám sát Lâm Anh.

​Nhưng hiện tại không phải lúc để hoảng sợ, tiếng nước rào rào trong phòng tắm vẫn đang chảy, Phúc Nguyên có thể bước ra bất cứ lúc nào. Lâm Anh liếc mắt nhìn lên góc phòng thấy Hồng Cường đang ngồi bó gối trên nóc tủ lạnh, ngơ ngác nhìn hai cậu nhóc thì thầm to nhỏ.

​Lâm Anh hất cằm về phía Duy.

"Này, nhân lúc thằng Nguyên đang tắm. Mày...có muốn nói chuyện với anh mày một lát không?"

​Mắt Duy lập tức sáng lên, nhưng rồi lại rũ xuống buồn bã.

"Nhưng tao có nhìn thấy anh ấy đâu."

​"Thì tao làm phiên dịch cho!"

Lâm Anh vỗ ngực. Cậu ngước nhìn lên chiếc tủ lạnh, hất đầu ra hiệu.

"Cường, anh bay xuống đây đi."

​Theo hiệu lệnh của Lâm Anh, Bạch Hồng Cường từ từ rời khỏi nóc tủ lạnh. Cơ thể bán trong suốt của chàng ma bồng bềnh lướt qua không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt Đức Duy.

​Dù đã biết người thiếu niên này là em trai mình thông qua lời kể của Lâm Anh và sâu thẳm trong linh hồn cũng cảm nhận được một sự gắn kết máu mủ vô hình, nhưng tâm trí Cường vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Anh không hề nhớ Đức Duy là ai, không nhớ nổi một chút ký ức tuổi thơ nào về cậu em trai đang rưng rưng nước mắt trước mặt mình. Ánh mắt Cường nhìn Duy chỉ là sự tò mò xen lẫn chút xót xa bỡ ngỡ.

​"Anh ấy đang đứng ngay trước mặt mày đấy, mặt trông hơi ngơ ngác."

​Đức Duy khẽ hắng giọng, ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mái tóc của mình, cố nén sự xúc động đang chực trào.

"Anh ơi...anh đang làm gì đấy? Anh nhìn em...anh có thấy quen chút nào không?"

​Lâm Anh nhìn Hồng Cường. Chàng ma nghiêng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Đức Duy một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

​"Anh ấy bảo không nhớ." Lâm Anh tường thuật lại, giọng cũng chùng xuống theo.

"Cường bảo nhìn mày thấy rất thân thiết, rất ấm áp nhưng đầu óc anh ấy hoàn toàn trống rỗng không thể nhớ ra mày."

​Nghe vậy, nụ cười trên môi Duy hơi cứng lại.

"Không sao đâu anh. Quên thì quên dù sao cũng có em ở đây rồi. Nhưng anh cố gắng nghĩ xem...anh có nhớ bất cứ điều gì về ngày hôm đó không? Hay anh có xích mích với ai không?"

​Vừa nhắc đến nguyên nhân cái chết, sắc mặt Bạch Hồng Cường lập tức thay đổi. Anh ôm chặt lấy hai bên thái dương, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, cơ thể mờ ảo chớp tắt liên tục.

​"Anh ấy đang bị đau đầu dữ dội lắm, lắc đầu liên tục."

Lâm Anh hoảng hốt miêu tả, xua xua tay với Duy.

"Cứ cố nhớ lại là anh ấy lại đau như búa bổ, không moi móc được ký ức nào đâu!"

​"Thôi, thôi anh đừng nghĩ nữa!"

Duy cuống cuồng vươn tay ra vỗ vào khoảng không phía trước, dù bàn tay chỉ chạm phải luồng khí lạnh buốt.

"Không nhớ thì thôi, anh đừng tự làm khổ mình nữa. Mọi chuyện cứ để em lo!"

​Nghe tiếng gọi hoảng hốt của em trai, Bạch Hồng Cường dần bình tĩnh lại, từ từ buông tay khỏi đầu. Anh nhìn vẻ mặt lo lắng tột độ của Duy, khẽ mỉm cười hiền lành. Cường bước tới một bước, vươn tay ôm hờ lấy vai Đức Duy. Dù Duy chỉ cảm nhận được một luồng không khí lạnh giá thoảng qua, nhưng sự ấm áp của tình thân dường như đã lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng trong căn phòng.

​Cùng lúc đó, bên trong phòng tắm nhỏ, tiếng nước vòi sen vừa bị khóa lại. Phúc Nguyên ướt nhẹp đứng trước gương, đưa tay vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau. Cậu ta với lấy chiếc khăn tắm treo trên sào, vừa lau tóc vừa với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bồn cầu định bật tí nhạc.

​Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn mới gửi đến từ một số không lưu tên.

​Phúc Nguyên dùng ngón tay cái hơi ướt lướt mở khóa màn hình. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt vốn luôn tươi cười ngây ngô của cậu, nhưng lúc này đôi mắt Nguyên lại trầm xuống một cách kỳ lạ.

​Nội dung tin nhắn hiển thị rõ ràng từng chữ:

​"Em ổn không Nguyên? Sao không kể với anh chuyện này sớm hơn? Hay là anh tìm trọ mới cho em nhé."

​Phúc Nguyên đứng lặng người nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Khóe môi cậu khẽ mím lại, một biểu cảm phức tạp và đầy tâm sự lướt qua trên gương mặt, hoàn toàn trái ngược với vẻ vô tư ở bên ngoài phòng khách cách đây ít phút. Cậu siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trong chiếc gương mờ hơi nước, không rõ đang suy tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co