Chương 2
Bạch Hồng Cường ngồi thẫn thờ trên giường trong ký túc xá, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm từ lâu. Đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ 30 phút tối.
Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn.
"Điên mất thôi. Tại sao mình lại xui xẻo thế này?"
Cường vò đầu bứt tai, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại bị vò đến rối bù. Cậu nhớ lại nội dung tin nhắn của Nguyễn Lâm Anh. Ảnh trong phòng thay đồ? Tên điên đó rốt cuộc đã theo dõi nguyên chủ từ bao giờ thế? Và hắn đã chụp được những gì?
Trong nguyên tác, Nguyễn Lâm Anh được miêu tả là một kẻ lầm lì, sống khép kín như một cái bóng trong nhà họ Nguyễn. Hắn căm ghét người anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Hữu Phong vì thân phận con ngoài giá thú và sự ghẻ lạnh của gia tộc. Độc giả đều cho rằng Lâm Anh hắc hóa, trở thành trùm phản diện tàn độc, lật đổ gia tộc họ Nguyễn là vì tham vọng quyền lực và sự trả thù cho những năm tháng bị sỉ nhục.
Nhưng Bạch Hồng Cường của hiện tại lờ mờ nhận ra, có lẽ còn một lý do khác. Một lý do mà tác giả chưa từng viết rõ, hoặc chỉ ẩn ý qua những hành động điên rồ của hắn sau khi Bạch Hồng Cường trong truyện chết đi.
Cậu nhớ lại đoạn kết của cuốn tiểu thuyết. Khi Hồng Cường chết bên vệ đường, Nguyễn Hữu Phong vẫn đang vui vẻ tổ chức tiệc đính hôn với thụ chính. Nhưng ngay đêm hôm đó, bữa tiệc bị phá nát. Nguyễn Lâm Anh xuất hiện như một tử thần, nụ cười trên môi hắn méo mó và đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn đã đốt cháy cả biệt thự nhà họ Nguyễn, đứng giữa biển lửa cười đến điên dại.
Lúc đọc đoạn đó, Cường chỉ nghĩ tên này bị điên. Nhưng giờ xâu chuỗi lại ánh mắt hắn nhìn cậu ở cầu thang ban chiều...
Cậu ta yêu nguyên chủ ư?
Cái ý nghĩ này khiến Cường nổi hết cả da gà. Yêu đến mức hắc hóa? Yêu đến mức biến thái theo dõi, chụp trộm? Đây không phải là ngôn tình lãng mạn, đây là phim kinh dị thì có!
"Không được, mình không thể để hắn nắm thóp được. Phải đi gặp hắn, xem hắn muốn gì. Cùng lắm thì...liều mạng."
Cường hít sâu một hơi thật sâu rồi đứng dậy thay quần áo. Cậu chọn một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, trùm mũ kín đầu, đeo thêm cái khẩu trang đen. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một tên trộm, ít nhất nó mang lại cảm giác an toàn.
...
Cổng sau trường Stars là một khu vực ít người qua lại, nằm khuất sau nhà thể chất cũ và giáp ranh với một con hẻm nhỏ tối tăm. Đèn đường ở đây cái cháy cái mờ, tạo nên bầu không khí âm u rợn người.
7 giờ kém 5 phút, Cường đứng nép mình sau gốc cây phượng già, lén lút quan sát xung quanh.
Dưới ánh đèn vàng vọt leo lét, một bóng người đang đứng dựa vào tường gạch loang lổ. Chính là Nguyễn Lâm Anh.
Hắn đã thay bộ đồng phục ban sáng bằng một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là chiếc áo thun trơn màu xám tro, quần jeans rách gối bụi bặm. Trên tay hắn vẫn là điếu thuốc lá cháy dở, đốm lửa đỏ rực lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm.
Trông hắn lúc này không giống học sinh cấp 3 chút nào, mà giống một tay anh chị xã hội đen thực thụ hơn. Sự nguy hiểm toát ra từ hắn khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Cường nuốt nước bọt. Liệu mình có nên quay đầu bỏ chạy hay không?
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa nhen nhóm, Lâm Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía gốc cây nơi Cường đang nấp, dù khoảng cách khá xa và trời rất tối.
"Đến rồi thì ra đây đi. Đừng để tôi phải lôi anh ra như lôi một con mèo hoang."
Giọng hắn không lớn, nhưng vang vọng và lạnh lẽo, xuyên thấu màn đêm.
Cường giật thót biết mình đã bị lộ. Cậu chửi thầm trong bụng, chỉnh lại khẩu trang, rồi hít sâu một hơi bước ra khỏi bóng tối.
"Cậu mắt cú vọ à?"
Cường càu nhàu, cố tỏ ra mình không sợ hãi, dù tim đang đập thình thịch.
Lâm Anh dập tắt điếu thuốc, mũi giày di di lên tàn thuốc đỏ rực trên nền đất. Hắn đút tay vào túi áo khoác nhìn Cường từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc áo hoodie rộng thùng thình che kín người cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.
"Ăn mặc kín đáo thế? Sợ bị người ta nhận ra hay sợ...tôi làm gì anh?"
"Bớt nói nhảm đi."
Cường đứng cách hắn một khoảng an toàn tầm 3 mét.
"Ảnh đâu? Cậu muốn gì? Tiền à? Nói trước tôi không giàu như anh trai cậu đâu."
Lâm Anh bật cười khẽ. Hắn bước chậm rãi về phía Cường. Cứ mỗi bước hắn tiến tới, áp lực vô hình lại tăng lên gấp bội. Cường theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào thân cây phượng sần sùi.
Lâm Anh chống một tay lên thân cây, ngay sát tai Cường giam hãm cậu trong lồng ngực mình. Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi bạc hà mát lạnh từ người hắn xộc vào mũi Cường, nồng nặc và đầy tính xâm lược.
"Tiền?"
Lâm Anh cúi xuống mặt đối mặt với Cường, khoảng cách gần đến mức Cường có thể nhìn thấy hàng mi đen dày và đồng tử sâu hun hút của hắn.
"Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao? Hay anh nghĩ...anh đáng giá bao nhiêu tiền?"
Câu nói đầy tính sỉ nhục khiến Cường nóng mặt. Cậu trừng mắt lên với hắn.
"Thế cậu muốn cái quái gì? Đừng có vòng vo tam quốc nữa!"
Lâm Anh không trả lời ngay. Hắn rút điện thoại từ túi quần ra, mở khóa lướt vài cái rồi giơ màn hình ra trước mặt Cường.
"Xem đi. Kỷ niệm đẹp đấy."
Cường nhìn vào màn hình. Ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng lên, không phải vì ngại mà là vì xấu hổ thay cho nguyên chủ.
Trong video bối cảnh là phòng thay đồ nam của đội bóng rổ lúc vắng người. Bạch Hồng Cường nguyên chủ đang cầm chiếc áo đấu số 10 của Nguyễn Hữu Phong. Cậu ta úp mặt vào chiếc áo đẫm mồ hôi đó, hít hà như một kẻ nghiện thuốc vẻ mặt mê đắm đến bệnh hoạn. Sau đó, cậu ta còn ôm chiếc áo vào lòng, vừa khóc vừa lẩm bẩm.
"Phong ơi...tại sao cậu không nhìn mình...mình yêu cậu mà..."
Đoạn video chỉ dài 30 giây, nhưng độ sát thương và xấu hổ dùm thì kéo dài cả thế kỷ.
"Cậu...cậu..."
Cường lắp bắp, đưa tay định giật lấy điện thoại.
Nhưng Lâm Anh đã nhanh hơn rụt tay về, đút điện thoại vào túi.
"Thế nào? Cảm động không?"
Giọng Lâm Anh đầy mỉa mai.
"Nếu đoạn video này được gửi cho toàn trường, anh nghĩ xem hình tượng thanh cao mà anh vừa dựng lên hôm nay sẽ thế nào? Người ta sẽ bảo à, hóa ra Bạch Hồng Cường không phải tỉnh ngộ, mà là một tên biến thái cuồng dâm, thích ngửi áo trộm."
Cường nghiến răng ken két. Tên khốn này! Hắn nắm thóp quá chuẩn. Cậu vừa mới tuyên bố cắt đứt với Phong, giờ mà lộ ra cái này thì đúng là tự vả vào mặt mình.
"Cậu quay trộm tôi? Cậu là đồ biến thái!"
Cường gằn giọng lên chửi.
Ánh mắt Lâm Anh tối sầm lại. Hắn bóp chặt cằm Cường qua lớp khẩu trang, ép cậu ngẩng lên nhìn hắn.
"Biến thái? Phải, tôi biến thái đấy."
Hắn thừa nhận một cách trơ trẽn.
"Tôi đã đứng ở góc phòng đó, nhìn anh làm cái trò ngu xuẩn đấy suốt 15 phút. Anh biết lúc đó tôi muốn làm gì không?"
Cường rùng mình trước sát khí tỏa ra từ người đối diện.
"Làm...làm gì?"
Lâm Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm.
"Tôi muốn lao ra bóp nát cái áo đó. Hoặc là bóp chết anh. Để anh không bao giờ có thể gọi tên thằng khốn đó bằng cái giọng điệu kinh tởm ấy nữa."
Lời nói của hắn chứa đựng sự ghen tuông điên cuồng và bạo lực trần trụi. Cường cảm nhận được bàn tay đang bóp cằm mình siết chặt hơn, đau điếng.
Tên này điên thật rồi! Hắn ghen với cả cái áo!
"Buông ra!"
Cường dùng sức đẩy mạnh Lâm Anh.
Lần này Lâm Anh buông tay ra. Hắn lùi lại một bước, trở về vẻ ngạo nghễ thường ngày, như thể con quỷ vừa rồi chưa từng xuất hiện.
"Điều kiện của tôi rất đơn giản." Lâm Anh nói.
"Nói."
Cường xoa xoa cái cằm đau nhức.
"Thứ nhất, xóa số chặn liên lạc vứt hết tất cả mọi thứ liên quan đến Nguyễn Hữu Phong ngay trước mặt tôi."
"Được. Cái này tôi làm được."
Cường lôi điện thoại ra. Cậu vốn dĩ đã định làm thế rồi. Cậu xóa số Phong, hủy kết bạn Facebook, Instagram, xóa sạch sành sanh ảnh chụp chung trong thư viện ảnh.
Lâm Anh đứng giám sát, gật đầu hài lòng.
"Thứ hai..."
Lâm Anh tiếp tục...
"Từ ngày mai, anh phải làm chân sai vặt cho tôi."
"Cái gì?"
Cường trợn mắt.
"Cậu đùa à? Tôi là đàn anh lớp 12 đấy!"
"Sai vặt hoặc là video lên confession trường. Chọn đi."
Lâm Anh nhún vai.
Cường cắn môi đến mức muốn bật máu. Chân sai vặt? Cho cái tên phản diện này á? Nghe có vẻ nhục nhã, nhưng so với việc bị bêu rếu là kẻ biến thái ngửi áo trộm thì vẫn còn đỡ hơn. Hơn nữa, làm chân sai vặt thì cùng lắm là mua nước, chép bài. Cậu có thể chịu đựng được đến khi tốt nghiệp.
"Được. Nhưng phải có thời hạn là đến khi tôi tốt nghiệp."
"Đến khi tôi chán."
Lâm Anh sửa lại.
"Cậu..."
Cường định cãi, nhưng nhìn ánh mắt đe dọa của hắn cậu đành nuốt cục tức vào trong.
"Được! Đến khi cậu chán! Nhưng tôi cũng có điều kiện. Cậu không được đụng chạm thân thể tôi, không được bắt tôi làm chuyện phạm pháp."
"Đụng chạm thân thể?"
Lâm Anh lướt mắt qua người cậu, cười khẩy.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú cưỡng bức một tên ngốc như anh đâu. Còn chuyện phạm pháp...tùy tâm trạng."
"Thứ ba..."
Lâm Anh giơ ba ngón tay lên, cắt ngang sự lo lắng của Cường.
"Đây là điều quan trọng nhất."
Hắn bước tới lần này không ép sát nhưng ánh mắt còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy.
"Tuyệt đối không được quay lại với Nguyễn Hữu Phong. Dù nó có quỳ xuống xin lỗi, dù nó có thề non hẹn biển. Nếu tôi thấy anh còn dây dưa với nó, hay nhìn nó bằng ánh mắt si mê một lần nữa..."
Lâm Anh bỏ lửng câu nói, thay vào đó hắn rút từ túi quần ra một con dao bấm nhỏ. Tạch một tiếng, lưỡi dao sắc lẹm bật ra, sáng loáng dưới ánh đèn đường.
Hắn dùng sống dao vỗ vỗ nhẹ lên má Cường.
"...tôi sẽ không chỉ đốt cái áo đâu. Tôi sẽ đốt luôn cả anh đấy, hiểu chưa?"
Cường lạnh toát sống lưng. Cậu biết hắn không nói đùa. Trong nguyên tác, hắn đã đốt cả biệt thự nhà họ Nguyễn cơ mà.
"Hiểu...hiểu rồi." - Cường gật đầu lia lịa.
"Tôi thề. Tôi mà còn thích Nguyễn Hữu Phong thì tôi là con chó!"
Lâm Anh bật cười thu dao lại. Nụ cười lần này có chút rạng rỡ, bớt đi phần tà khí, trông hắn bỗng chốc trở về đúng với vẻ ngoài của một nam sinh cấp 3 điển trai.
"Ngoan. Vậy là con chó nhỏ đã có chủ mới rồi."
"Ai là chó của cậu hả?"
Cường phản bác một cách yếu ớt yếu ớt.
"Đi thôi."
Lâm Anh quay lưng đi về phía chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đang dựng trong góc tối.
"Đi đâu?"
"Đi ăn. Tôi đói rồi anh trả tiền."
Cường méo cả mặt. Vừa bị đe dọa tính mạng xong giờ lại bị trấn lột tiền cơm? Số phận của cậu sao mà hẩm hiu thế này.
...
Lâm Anh chở Cường đến một quán mì hoành thánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm cũ kỹ. Không phải nhà hàng sang trọng, cũng không phải quán bar ồn ào, chỉ là một quán ăn bình dân với vài bộ bàn ghế nhựa.
"Ngồi đi."
Lâm Anh chỉ vào chiếc ghế nhựa màu đỏ.
Cường ngồi xuống quan sát xung quanh. Quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, mùi nước lèo thơm phức bay ra khiến cái bụng đói meo của cậu bắt đầu réo lên.
"Bà Tư, cho con hai tô hoành thánh đặc biệt, nhiều thịt, không hành cho bạn này."
Lâm Anh gọi món một cách tự nhiên.
Cường ngạc nhiên hỏi.
"Sao cậu biết tôi không ăn hành?"
Lâm Anh đang lấy đũa bỗng khựng lại một giây rồi thản nhiên đáp.
"Đoán. Nhìn mặt anh khó chiều thế kia chắc chắn là kén ăn."
Thực ra là hắn biết hết đấy. Hắn biết tất cả. Hắn biết Cường ghét hành, thích ăn cay, dị ứng với hải sản và sợ bóng tối. Hắn đã quan sát Cường suốt 2 năm qua, từ những bữa ăn ở căng tin đến những lần Cường lén lút đi theo Phong. Hắn biết về Cường còn rõ hơn cả Hữu Phong, kẻ được Cường yêu say đắm.
Tô mì nóng hổi được bưng ra. Cường đói quá nên cắm cúi ăn, quên cả giữ hình tượng.
Lâm Anh ăn chậm rãi, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đối diện. Nhìn Cường ăn uống ngon lành, hai má phồng lên như sóc con, khóe miệng dính chút nước lèo, lòng Lâm Anh dấy lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Hắn nhớ lại kiếp trước của Cường, trong mắt hắn là quá khứ đau thương, Cường luôn cố gắng ép mình ăn kiêng để giữ dáng vì Phong thích người mảnh mai. Cường luôn phải tỏ ra yểu điệu, ăn nhỏ nhẹ từng chút một.
Còn bây giờ, Cường ngồi đây ăn ngấu nghiến, chửi thầm hắn, lườm nguýt hắn. Một Cường sống động, chân thật và thuộc về hắn, ít nhất là theo giao kèo.
"Này!"
Cường ngẩng đầu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Anh.
"Sao cậu lại ghét anh trai cậu thế?"
Lâm Anh đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên u ám.
"Anh muốn nghe chuyện cổ tích về Lọ Lem phiên bản nam à?"
"Không, tôi tò mò thôi. Cậu là em trai hắn, nhưng lại muốn tôi tránh xa hắn. Cậu sợ tôi làm hại hắn hay sợ hắn làm hại tôi?"
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt Cường, im lặng một lúc lâu.
"Anh nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ..." Cường lau miệng.
"Cậu không quan tâm hắn sống chết thế nào. Cậu quan tâm đến thứ mà hắn đang sở hữu, đúng không?"
Cường đang ám chỉ gia sản nhà họ Nguyễn. Nhưng Lâm Anh lại hiểu theo một nghĩa khác.
"Đúng. Hắn sở hữu nhiều thứ không xứng đáng với hắn. Và tôi ghét nhìn thấy hắn phá hoại những thứ đó."
Ví dụ như anh. Lâm Anh thầm nghĩ.
Hắn ghét cách Phong coi rẻ tình cảm của Cường. Hắn ghét cách Phong lợi dụng Cường. Mỗi lần thấy Cường khóc vì Phong, Lâm Anh lại muốn giết người. Hắn muốn cướp Cường về, không phải để lợi dụng, mà để giấu đi, để bảo vệ, để Cường chỉ được phép cười với một mình hắn.
Đó là lý do hắn trở thành phản diện. Vì thế giới này và cả cái gia đình thối nát kia đã dung túng cho Phong chà đạp lên người hắn yêu. Nếu công lý không bảo vệ được Cường, hắn sẽ trở thành ác quỷ để làm điều đó.
"Ăn xong chưa?"
Lâm Anh đứng dậy.
"Rồi. Bao nhiêu tiền?" - Cường lục ví.
"Lần này tôi bao. Coi như quà ra mắt đầy tớ mới đi."
Lâm Anh nhếch mép, ném tờ tiền lên bàn rồi bước ra xe.
Cường ngơ ngác nhìn theo. Tên này bị đa nhân cách à? Lúc thì dọa giết, lúc thì bao ăn?
Trên đường về ký túc xá, Cường ngồi sau xe mô tô của Lâm Anh. Gió đêm thổi mạnh và lạnh buốt, Cường có chút rụt người lại.
Đột nhiên, Lâm Anh cầm lấy hai tay Cường đang bám hờ vào yên xe, kéo mạnh về phía trước ép vòng qua eo mình.
"Ôm chặt vào. Ngã chết tôi không đền mạng được đâu."
Cường giật mình định rút tay lại, nhưng hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn phía trước truyền sang khiến cậu chần chừ. Cậu đang lạnh và cái lưng này...ấm thật.
Thôi kệ, lợi dụng chút hơi ấm cũng không mất mát gì. Cường tặc lưỡi, vòng tay ôm chặt lấy eo Lâm Anh, còn lén lút dựa đầu vào lưng hắn.
Ở phía trước, dưới lớp mũ bảo hiểm kín mít, khóe môi Nguyễn Lâm Anh cong lên một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Trái tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực, mạnh đến mức hắn sợ người ngồi sau sẽ nghe thấy.
Cuối cùng, hắn cũng có được cái ôm này. Không phải là cái ôm trộm, cũng không phải là trong mơ.
Nhưng Lâm Anh biết đây mới chỉ là bắt đầu. Phong sẽ không dễ dàng buông tha cho Cường, nhất là khi thấy Cường thay đổi và trở nên hấp dẫn như vậy. Và còn cả Trần Ngọc Thanh, thụ chính bạch nguyệt quang sắp trở về.
Cuộc chiến giành giật món đồ chơi trong mắt Hữu Phong và báu vật trong mắt Lâm Anh chuẩn bị nổ ra. Và Lâm Anh thề, lần này hắn sẽ không để lịch sử lặp lại. Hắn sẽ không để Cường chết. Dù có phải nhuộm đỏ cả cái trường Stars này bằng máu.
...
Xe dừng trước cổng ký túc xá, Cường nhảy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả cho Lâm Anh.
"Cảm ơn đã đưa về. À, còn cảm ơn cả bát mì nữa."
"Mai 6 giờ sáng có mặt ở cổng nhà tôi. Đưa tôi đi học."
Lâm Anh ra lệnh.
"Hả? Nhà cậu xa tít mù khơi, tôi đi xe đạp điện làm sao đưa cậu đi được?"
"Thế thì đi xe buýt đến, rồi lấy xe của tôi chở tôi."
"Cậu có chân có tay tự đi đi chứ!"
"Video..." - Lâm Anh ngân nga.
"Được rồi! 6 giờ thì 6 giờ! Đồ bóc lột sức lao động!"
Cường nghiến răng, giậm chân bình bịch quay lưng đi vào trong.
Lâm Anh nhìn theo bóng dáng Cường cho đến khi khuất hẳn sau cánh cổng sắt. Hắn không vội về ngay. Hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa rít một hơi sâu. Khói thuốc lan tỏa trong đêm tối.
Từ trong bụi cây gần đó, một bóng đen lù lù bước ra. Đó là Tuấn, đàn em thân tín của Lâm Anh, sau này là cánh tay phải đắc lực trong giới hắc đạo.
"Đại ca, Hữu Phong đang cho người điều tra anh Cường." Tuấn báo cáo.
Ánh mắt Lâm Anh lóe lên tia sát khí lạnh lẽo, khác hẳn vẻ trêu chọc lúc nãy.
"Nó thấy Cường thay đổi nên bắt đầu chú ý rồi sao?"
Lâm Anh cười khẩy, tiếng cười nghe có chút rợn người.
"Con chó khi thấy cục xương bị đá đi bỗng dưng thơm tho trở lại thì lại muốn liếm láp à?"
"Chúng ta làm gì ạ?"
Lâm Anh búng tàn thuốc, đốm lửa bay trong gió như những con đom đóm chết chóc.
"Chặn hết thông tin lại. Tung tin đồn Cường đang nợ nần cờ bạc hay gì đó để đánh lạc hướng. Và..."
Hắn ngước nhìn lên cửa sổ phòng Cường đã sáng đèn.
"...cài người bảo vệ anh ấy 24/7. Nếu ai dám động vào một sợi tóc của anh ấy... chặt tay kẻ đó mang về cho tao."
"Rõ, đại ca."
Lâm Anh quay xe, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Hắn lao đi mang theo quyết tâm điên cuồng của một kẻ phản diện đang tập tễnh bước vào con đường hắc hóa, không phải vì hận thù thế giới, mà vì muốn xây một cái lồng vàng đủ kiên cố để nhốt người mình yêu vào trong, tránh xa mọi tổn thương bên ngoài.
Ở trên phòng, Bạch Hồng Cường vừa hắt xì một cái rõ to.
"Chắc lại là tên Nguyễn Hữu Phong kia đang chửi mình."
Cậu lầm bầm không hề biết rằng nguy hiểm thực sự không đến từ kẻ ghét mình, mà đến từ kẻ yêu mình quá mức cho phép.
Và cái chết trong nguyên tác 5 năm sau có lẽ sẽ không diễn ra theo cách cũ. Nhưng liệu nó có bị thay thế bằng một bi kịch khác mang tên sự giam cầm vĩnh viễn hay không? Đó là điều mà Cường chưa thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co