Chương 3
Tầm 6 giờ sáng, khi trời còn tờ mờ, sương sớm vẫn còn đọng trên những tán lá. Bạch Hồng Cường đứng trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn, co ro trong chiếc áo hoodie mỏng, miệng lầm bầm chửi rủa 18 đời tổ tông của tên phản diện Nguyễn Lâm Anh.
"Đồ điên. Đồ thần kinh. Mới sáng sớm bắt người ta đến đây hít bụi."
Cường ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở nhìn cánh cổng sắt đồ sộ, chạm trổ rồng phượng tinh xảo nhưng lạnh lẽo. Đây chính là nơi mà nguyên chủ đã từng quỳ gối van xin, từng bị sỉ nhục và cũng là nơi sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa hận thù của Lâm Anh 5 năm sau.
Nghĩ đến đám cháy đó, Cường bất giác rùng mình.
Trong tiểu thuyết, tác giả miêu tả cảnh tượng đó rất kinh hoàng nhưng cũng đầy bi tráng. Nguyễn Lâm Anh đứng giữa biển lửa, tay ôm di ảnh của Bạch Hồng Cường cười như một kẻ điên loạn. Cường nhớ hắn đã từng nói...
"Cường, bọn chúng đuổi anh ra khỏi nhà vào mùa đông, em sẽ dùng ngọn lửa này để sưởi ấm cho anh."
Lúc đọc, Cường thấy hơi rợn người. Nhưng giờ đứng ở đây, nhìn sự uy nghi giả tạo của căn biệt thự này, cậu bỗng thấy có chút hả hê.
"Nói đi cũng phải nói lại..."
Cường lẩm bẩm, đá một hòn sỏi dưới chân.
"Tên Lâm Anh đó tuy biến thái, nhưng ít ra hắn chơi đẹp. Hắn trả thù cho người mình yêu bằng cách tàn khốc nhất. So với tên tra nam Nguyễn Hữu Phong chỉ biết lợi dụng rồi vứt bỏ, thì cái điên của Lâm Anh...có chút ngầu đấy."
Ở thế giới cũ, Cường chưa từng yêu ai. Nhưng cậu luôn có một cái gu thẩm mỹ kỳ quặc. Cậu thích những kẻ mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí là hơi cực đoan trong tình cảm. Cường ghét sự mập mờ, nhu nhược.
"Nếu hắn không dọa giết mình thì chắc mình cũng...duyệt hắn rồi đấy."
Cậu tặc lưỡi một cái.
Két...
Cánh cổng nhỏ bên cạnh mở ra. Một người bảo vệ già ló đầu ra, nhìn Cường với ánh mắt khinh khỉnh quen thuộc.
"Lại là cậu à? Cậu Cường, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Cậu Phong chưa dậy đâu, cậu đừng có đứng đây ăn vạ nữa. Mất mặt lắm."
Lại cái thái độ này. Trong ký ức của nguyên chủ, lão bảo vệ này thường xuyên nhận tiền của Cường để mở cổng cho cậu vào, nhưng sau lưng lại thầm mỉa mai cậu là một tên đỉa đói.
Cường nhếch mép, định mở miệng chửi lại thì một tiếng động cơ gầm rú vang lên từ phía sau cánh cổng.
Cánh cổng chính từ từ mở ra. Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền lao vụt ra như một con báo đen, rồi phanh cháy lốp ngay trước mặt Cường.
Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm full-face đen, mặc đồng phục trường Stars nhưng khoác thêm chiếc áo bomber da hầm hố.
Nguyễn Lâm Anh gạt kính mũ lên, để lộ đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn lão bảo vệ đang đứng chết trân ở đó.
"Bác..."
Lâm Anh gọi, giọng nhẹ tênh nhưng chứa đầy áp lực.
"Vừa nãy bác nói ai mất mặt?"
Lão bảo vệ giật mình mặt tái mét. Trong cái nhà này, ai cũng sợ Nguyễn Hữu Phong vì hắn là người thừa kế, nhưng người ta khiếp sợ Nguyễn Lâm Anh vì hắn lầm lì và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Cậu...cậu Lâm Anh...Tôi...tôi chỉ bảo cậu Cường..."
"Mở to cái mắt chó của bác ra mà nhìn..."
Lâm Anh ngắt lời, chỉ tay về phía Cường.
"Đây là người của tôi. Từ nay về sau anh ấy đến đây, bác phải cúi đầu chào cho đàng hoàng. Nếu tôi nghe thấy bác nói một câu thiếu tôn trọng nào nữa..."
Lâm Anh rồ ga, tiếng động cơ gầm lên như tiếng thú dữ.
"...tôi sẽ cho bác về hưu sớm đấy."
Lão bảo vệ run rẩy gật đầu lia lịa.
"Vâng...vâng thưa cậu Hai! Cậu Cường... mời...mời cậu..."
Cường đứng bên cạnh, mắt chữ O mồm chữ A.
Wow....
Cái cảm giác được người khác bảo vệ sao mà nó sướng thế không biết! Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, cậu mù hay sao mà lại bỏ qua một cây cổ thụ vững chãi thế này để đi bám lấy cái cây cỏ dại Nguyễn Hữu Phong hả?
"Lên xe. Đứng ngây ra đó làm gì? Định đợi tôi bế lên à?"
Lâm Anh quay sang Cường, giọng lại trở về vẻ cộc cằn thường thấy.
Cường vội vàng leo lên sau xe, thành thục ôm eo hắn vì sợ chết.
"Này, cậu vừa ngầu phết đấy."
Cường ghé sát vào tai Lâm Anh, nói to để át tiếng gió.
Lâm Anh dưới lớp mũ bảo hiểm khẽ nhếch môi. Hắn không trả lời, chỉ vặn ga mạnh hơn, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng căn biệt thự lạnh lẽo.
...
Trường Quốc tế Stars hôm nay xôn xao hơn mọi ngày.
Tin tức Bạch Hồng Cường đi học bằng xe của Nguyễn Lâm Anh lan nhanh như virus. Một bên là trà xanh tâm cơ vừa bị đá, một bên là con hoang bị ghẻ lạnh. Sự kết hợp này kỳ quặc đến mức ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Tại căng tin giờ ăn trưa, Cường đang ngồi gặm bánh mì, bữa trưa đạm bạc của cậu, vì tiền tiêu vặt tháng này nguyên chủ đã nướng sạch vào quà cáp cho Phong, thì một khay cơm đầy ắp thịt bò, tôm hùm đất và sườn nướng được đặt cái cạch xuống trước mặt cậu.
Cường ngẩng đầu lên. Lâm Anh thản nhiên ngồi xuống đối diện, tay cầm một lon Coca.
"Ăn đi."
"Cho tôi á?"
Cường nghi ngờ.
"Có độc không?"
"Có độc đấy. Ăn vào để câm cái miệng lại bớt hỏi nhảm."
Lâm Anh mở lon nước, uống một hơi.
Cường bĩu môi, nhưng mùi thơm của thức ăn quyến rũ quá. Cậu cầm nĩa lên, bắt đầu xử lý khay cơm.
"Cậu không ăn à?"
"Nhìn anh ăn tôi no rồi."
Lâm Anh chống cằm nhìn cậu.
Cường suýt sặc. Câu nói sến sẩm này mà phát ra từ miệng tên phản diện mặt lạnh này sao nghe nó đáng sợ thế nhỉ.
Đúng lúc đó, một giọng nói chanh chua vang lên.
"Ôi chao tưởng ai hóa ra là Bạch Hồng Cường à. Bị anh Phong đá xong giờ quay sang bám lấy thằng con hoang này à? Đúng là loại người nào cũng ăn được ha."
Cường buông nĩa rồi ngước mắt lên. Đứng trước bàn là nhóm ba nữ sinh trang điểm lòe loẹt, cầm đầu là Bảo Trâm, trưởng fanclub của Nguyễn Hữu Phong. Trong nguyên tác, ả này là kẻ thường xuyên bắt nạt nguyên chủ, thậm chí còn nhốt nguyên chủ vào nhà vệ sinh rồi tạt nước bẩn mấy lần.
Cả căng tin im lặng chờ xem kịch hay.
Cường lau miệng định đứng dậy vả mặt mấy ả này bằng mồm mép của mình. Cậu ở thế giới cũ cũng đâu phải dạng vừa, chửi nhau chưa ngán ai bao giờ.
Nhưng cậu chưa kịp làm gì, thì một tiếng rầm vang lên.
Lâm Anh đá mạnh vào chân bàn, khiến khay cơm rung lên bần bật. Hắn từ từ đứng dậy, chiều cao nổi bật của hắn phủ bóng xuống ba cô gái kia.
Không khí xung quanh như giảm xuống độ âm.
"Cô vừa nói ai là con hoang?"
Lâm Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đen ngòm xoáy sâu vào Vy.
Vy run bắn người, lùi lại một bước.
"Tôi...tôi..."
"Nói lại lần nữa xem."
Lâm Anh tiến thêm một bước. Hắn cầm lon Coca còn dở trên bàn bóp nhẹ. Lon nước bằng nhôm bị bóp nát bấy trong tay hắn, nước ngọt màu đen trào ra kẽ tay, chảy xuống sàn tí tách.
Cả căng tin nín thở. Ai cũng biết Nguyễn Lâm Anh là kẻ điên, không phân biệt nam nữ khi nổi giận.
"Xin...xin lỗi..."
Bảo Trâm lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
"Xin lỗi ai?" - Lâm Anh nghiêng đầu.
"Xin lỗi...cậu Lâm Anh..."
"Sai rồi."
Lâm Anh chỉ tay vào Cường đang ngồi ngơ ngác.
"Xin lỗi anh ấy."
Vy cắn môi, nhục nhã nhưng không dám làm trái lời. Ả quay sang Cường giọnglí nhí.
"Xin lỗi cậu, Hồng Cường."
"Cút."
Lâm Anh buông một từ ngắn gọn. Ba cô gái bỏ chạy như vịt.
Lâm Anh lấy khăn giấy, thong thả lau sạch nước ngọt dính trên tay, rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đẩy khay cơm về phía Cường.
"Ăn tiếp đi. Nguội mất ngon đấy."
Cường nhìn lon nước nát bấy trên bàn, lại nhìn khuôn mặt bình thản của Lâm Anh. Tim cậu bỗng đập thình thịch.
Không phải vì sợ, mà vì...chết tiệt, ngầu quá.
Ở thế giới cũ, Cường luôn phải tự mình chống chọi với mọi thứ. Cậu phải gồng mình lên để không ai bắt nạt được mình. Nhưng hôm nay, có một người đàn ông sẵn sàng đứng ra, dùng bạo lực dù hơi cực đoan để chặn đứng mọi mũi dùi chĩa vào cậu.
"Này!" - Cường gọi nhỏ.
"Gì?"
"Cậu...cậu tập gym ở đâu mà tay khỏe thế? Bóp nát cả lon nước."
Lâm Anh ngước lên, khóe môi giật giật. Hắn tưởng Cường sẽ sợ hãi hoặc cảm động. Ai ngờ tên ngốc này lại để ý đến cơ bắp của hắn?
"Muốn sờ thử không?"
Lâm Anh hỏi, giọng cố ý trêu chọc.
"Được à?"
Cường mắt sáng lên. Cậu vốn thích trai đẹp 6 múi mà!
Lâm Anh: "..."
Hắn bất lực thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ. Cường không sợ hắn. Cường không nhìn hắn như một quái vật. Cường...thích sức mạnh của hắn.
...
Buổi chiều giờ Thể dục, lớp 12C của Cường và lớp 11B của Lâm Anh tình cờ học chung sân bóng rổ.
Nguyễn Hữu Phong cũng ở đó. Hắn đang dẫn bóng, xung quanh là đám đàn em hò reo. Khi thấy Cường đi cùng Lâm Anh vào sân, mặt Phong tối sầm lại.
Hắn không ngờ Cường lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Mới hôm qua còn sống chết vì hắn, hôm nay đã cặp kè với thằng em trai mà hắn ghét nhất. Cảm giác như món đồ chơi của mình bị kẻ khác cướp mất khiến Phong khó chịu vô cùng.
"Này Cường!"
Phong gọi to, ném quả bóng rổ về phía Cường.
Cú ném rất mạnh cố tình nhắm vào mặt Cường. Nếu trúng chắc chắn sẽ gãy mũi.
Cường trố mắt nhìn quả bóng lao tới, chân tay luống cuống không kịp phản ứng. Cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối, phản xạ cũng kém.
Bốp!
Một bàn tay rắn chắc chặn đứng quả bóng ngay trước mặt Cường, chỉ cách chóp mũi cậu vài centimet.
Là Lâm Anh, hắn bắt dính quả bóng bằng một tay, lực va chạm mạnh đến mức khiến cánh tay hắn rung lên, nhưng hắn không hề di chuyển dù chỉ một milimet.
Lâm Anh quay đầu nhìn Phong, ánh mắt như muốn giết người.
"Anh trượt tay." - Phong nhún vai, cười cợt nhả.
"Phản xạ kém thế? Em trai bảo vệ anh dâu tốt ghê nhỉ?"
Hai từ anh dâu đầy mỉa mai châm chọc vào lòng tự trọng của Lâm Anh.
Lâm Anh không nói gì. Hắn xoay quả bóng trong tay, rồi bất ngờ ném trả lại.
Vút!
Quả bóng lao đi như một viên đạn đại bác, nhanh gấp đôi lúc nãy. Phong hoảng hốt đưa tay lên đỡ.
Rầm!
Phong bị lực bóng đẩy lùi lại ba bước, ngã ngồi xuống sân. Cổ tay hắn đau điếng, có lẽ đã bị trật khớp.
"Aaa!" - Phong ôm tay kêu lên.
Cả sân bóng náo loạn. Lâm Anh bước tới đứng trước mặt Phong từ trên cao nhìn xuống.
"Xin lỗi, tôi cũng trượt tay."
Hắn quay sang Cường, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Đi thôi, ở đây ô nhiễm không khí quá."
Cường đi theo Lâm Anh, nhưng lần này cậu không im lặng nữa. Khi đi đến góc khuất của khán đài, Cường giật tay Lâm Anh lại.
"Lâm Anh."
"Sao? Sợ rồi à? Muốn quay lại đỡ nó dậy à?"
Lâm Anh quay lại, giọng ghen tuông thấy rõ. Hắn vẫn sợ Cường xót Phong.
Cường lắc đầu. Cậu bước tới gần Lâm Anh ngước nhìn khuôn mặt điển trai đang cau có của hắn.
"Không. Tôi chỉ muốn nói là..."
Cường kiễng chân lên, ghé vào tai hắn thì thầm.
"...Lúc nãy cậu ném bóng đẹp trai vãi chưởng. Tôi thích."
Lâm Anh sững người, đồng tử hắn co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Cường, cố gắng tìm kiếm một chút dối trá trong mắt cậu, nhưng chỉ thấy sự phấn khích và ngưỡng mộ thật lòng.
Tôi thích.
Hai từ đó nổ tung trong đầu Lâm Anh như pháo hoa.
Đây không phải là Bạch Hồng Cường của quá khứ. Bạch Hồng Cường của quá khứ sẽ khóc lóc chạy đến xem Hữu Phong có sao không, sẽ mắng hắn là đồ bạo lực.
Nhưng Bạch Hồng Cường này lại khen hắn đẹp trai khi hắn dùng bạo lực.
"Anh..."
Giọng Lâm Anh khàn đi.
"Anh có biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ."
Cường cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan đi sự u ám trong mắt Lâm Anh.
"Tôi nói là tôi thích cái nết của cậu. Cậu điên, cậu cục súc, nhưng cậu bảo vệ tôi. Thế là đủ rồi."
Cường vỗ vỗ vào vai Lâm Anh.
"Cố gắng phát huy nhé, đại ca."
Nói xong, Cường tung tăng chạy về lớp, để lại Lâm Anh đứng chôn chân tại chỗ, tai đỏ bừng lên.
Lâm Anh đưa tay lên che miệng, che đi nụ cười không thể kìm nén. Hắn dựa lưng vào tường, bật cười khùng khục như một kẻ ngốc.
"Anh thích cái điên của em sao? Ha...Vậy thì anh chạy không thoát đâu."
Lâm Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tuấn.
"Alo, đại ca?"
"Tuấn, hủy kế hoạch đốt nhà kho của thằng Phong đi."
"Ơ? Sao thế anh?"
"Tao đổi ý rồi. Tao sẽ chơi trò khác vui hơn."
Lâm Anh nhìn theo bóng lưng Cường ở phía xa.
"Tao sẽ đường đường chính chính cướp người, cướp cả gia sản, đạp nó xuống bùn đen ngay trước mặt mọi người. Để cho Cường thấy...tao mới là kẻ mạnh nhất."
Cường không biết rằng, câu khen ngợi vô tư của mình đã chính thức kích hoạt chế độ bá đạo công level max của Lâm Anh. Hắn không còn muốn âm thầm bảo vệ nữa. Hắn muốn tỏa sáng, muốn trở thành vua để xứng đáng với hoàng hậu có gu thẩm mỹ mặn mòi của mình.
...
Tối hôm đó, Cường đang nằm lướt điện thoại thì thấy một thông báo mới trên diễn đàn trường.
[HOT] Nguyễn Hữu Phong bị gãy tay ở sân bóng rổ! Hung thủ là em trai ruột Nguyễn Lâm Anh!
Bên dưới là hàng trăm bình luận chửi bới Lâm Anh là đồ dã man, côn đồ,...Nhưng cũng có một số comment lạ lùng như sau.
"Nhưng mà...ai có video không? Nghe bảo cú ném đó ngầu lắm."
"Hình như Lâm Anh bảo vệ Bạch Hồng Cường thì phải?"
"Thuyền Lâm Anh - Hồng Cường à? Tàu ma à? Nhưng mà tôi xin phép nhảy lên!"
Cường đọc comment miệng cười khúc khích.
Đột nhiên, một tin nhắn gửi đến từ nick tên "Chủ Nợ", tên Cường lưu cho Lâm Anh.
[Ngủ chưa?]
[Chưa. Đang hóng drama.]
[Đừng đọc mấy cái đó. Mai tôi qua đón. Ăn phở nhé?]
[Lại bao à?]
[Ừ. Nuôi lợn thì phải cho ăn chứ.]
Cường gửi một cái sticker con mèo đang giơ ngón giữa.
Bên kia, Lâm Anh nhìn màn hình rồi cười dịu dàng. Hắn mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là một bức phác thảo.
Trong tranh là Bạch Hồng Cường của 5 năm sau, gầy gò, hốc hác, đang đứng dưới trời tuyết. Đó là bức tranh Lâm Anh đã cố vẽ lại vào ngày đầu trùng sinh.
"Cường à..."
Lâm Anh vuốt ve bức tranh, rồi nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng đèn.
"Em xin lỗi. Em đã không bảo vệ được anh trong quá khứ."
Hắn cầm bật lửa lên, châm lửa đốt bức tranh đó. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi quá khứ đau thương.
"Nhưng anh của hiện tại...em sẽ dùng cả mạng sống này để giữ lấy. Anh nói đúng, anh thích kẻ điên. Vậy thì em sẽ làm kẻ điên si tình nhất thế gian này vì anh."
Tro tàn rơi xuống sàn nhà. Nguyễn Lâm Anh của quá khứ đã chết theo bức tranh đó. Giờ đây chỉ còn Nguyễn Lâm Anh của hiện tại, người đàn ông sẵn sàng đốt cả thế giới để làm vui lòng người mình yêu.
Và quan trọng nhất, hắn biết người ấy cũng đang bắt đầu nhìn về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co