Chương 5
Rời khỏi sự ngột ngạt của biệt thự nhà họ Nguyễn, Lâm Anh không đưa Cường về ký túc xá mà bẻ lái lao thẳng chiếc mô tô về căn hộ riêng của mình.
Đó là một căn chung cư cao cấp ngự trị trên tầng 25, nơi có thể thu trọn cả thành phố phồn hoa vào tầm mắt. Vừa bước qua cánh cửa, một cỗ khí lạnh lẽo đã phả vào mặt Cường. Nội thất mang tông màu xám đen chủ đạo, bài trí tối giản đến mức cực đoan. Nơi này sạch sẽ, ngăn nắp nhưng lại vô hồn, hoàn toàn vắng bóng hơi ấm của gia đình. Không có tranh ảnh, chẳng có lấy một chậu cây xanh, thay vào đó là những mô hình súng đạn lạnh lẽo và những hàng sách kinh tế, chứng khoán dày cộp. Đúng chuẩn hang ổ của một tên phản diện cô độc.
"Ngồi đó đi. Đừng động đậy."
Lâm Anh buông một câu mệnh lệnh rồi ấn vai Cường ngồi xuống chiếc sofa bọc da. Hắn xoay người bước vào phòng, lát sau quay ra với một hộp sơ cứu y tế trên tay.
"Cậu sống ở đây một mình à?"
Cường tò mò hỏi vọng theo.
"Ừ."
Lâm Anh trầm giọng đáp. Hắn ngồi xuống chiếc bàn trà bằng kính, rồi thản nhiên chìa bàn tay đang rỉ máu ra trước mặt Cường.
Ánh mắt Cường rủ xuống dán chặt vào vết thương. Những vệt xước dài do mảnh kính vỡ cứa vào rướm máu đỏ tươi, cộng thêm mấy đốt ngón tay đã sưng tấy lên vì tung cú đấm. Chẳng hiểu sao, nhìn những vết thương ấy, lồng ngực Cường lại khẽ thắt lại, dâng lên một cỗ xót xa mờ nhạt.
"Đau không?"
Cường nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay lớn hơn tay mình một vòng, cẩn thận dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng.
"Đau."
Lâm Anh khẽ đáp. Đôi mắt đen thẫm của hắn không nhìn vết thương, mà lại găm chặt vào đỉnh đầu Cường, nơi có một cái xoáy tóc nhỏ xinh ngoan ngoãn hiện ra.
Hắn thì thầm.
"Nhưng anh thổi cho tôi thì sẽ hết đau."
Cường ngẩng phắt lên, ném cho tên thanh niên trước mặt một cái lườm cháy máy.
"Cậu coi phim ngôn tình ít thôi."
Miệng thì buông lời càu nhàu, nhưng đôi tay Cường lại vô cùng thành thật. Cậu hơi cúi đầu, vừa thoa thuốc vừa khẽ hé môi thổi nhè nhẹ vào vết thương. Hơi thở ấm áp, mềm mại lướt qua lớp da thịt thô ráp khiến sống lưng Lâm Anh khẽ run lên. Nơi hầu kết sắc sảo trượt lên trượt xuống một nhịp đầy nhẫn nhịn.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức của kiếp trước ùa về như một cuốn phim tua chậm. Bạch Hồng Cường của kiếp đó chưa bao giờ bận tâm xem hắn có đau hay không. Tâm trí cậu ta chỉ xoay quanh việc Nguyễn Hữu Phong ăn có ngon miệng không, ngủ có say giấc không. Lâm Anh nhớ có lần hắn bị giang hồ chém một nhát sâu hoắm ở vai, máu nhuộm đỏ cả mảng áo, thế mà Cường nhìn thấy chỉ nhăn mặt ghét bỏ...
"Ghê quá, cậu tránh xa tôi ra, đừng để máu dính vào áo tôi."
Nhưng Bạch Hồng Cường đang ngồi trước mặt hắn lúc này lại hoàn toàn khác. Đôi mắt nheo lại vì lo lắng, từng động tác bôi thuốc đều dịu dàng, cẩn trọng đến cực điểm, tựa như đang nâng niu một món báu vật dễ vỡ.
"Xong rồi."
Cường dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên tay hắn, vuốt cho phẳng phiu rồi hài lòng vỗ vỗ tay.
"Đói chưa? Để tôi nấu gì cho ăn nhé. Coi như trả công cậu hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Lâm Anh nhướng mày, một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt.
"Anh biết nấu ăn à?"
"Cậu khinh thường tôi đấy à? Tôi nấu ngon số dzách đấy."
Cường hất cằm, tự tin xắn cao tay áo rồi thuần thục bước về phía bếp.
Lâm Anh vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt u tối tĩnh lặng dõi theo bóng lưng đang bận rộn của Cường. Ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí hắn, một ngọn lửa nghi hoặc bắt đầu âm ỉ cháy.
Bạch Hồng Cường mà hắn biết đích thị là một thiếu gia nửa mùa được nuông chiều sinh hư. Dù nhà nghèo, cậu ta vẫn giữ thói quen mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Hắn vẫn nhớ như in hồi lớp 10, Cường từng tập tành làm socola tặng Phong nhân ngày Valentine. Kết quả cậu ta suýt thiêu rụi cả cái bếp của ký túc xá, thiếu điều bị nhà trường đuổi học.
Vậy mà giờ đây, con người ấy đang cầm dao thái thịt với những đường lướt vô cùng điêu luyện. Tiếng dao thớt chạm nhau cộp cộp đều đặn, tiếng dầu sôi xèo xèo vang lên, kéo theo hương hành phi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn hộ lạnh lẽo.
Không kìm được sự tò mò, Lâm Anh từ từ đứng dậy. Hắn bước những bước chân lặng lẽ tiến đến gần cửa bếp, lười biếng tựa vai vào khung cửa để quan sát.
Trên bếp nồi cháo thịt băm đang sôi sùng sục. Cường thành thạo nêm nếm gia vị, múc một thìa nhỏ lên thổi phù phù rồi nếm thử. Cậu chép miệng gật gù ra chiều ưng ý, sau đó vốc một nắm hành lá xắt nhỏ, xanh mướt rắc thẳng vào nồi.
Đồng tử Lâm Anh kịch liệt co rút.
Hành lá?
Bạch Hồng Cường ghét hành. Cực kỳ ghét. Cậu ta ghét cay ghét đắng thứ gia vị đó đến mức từng hất đổ cả một bát phở nóng hổi chỉ vì chủ quán lỡ tay rắc vào vài cọng. Cậu ta từng bĩu môi chê bai rằng mùi hành nồng nặc chẳng khác gì mùi hôi nách, tuyệt đối không thể nuốt trôi.
Thế nhưng, người đang đứng trước mặt hắn lúc này lại thản nhiên nếm thử thìa cháo rắc đầy hành lá, nét mặt không hề hiện lên nửa điểm gượng gạo hay bài xích.
"Anh Cường..."
Lâm Anh đột ngột lên tiếng, chất giọng trầm thấp phá vỡ bầu không gian.
Cường giật thót mình, vội vàng quay lại.
"Hả? Sao thế? Sắp chín rồi, đợi tí đi."
"Anh thích ăn hành từ bao giờ thế?"
Lâm Anh hỏi, giọng hắn phẳng lặng như mặt hồ không gió, ánh mắt sắc bén găm thẳng vào từng biến chuyển trên nét mặt đối phương.
Cơ thể Cường thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi cứng đờ.
Chết cha!!!
Ở thế giới thực, Cường là một tín đồ đạo hành, món gì cũng phải cho cả nắm hành mới vớt vát được độ ngon. Cậu đã quên béng mất cái thiết lập chết tiệt của nguyên chủ là ghét hành.
Cường âm thầm nuốt nước bọt, nơ-ron thần kinh trong não nhảy số với tốc độ ánh sáng. Cậu từ từ quay lại, tiếp tục khuấy nồi cháo, cố gắng ép giọng mình vang lên thật tự nhiên.
"À... thì... dạo này tôi đọc báo, thấy người ta bảo ăn hành tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng lại còn đẹp da. Thế nên tôi tập ăn dần thôi. Cậu không thấy da tôi dạo này mướt mát, đẹp hơn hẳn à?"
Nói đoạn, cậu quay sang nhe răng cười, tự tin chỉ chỉ ngón tay vào gò má mình.
Lâm Anh không đáp lại nụ cười đó. Hắn cất bước tiến thẳng về phía bàn bếp, dùng thân hình cao lớn của mình ép sát Cường vào mép bàn. Khoảng cách gần đến mức Cường có thể ngửi thấy mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc sát trùng trên người hắn.
Lâm Anh hơi cúi đầu. Ngón tay cái thô ráp vươn ra, miết nhẹ lên gò má mềm mịn, trắng muốt của cậu.
"Da đẹp thật."
Hắn thì thầm, hơi thở trượt qua vành tai Cường.
"Nhưng mà... một người muốn thay đổi khẩu vị thì dễ, còn thay đổi cả kỹ năng sống thì hơi khó đấy."
Nói rồi, hắn vươn tay cầm lấy con dao bếp mà Cường vừa dùng.
"Cách anh cầm dao, cách anh thái thịt tuyệt nhiên không giống một kẻ mới tập tành vào bếp. Trông nó giống một người đã lặp đi lặp lại những việc này hàng nghìn lần rồi."
Tim Cường đập thình thịch liên hồi như trống bỏi. Cái tên phản diện này ăn gì mà tinh thế! Hắn bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của cậu rồi sao?
"Thì...thì tôi lén tập nấu ăn ở nhà bà ngoại!"
Cường đâm lao đành phải theo lao, bắt đầu tuôn ra lời bịa đặt một cách trơn tru.
"Cậu biết đấy, người ta bảo muốn giữ chân đàn ông thì phải đi qua đường dạ dày mà. Tôi ngày đêm luyện tập để nấu cho Nguyễn Hữu Phong ăn, nhưng tên khốn đó chưa kịp nếm thử thì đã bị tôi đá rồi. Giờ cậu là người đầu tiên được thưởng thức thành quả của tôi đấy, vinh hạnh chưa?"
Lôi luôn cả tình cũ ra làm bia đỡ đạn, Cường tự chấm cho khả năng diễn xuất của mình 10 điểm.
Lâm Anh nhìn xoáy vào đáy mắt Cường. Hắn là kẻ lăn lộn từ cõi chết trở về, làm sao không nhìn thấu lời nói dối này? Đôi mắt trong veo kia không hề gợn chút bi lụy nào khi nhắc đến Phong, mà chỉ ngập tràn vẻ lấp liếm đầy lém lỉnh.
Nhưng hắn chọn cách không vạch trần. Đứng trước con người sinh động, hoạt bát này, Lâm Anh bỗng nhận ra hắn chẳng buồn quan tâm linh hồn đang trú ngụ trong thân xác kia là ai nữa. Hắn chỉ biết một điều duy nhất rằng hắn thích Bạch Hồng Cường của hiện tại. Thích cái dáng vẻ cậu bận rộn nấu ăn cho hắn, thích cái cách cậu mạnh miệng đối đáp, cãi lý với hắn. Dẫu cho đây có là một ác quỷ đoạt xá mượn hồn đi chăng nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện dùng cả đời này để nuôi nấng con quỷ ấy.
"Được. Tôi tin anh."
Lâm Anh khẽ buông tay, lùi lại một bước, tiện tay cầm lấy chiếc thìa.
"Múc cháo ra đi. Tôi đói rồi."
Cường âm thầm thở phào một hơi dài, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã rịn ướt một mảng lưng áo.
Hú hồn... Suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ này bay màu!
Bữa ăn muộn diễn ra trong một bầu không khí khá lãng mạn, ít nhất là theo định nghĩa của Cường. Lâm Anh càn quét sạch sành sanh nồi cháo, vừa ăn vừa luyến thoắng khen ngon, mặc cho khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ngàn năm không đổi.
Cường chống cằm nhìn hắn ăn, trong lồng ngực bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Cậu lờ mờ nhận ra, dường như bản thân đã bắt đầu thích cái việc chăm bẵm cho tên sói con độc tài này rồi.
Sáng hôm sau, trường Quốc tế Stars đón nhận một loạt biến động. Nguyễn Hữu Phong xin nghỉ học dài hạn. Nghe đồn cánh tay bị gãy khá nghiêm trọng, cộng thêm việc bị mẹ mắng té tát và bị thằng em trai cùng cha khác mẹ dọa cho khiếp vía nên tinh thần suy sụp nặng nề. Trong khi đó, Trần Ngọc Thanh, bạch nguyệt quang trong truyền thuyết đã chính thức hoàn tất thủ tục chuyển vào lớp 12C, được xếp ngồi ngay dãy bàn phía trên Cường.
Cả lớp như ong vỡ tổ, xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của nhân vật huyền thoại này. Hầu hết đều chắc mẩm rằng Thanh sẽ sớm tìm đến Cường để gây sự, rửa hận cho Phong.
Nhưng diễn biến thực tế lại đi ngược hoàn toàn với kịch bản đám đông vẽ ra.
Giờ ra chơi, Ngọc Thanh quay người xuống, tao nhã đặt một chiếc hộp nhỏ đựng bánh quy hạnh nhân lên bàn Cường.
"Chào cậu Cường. Hôm qua vội quá nên chúng ta chưa kịp làm quen. Tôi có tự tay làm chút bánh, mời cậu ăn thử nhé."
Thanh nở một nụ cười rực rỡ tựa nắng ban mai. Đôi mắt to tròn, trong veo lấp lánh vẻ thân thiện, vô hại đến mức khó tin.
Nhưng với một người đã nắm rõ toàn bộ cốt truyện như Cường, cậu lập tức nâng cao cảnh giác. Ánh mắt cậu săm soi hộp bánh. Tẩm độc à? Hay bỏ thuốc xổ? Thuyết âm mưu gì đây?
"Cảm ơn, nhưng tôi đang trong quá trình giảm cân."
Cường dứt khoát từ chối khéo.
"Cậu gầy thế này rồi còn giảm gì nữa?"
Thanh vẫn kiên trì đẩy chiếc hộp lại gần, giọng điệu mềm mỏng.
"Cậu cứ ăn đi mà, tôi thề là không bỏ thuốc độc đâu. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện về... Lâm Anh thôi."
Cái tên Lâm Anh thốt ra từ miệng kẻ khác lập tức kích hoạt hệ thống phòng ngự của Cường. Cậu nheo mắt, gặng hỏi.
"Lâm Anh? Cậu hỏi chuyện nó để làm gì?"
Thanh dùng tay chống cằm, đôi mắt trong veo bỗng chốc phủ lên một lớp sương mờ ảo, mang theo ý vị thưởng thức rõ rệt.
"Chuyện hôm qua ở nhà họ Nguyễn, Lâm Anh thực sự rất ngầu. Tôi chưa từng thấy ai dám vác gậy đập nát bàn kính trước mặt bà Trịnh Lan bạo liệt như thế. Cả cái cách cậu ấy che chở, bảo vệ cậu nữa... Chậc chậc, đàn ông thì phải khí phách như vậy chứ."
Cường há hốc mồm, quai hàm suýt rớt xuống đất. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Trong kịch bản gốc, Trần Ngọc Thanh là bạch nguyệt quang yêu say đắm Nguyễn Hữu Phong vì sự dịu dàng, lãng mạn của hắn cơ mà? Tại sao bây giờ tên thỏ trắng này lại thay đổi, quay sang ca ngợi Lâm Anh vậy?
"Cậu... cậu không thấy giận à? Nó dọa đánh cả cậu mà?" - Cường ngập ngừng hỏi.
"Giận gì chứ? Kẻ mạnh mới là người có quyền lên tiếng định đoạt."
Thanh nhún vai, điệu bộ thản nhiên đến đáng sợ. Cậu ta ghé sát về phía Cường, hạ thấp giọng thì thầm.
"Nói thật nhé, tiếp xúc rồi tôi mới thấy Phong quá trẻ con. Hơi tí là mách mẹ, động tí là làm mình làm mẩy, quá sức nhạt nhẽo. Còn Lâm Anh...cậu ấy mang dã tính của một con sói hoang dã. Vô cùng kích thích ham muốn chinh phục của tôi."
Rầm!
Một tiếng sét vô hình giáng thẳng xuống đỉnh đầu Cường.
Bạch nguyệt quang quay xe rồi! Cậu ta không thèm đoái hoài gì đến nam chính nữa, cậu ta đang nhắm vào nam phản diện! Cậu ta muốn cướp Lâm Anh của Cường!
Máu nóng tức khắc trào lên tận não. Cường đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng phắt dậy lớn tiếng mắng.
"Cậu bớt nằm mơ giữa ban ngày đi! Lâm Anh là... là..."
"Là gì của cậu cơ?"
Thanh nhướng mày, đôi mắt ngây thơ giờ đây ánh lên tia thách thức sắc lẹm.
"Hôm qua chính miệng cậu thừa nhận hai người chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ mà? Cậu nợ tiền cậu ấy phải không? Tôi đứng ra trả thay cho cậu nhé? 500 triệu hôm qua bà Lan đưa mà cậu chê ít, tôi chuyển thẳng cho cậu 1 tỷ. Cậu lấy tiền, nhường Lâm Anh cho tôi, giao dịch này thế nào?"
"Cậu..."
Cường uất nghẹn đến mức không thốt nên lời. Cái tên này làm gì phải thiên thần, cậu ta đích thị là hồ ly tinh! Một con hồ ly tinh đội lốt thỏ trắng thuần khiết!
"Không bán!"
Cường gằn từng chữ, đôi mắt hừng hực lửa giận.
"Lâm Anh là vô giá! Cậu có mang cả cái gia tài nhà họ Trần ra đây đắp vào mặt, tôi cũng tuyệt đối không đổi!"
Thanh che miệng bật cười khúc khích như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm.
"Ái chà, giữ của ghê nhỉ. Vậy thì chúng ta cứ cạnh tranh công bằng nhé."
Nói dứt lời Thanh tao nhã đứng dậy, thong thả cầm lấy chai nước khoáng lạnh trên bàn rồi sải bước thẳng ra cửa lớp. Hướng đi của cậu ta không đâu khác chính là sân bóng rổ, nơi Lâm Anh đang có tiết Thể dục.
"Chết tiệt!"
Cường chửi thề một tiếng, vơ vội chiếc áo khoác trên ghế rồi vắt chân lên cổ chạy đuổi theo.
Cạnh tranh cái khỉ mốc! Hôm nay ông đây sẽ cho mi biết thế nào là uy quyền của chính thất (dù là tự phong)!
Dưới cái nắng oi ả của sân bóng rổ, Lâm Anh vừa thực hiện một cú nhảy ném 3 điểm tuyệt đẹp. Quả bóng xuyên gọn qua rổ trong tiếng hò reo vang dội. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán hắn, chảy thành dòng trượt dọc xuống chiếc cổ đầy nam tính, thấm ướt mảng áo ba lỗ màu đen, làm hằn rõ những múi cơ săn chắc, cuồn cuộn.
Hắn thờ ơ vén vạt áo lên lau mồ hôi, hành động đầy tính dã thú ấy lập tức khiến đám nữ sinh và cả một cơ số nam sinh xung quanh ôm tim, hú hét ầm ĩ.
Nhưng Lâm Anh chẳng màng để tâm đến đám đông ồn ào. Đôi mắt sắc lạnh của hắn liên tục đảo quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Sao Cường vẫn chưa xuống nhỉ? Sáng nay miệng còn xoen xoét hứa sẽ mang nước cam xuống cho mình cơ mà.
Đúng lúc đó, một chai nước khoáng lạnh toát, lấm tấm sương được đưa đến ngay trước tầm mắt hắn.
"Uống nước đi, Lâm Anh."
Lâm Anh quay lại. Nét mặt hắn lập tức sầm xuống khi nhận ra người đến không phải là Cường, mà là Ngọc Thanh.
Cậu thiếu gia nhà họ Trần đứng đó làn da trắng ngần, hương nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.
"Tôi thấy cậu tập luyện vất vả quá. Nghỉ tay uống chút nước đi."
Lâm Anh nhíu mày, hai tay vẫn buông thõng, hoàn toàn không có ý định nhận lấy chai nước. Hắn lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách đầy xa cách và phòng bị.
"Cậu là ai?"
Thanh thoáng sững sờ, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Hôm qua vừa làm loạn ở nhà, gặp mặt nhau rõ mười mươi mà hôm nay đã quên sạch?
"Tôi là Thanh. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở nhà họ Nguyễn..."
"À, cái cậu đi cùng thằng Phong."
Lâm Anh gật gù, ánh mắt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc.
"Không uống. Tôi chỉ uống nước do người yêu tôi đưa thôi."
Bị từ chối thẳng thừng, Thanh không hề tỏ ra nản chí, ngược lại sự khao khát trong ánh mắt cậu ta càng bùng lên mãnh liệt hơn.
"Người yêu? Cậu và Cường đâu phải người yêu. Tôi đã hỏi kỹ rồi, cậu ấy chỉ là con nợ của cậu thôi mà."
Thanh cả gan bước tới gần thêm một bước, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng mang đầy tính dụ dỗ.
"Lâm Anh à, cậu là một người cực kỳ thông minh. Cậu thừa biết Bạch Hồng Cường vốn dĩ không xứng đáng với cậu. Cậu ta đầy rẫy tai tiếng, xuất thân nghèo hèn, lại từng yêu anh trai cậu đến mức đánh mất cả liêm sỉ. Còn tôi...tôi có thể mang đến cho cậu tất cả mọi thứ. Địa vị, tiền tài và cả... tình yêu của một người biết điều, môn đăng hộ đối."
Lâm Anh rũ mắt nhìn Thanh, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một sinh vật lạ lùng đầy kệch cỡm. Hắn nhếch mép cười khẩy.
"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền của cậu à? Còn về tình yêu..."
Hắn chưa kịp dứt lời, một giọng nói quen thuộc, mang sức công phá của sư tử Hà Đông đã chấn động cả sân bóng rổ.
"BỎ NGAY CÁI TAY DƠ BẨN CỦA CẬU RA KHỎI NGƯỜI LÂM ANH!"
Bạch Hồng Cường xuất hiện lao đến như một cơn lốc xoáy. Cậu hung hăng chen ngang vào giữa khoảng cách của Lâm Anh và Thanh, dùng lực hất văng chai nước trên tay Thanh rớt lăn lóc xuống mặt sân xi măng.
"Cường?"
Lâm Anh thoáng ngạc nhiên nhưng ngay giây tiếp theo khóe môi hắn đã vô thức cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
Bé con ghen rồi.
Cường thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu trừng đôi mắt phượng hằn học nhìn Thanh.
"Trần Ngọc Thanh, cậu bị điếc hay là bị đần vậy? Tôi đã cảnh cáo Lâm Anh là người của tôi rồi, sao cậu vẫn còn trơ trẽn vác cái mặt xuống tận đây hả?"
Thanh rũ mắt nhìn chai nước đang lăn lóc dưới đất không hề nổi giận môi chỉ khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Tôi chỉ có ý tốt mời nước thôi mà. Cậu làm gì mà nhảy dựng lên hung dữ thế? Sợ mất đồ à?"
"Đúng! Tôi sợ mất đấy! Vì cậu ta quá ngon, lại là miếng thịt béo bở nên ruồi muỗi như cậu cứ thi nhau bâu vào cắn xé!"
Cường hét lên, lúc này liêm sỉ hay hình tượng đàn anh gì đó đã bị cậu ném sạch ra chuồng gà.
Cậu phẫn nộ quay sang Lâm Anh, hai tay túm lấy cổ áo ba lỗ của hắn giật mạnh xuống, đồng thời nhón chân rướn người lên.
"Cậu nói thẳng cho cái tên ảo tưởng này biết đi! Cậu rốt cuộc là của ai?"
Lâm Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ghen tuông của Cường, ánh mắt lướt qua đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi kia. Mọi sự nghi ngờ về thân phận, mọi toan tính nặng nề về gia tộc tất cả đều tan biến thành bọt nước. Trong khoảnh khắc này, tâm trí hắn chỉ còn đọng lại một cỗ thỏa mãn ngập tràn.
Hắn vòng cánh tay săn chắc ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Cường, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
"Nghe rõ chưa?"
Lâm Anh hơi hất cằm nhìn Thanh, ánh mắt mang đậm tính thách thức và sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Tôi là của anh ấy. Và anh ấy là con nợ độc quyền cả đời của tôi. Cậu có mang 1000 tỷ đến đây cũng không có cửa chuộc người đâu."
Nói xong, trước hàng chục con mắt đang trợn trừng kinh ngạc của học sinh toàn trường(và cả Trần Ngọc Thanh, Lâm Anh cúi đầu, hôn cái chụt vang dội lên má Cường.
"Đi thôi, chủ nợ đói lả rồi. Đi ăn cơm thôi."
Lâm Anh thản nhiên vác Cường lên vai rồi nghênh ngang quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau vô số ánh nhìn ngơ ngác.
Cường nằm vắt vẻo trên bờ vai vững chãi của hắn, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lựng như tôm luộc. Nhưng tính hiếu thắng trỗi dậy, cậu vẫn cố sức ngóc đầu lên, hướng về phía Trần Ngọc Thanh thè lưỡi "lêu lêu" một cái đầy khiêu khích và đắc ý.
Thanh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt tĩnh lặng nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa. Nụ cười thiên thần trên môi cậu ta tắt lịm, nhường chỗ cho một ánh nhìn sắc lạnh, ngập tràn những toan tính sâu xa.
"Thú vị. Quả nhiên rất thú vị."
Thanh thì thầm. Cậu ta rút điện thoại từ trong túi quần ra, thuần thục gõ một dòng tin nhắn gửi đi.
"Điều tra cặn kẽ mọi thứ về Bạch Hồng Cường cho tôi. Kèm theo đó là...quá khứ của Nguyễn Lâm Anh. Tôi muốn biết bằng mọi giá, tại sao con sói hoang ngạo mạn đó lại chịu thuần phục, nghe lời một con mèo hoang thấp kém như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co