Truyen3h.Co

cgsl ; giọt nước mắt

Chương 4

laem_058

​Một tuần trôi qua kể từ sự kiện gãy tay chấn động sân bóng rổ, ​cuộc sống của Bạch Hồng Cường trôi qua trong một trạng thái kỳ lạ vừa yên bình, lại vừa sóng gió. Yên bình là vì Nguyễn Hữu Phong tạm thời biến mất, nghe nói đang nằm viện dưỡng thương và làm nũng với mẹ, không còn ai làm phiền cậu. Sóng gió là vì cậu có thêm một cái đuôi to bự mang tên Nguyễn Lâm Anh.

​Lâm Anh thực hiện đúng chức trách của một chủ nợ kiêm vệ sĩ bất đắc dĩ. Hắn đưa cậu đi học, đón cậu về, trưa thì kè kè bên cạnh ép ăn đủ thứ sơn hào hải vị. Thậm chí khi Cường đi vệ sinh, hắn cũng đứng canh cửa khiến mấy nam sinh khác sợ chết khiếp không dám vào.

​Cường ngoài miệng thì càu nhàu than phiền phức nhưng trong lòng lại thấy an tâm đến lạ thường.

​Tuy nhiên, sự yên bình giả tạo ấy nhanh chóng bị phá vỡ vào sáng thứ hai. ​Tin tức nóng hổi nhất diễn đàn trường Stars không còn là chuyện Lâm Anh bẻ gãy tay anh trai, mà là Trần Ngọc Thanh, bạch nguyệt quang của Nguyễn thiếu gia đã về nước!

​Ảnh của Trần Ngọc Thanh được dán đầy trên bảng tin. Đó là một chàng trai có vẻ đẹp thanh tao, thoát tục như thiên thần, đôi mắt to tròn ngây thơ và nụ cười dịu dàng như gió xuân. Cậu ta là thiên tài piano, con trai út của một gia đình trâm anh thế phiệt, môn đăng hộ đối với nhà họ Nguyễn.

​So với một Bạch Hồng Cường lòe loẹt, chợ búa thì Trần Ngọc Thanh đúng là ở một đẳng cấp khác.

​Cường đứng trước bảng tin, vừa hút hộp sữa vừa gật gù đánh giá.

"Cũng đẹp đấy. Nhìn hiền lành, mong là không bị trà xanh hóa như mấy bộ truyện cẩu huyết khác."

​"Nhìn đủ chưa?"

​Một bàn tay to lớn thô bạo che mắt cậu lại, kèm theo hơi lạnh tỏa ra từ phía sau lưng.

​Cường gạt tay Lâm Anh ra, quay lại nói

"Cậu ghen với cả cái bảng tin à? Tôi chỉ đang chiêm ngưỡng nghệ thuật thôi."

​Lâm Anh hừ lạnh, liếc nhìn tấm ảnh Trần Ngọc Thanh với ánh mắt khinh miệt.

"Nghệ thuật? Nhìn giả tạo chết đi được. Loại này chỉ lừa được thằng ngu Phong thôi."

​"Cậu có vẻ ghét cậu ta nhỉ?" - Cường tò mò.

Trong nguyên tác, Lâm Anh và Ngọc Thanh không có nhiều tương tác.

​Lâm Anh cúi xuống chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho Cường, giọng trầm thấp nói.

"Tôi không ghét. Tôi không quan tâm bất cứ ai không phải là anh."

​Cường đỏ mặt, ho khan một tiếng.

"Sến quá cha nội. Vào lớp đi."

​Nhưng Cường chưa kịp bước đi thì một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đỗ xịch ngay trước sảnh trường. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước xuống, đi thẳng về phía Cường.
​Đó là Quản gia nhà họ Nguyễn.

​"Cậu Bạch Hồng Cường..."

Quản gia cúi đầu nhưng ánh mắt lạnh nhạt.

"Phu nhân muốn gặp cậu."

​Phu nhân? Mẹ của Nguyễn Hữu Phong, bà Trịnh Lan?

​Cường nhướng mày. Trong ký ức nguyên chủ, bà Lan là một người phụ nữ ghê gớm, luôn coi thường xuất thân nghèo hèn của Cường và tìm mọi cách chia rẽ cậu với Phong. Lần này gọi cậu đến, chắc chắn không phải để mời trà.

​"Tôi bận học rồi. Có gì nói sau." - Cường toan từ chối.

​"Phu nhân nói, nếu cậu không đi, bà ấy sẽ cho người đến nói chuyện với bà ngoại cậu ở dưới quê."

​Bước chân Cường khựng lại, ánh mắt cậu tối sầm lại. Nguyên chủ mồ côi cha mẹ, chỉ còn một người bà già yếu ở quê. Bà là điểm yếu duy nhất của cậu.

​"Đê tiện."

Cường rít qua kẽ răng.

​Lâm Anh bên cạnh lập tức bước lên chắn trước mặt Cường, sát khí bùng nổ.

"Ông về bảo bà ta muốn gặp Cường thì tự lết xác đến đây. Đừng giở trò hèn hạ."

​Quản gia hơi e dè nhìn Lâm Anh nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn.

"Cậu Hai đây là chuyện của Phu nhân và cậu Cường. Cậu đừng xen vào. Phu nhân nói cậu cũng nên biết phận của mình."

​Lâm Anh cười gằn tay nắm chặt thành quyền, định lao tới tẩn cho lão già này một trận thì Cường giữ tay hắn lại.

​"Đừng."

Cường lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Tôi đi. Cậu yên tâm, tôi không phải là quả hồng mềm để bà ta nắn bóp đâu."

​Lâm Anh nhìn sâu vào mắt Cường, thấy sự tự tin trong đó. Hắn chần chừ một chút rồi buông tay rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

​"Đi đi. 30 phút nữa tôi sẽ đến đón anh. Nếu bà ta dám đụng vào một sợi tóc của anh, tôi sẽ dỡ cái nhà đó xuống."

​Cường mỉm cười trấn an.

"Ok, 30 phút. Đủ để tôi dạy cho họ một khóa học về giáo dục công dân."

​...

​Tại biệt thự nhà họ Nguyễn, ​Cường được dẫn vào phòng khách xa hoa lộng lẫy. Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ là một người phụ nữ trung niên sang trọng, đeo đầy trang sức kim cương, khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng nhưng ánh mắt thì sắc như dao cau.

​Bà Trịnh Lan đang nhâm nhi tách trà, không thèm ngẩng lên nhìn Cường lấy một cái.

​Cường cũng chẳng khách sáo, tự kéo ghế ngồi xuống đối diện vắt chân chữ ngũ thản nhiên quan sát kiến trúc căn phòng.

​Sự im lặng kéo dài trong 5 phút. Bà Lan muốn dùng đòn tâm lý để Cường sợ hãi nhưng Cường lại coi như đang ngồi quán cà phê thư giãn. Cuối cùng bà ta mất kiên nhẫn đặt mạnh tách trà xuống đĩa.

​"Không có giáo dục. Vào nhà người lớn mà không biết chào hỏi à?"

​Cường nhún vai.

"Cháu tưởng bác bị đau cổ không ngẩng đầu lên được, sợ chào bác lại ngại."

​"Cậu..."

Bà Lan nghẹn họng trừng mắt nhìn Cường. Thằng nhãi ranh này hôm nay ăn gan hùm à? Trước đây gặp bà nó rúm ró như con chuột cơ mà.

​Bà hít sâu một hơi lấy lại vẻ bề trên. Bà rút từ trong túi xách ra một tấm séc, đẩy về phía Cường.

​"Tôi không muốn vòng vo với loại người như cậu. Đây là 500 triệu, cầm lấy và biến khỏi cuộc đời thằng Phong. Thằng Thanh đã về rồi cậu hết giá trị lợi dụng rồi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

​Cường liếc nhìn tấm séc. 500 triệu? Một con số không nhỏ đối với sinh viên nghèo như Cường.

​Cậu cầm tấm séc lên soi dưới ánh đèn chùm pha lê rồi tặc lưỡi.

"Chà, giấy xịn đấy."

​"Biết điều thì cầm lấy rồi cút."

Bà Lan cười khẩy.

​Cường đặt tấm séc xuống bàn, rồi từ từ xé nó làm đôi.

​Rẹt.

​Tiếng giấy rách vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh.

​Bà Lan trợn tròn mắt.

"Mày làm cái gì vậy? Mày chê ít à?"

​"Không, cháu không chê tiền."

Cường mỉm cười, nụ cười tươi rói nhưng lạnh lẽo.

"Cháu chỉ chê cái cách bác định giá con trai bác thôi. 500 triệu? Bác nghĩ Nguyễn Hữu Phong đáng giá 500 triệu à?"

​Cậu đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, cúi người nhìn thẳng vào mặt bà Lan.

​"Với cháu, cậu ta là rác rưởi. Mà rác rưởi thì nên vứt đi miễn phí, chứ ai lại nhận tiền để dọn rác bao giờ. Bác cứ giữ lấy tiền đó đi, để dành mà chữa cái bệnh hoang tưởng cho cả nhà bác."

​"Mày! Mày dám hỗn láo!"

Bà Lan tức đến run người, đứng phắt dậy giơ tay định tát Cường.

​Nhưng tay bà ta dừng lại giữa không trung vì cửa phòng khách đột ngột mở ra. ​Nguyễn Hữu Phong bước vào, tay phải vẫn còn bó bột trắng toát treo trước ngực. Đi bên cạnh hắn là Trần Ngọc Thanh, người vừa trở về từ sân bay.

​"Mẹ? Cường? Có chuyện gì vậy?"

Phong ngạc nhiên hỏi.

​Thấy Phong bà Lan lập tức thu tay lại, đổi ngay sang vẻ mặt uất ức:

"Phong, con xem bạn con kìa! Mẹ chỉ muốn mời nó đến nói chuyện, khuyên bảo nó tu chí học hành, thế mà nó xé tiền mẹ cho, còn mắng mẹ là hoang tưởng!"

​Đúng là diễn viên gạo cội. Cường thầm vỗ tay trong lòng.

​Phong nhìn những mảnh vụn tấm séc trên bàn, rồi nhìn Cường, hắn nhíu mày.

"Cường, cậu quá đáng vừa thôi. Mẹ tôi có lòng tốt giúp cậu, cậu không nhận thì thôi sao lại xé? Cậu làm vậy để gây sự chú ý với tôi à?"

​Lại là cái bài ca gây sự chú ý. Cường đảo mắt ngán ngẩm.

​Lúc này, Trần Ngọc Thanh mới lên tiếng. Giọng cậu ta nhẹ nhàng, êm ái nghe như tiếng đàn.

"Phong đừng nóng. Chắc có hiểu lầm gì thôi. Cậu này là...?"

​"À, đây là Bạch Hồng Cường."

Phong giới thiệu, giọng điệu có chút khoe khoang và hạ thấp Cường.

"Cậu ta là...người theo đuổi tớ suốt 3 năm nay. Một đứa nhà nghèo, tội nghiệp lắm, tớ thấy thương nên thỉnh thoảng giúp đỡ chút."

​Hắn nói mà như ban ơn huệ. Hắn muốn dùng Cường để nâng cao giá trị của mình trước mặt Thanh để Thanh thấy hắn được săn đón thế nào.

​Trong kịch bản cũ, Cường sẽ khóc lóc, nhận hết lỗi về mình để không làm Phong khó xử.

​Nhưng Cường hiện tại chỉ cười khẩy.

"Thương hại? Nguyễn thiếu gia, trí nhớ cậu kém thật đấy. Ai là người ngày đêm nhắn tin đòi tôi làm bài tập hộ? Ai là người nửa đêm gọi tôi đi mua cháo gà? Là tôi theo đuổi cậu hay cậu coi tôi là ô sin miễn phí?"

​Phong cứng họng, mặt đỏ bừng vì bị bóc mẽ.

​Trần Ngọc Thanh nhìn Cường với ánh mắt tò mò xen lẫn thú vị. Cậu ta không hề tỏ ra ghen tuông hay khinh thường, mà ngược lại ánh mắt cậu ta dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Cường khá lâu.

​"Cậu Cường nói chuyện thẳng thắn ghê." Thanh mỉm cười.

"Tôi thích tính cách này của cậu."

​Phong hoảng hốt.

"Thanh, cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Nó đang ghen đấy. Nó ghen vì tớ đi đón cậu."

​"Ghen?"

Cường bật cười lớn.

"Nguyễn Hữu Phong, tôi nói lần cuối nhé. Tôi! Không! Yêu! Cậu! Cậu với tôi bây giờ chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ thôi. Cậu nợ tôi thanh xuân, nợ tôi tiền cháo, tiền làm bài tập...Tính sơ sơ cũng vài chục triệu đấy. Khi nào trả?"

​"Mày...mày..."

Phong tức điên, lao tới định dùng tay trái còn lại đẩy Cường.

​Nhưng Cường nhanh nhẹn lách người né tránh. Phong mất đà lao thẳng vào lòng mẹ hắn. Hai mẹ con ngã sõng soài ra ghế sofa.

​"Ôi trời ơi con tôi!"

Bà Lan hét lên.

​Cường phủi tay, lạnh lùng nói.

"Thôi, kịch hay hạ màn rồi. Tôi về đây. Đừng bao giờ gọi tôi đến cái nơi ô uế này nữa."

​Cậu quay lưng bước đi. Nhưng chưa ra đến cửa, thì từ bên ngoài có tiếng vệ sĩ hô hoán.

​"Cậu Hai! Cậu không được vào! Phu nhân đang tiếp khách!"

​Rầm!

​Cánh cửa gỗ lim dày cộp bị đạp tung ra, suýt nữa thì đập vào mặt Cường.

​Nguyễn Lâm Anh xuất hiện.

​Hắn vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, nhưng trên tay cầm một cây gậy bóng chày bằng kim loại. Đằng sau hắn là 4, 5 tên vệ sĩ đang nằm la liệt dưới đất ôm bụng rên rỉ.
​Sát khí trên người Lâm Anh nồng nặc đến mức khiến nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tụt xuống âm độ.

​Hắn nhìn thấy Cường đứng đó nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào, ánh mắt điên cuồng mới dịu đi một chút. Hắn bước nhanh tới kéo Cường ra sau lưng mình che chắn, rồi chĩa cây gậy bóng chày về phía hai người nhà họ Nguyễn và cả Trần Ngọc Thanh.

​"Ai vừa đụng vào anh ấy?" - Lâm Anh gầm lên.

​Bà Lan mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chỉ vào Lâm Anh.

"Mày...mày dám vác gậy về nhà đánh mẹ đánh anh à? Thằng nghịch tử!"

​"Bà không phải mẹ tôi."

Lâm Anh lạnh lùng đáp.

"Và đây cũng không phải nhà tôi. Đây là cái chuồng chó mà các người tự xây nên để diễn cái trò gia đình hạnh phúc."

​"Lâm Anh!"

Phong gào lên, cố đứng dậy nhưng bị đau tay nên lại ngồi xuống.

"Mày muốn làm loạn à? Bố sắp về rồi đấy!"

​"Bố về càng tốt."

Lâm Anh cười nhạt, một nụ cười tàn nhẫn.

"Tao đang muốn hỏi ông ấy xem, tại sao con đàn bà độc ác này lại dám mang 500 triệu ra để sỉ nhục người của tao."

​Hắn bước tới bàn trà, dùng gậy bóng chày gạt phăng bộ ấm chén đắt tiền xuống đất.

Choang! Tiếng vỡ vụn chói tai.

​"Nghe cho rõ đây..."

Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt bà Lan, rồi liếc sang Phong.

"Bạch Hồng Cường là người của tôi. Là bảo vật của tôi. Các người coi anh ấy là rác nhưng với tôi anh ấy là mạng sống."

​"Nếu lần sau tôi còn thấy các người làm phiền anh ấy hay làm anh ấy cau mày dù chỉ một cái..."

​Lâm Anh giơ cây gậy lên cao, rồi đập mạnh xuống chiếc bàn kính cường lực.

​RẦM!

​Chiếc bàn vỡ tan tành, kính bắn tung tóe.

​"...thì cái bàn này chính là kết cục của các người. Tôi nói được làm được. Đừng thách thức một kẻ điên."

​Cả căn phòng chết lặng. Không ai dám thở mạnh, đến cả Trần Ngọc Thanh, người luôn giữ vẻ điềm đạm cũng phải mở to mắt kinh ngạc nhìn người con trai đang tỏa ra khí chất bá vương kia.

​Cường đứng sau lưng Lâm Anh, nhìn tấm lưng rộng lớn đang che chở cho mình, tim cậu không chỉ đập nhanh nữa mà nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

​Cậu đưa tay ra, nắm lấy vạt áo da của Lâm Anh giật nhẹ.

​"Lâm Anh...về thôi."

​Nghe tiếng Cường, cơn điên của Lâm Anh dường như biến mất. Hắn quay lại, ánh mắt nhìn Cường lập tức trở nên dịu dàng, ươn ướt như cún con.

​"Họ có làm gì anh không? Có đánh anh không?"

Hắn lo lắng kiểm tra tay chân cậu.

​"Không. Tôi chửi họ vuốt mặt không kịp luôn. Đi về đi, tay cậu chảy máu rồi kìa."

​Lúc nãy khi đấm vệ sĩ, tay Lâm Anh bị trầy xước máu đang rỉ ra.

​Lâm Anh nhìn vết thương cười hề hề.

"Không đau. Về anh băng bó cho tôi nhé?"

​"Được, được. Đi mau."

​Lâm Anh vứt cây gậy bóng chày lại giữa đống đổ nát, nắm chặt tay Cường hiên ngang bước ra khỏi biệt thự như một vị vua vừa chinh phạt xong lãnh thổ.

​Để lại sau lưng là một bà mẹ đang lên cơn đau tim, một ông anh trai gãy tay đang ghen tức lồng lộn và một bạch nguyệt quang đang nhìn theo bóng lưng họ với nụ cười đầy ẩn ý.

​"Thú vị thật..." Thanh lẩm bẩm.

"Xem ra, mình về nước đúng lúc kịch hay bắt đầu rồi."

​...

​Trên xe mô tô, ​Cường ôm chặt eo Lâm Anh dụi mặt vào lưng hắn.

​"Này, cậu điên thật đấy. Đập nát cả cái bàn."

​"Sợ à?"

​"Không sợ." - Cường cười.

"Chỉ tiếc tiền thôi. Cái bàn đó chắc đắt lắm."

​"Sau này tôi sẽ mua cho anh mười cái đắt hơn để anh đập xả stress."

​"Cậu lấy đâu ra tiền? Cậu chỉ là học sinh cấp 3 thôi."

​Lâm Anh im lặng một chút, rồi nói giọng trầm ổn lạ thường so với tuổi.

"Tôi có cổ phần riêng. Mẹ ruột tôi để lại. Tôi đã bắt đầu thâu tóm cổ phiếu lẻ của tập đoàn Nguyễn thị từ năm ngoái rồi. Chỉ cần 2 năm nữa thôi, cái nhà đó sẽ đổi chủ."

​Cường sững sờ. Khoan đã...Trọng sinh? Chắc chắn là trọng sinh! Một học sinh cấp 3 bình thường sao có thể tính toán sâu xa như vậy?

​Cường siết chặt vòng tay ôm hắn hơn.

​"Lâm Anh."

​"Hửm?"

​"Cảm ơn cậu."

​"Đừng cảm ơn suông. Tối nay qua nhà tôi nấu cơm."

​"Lại bắt nạt tôi!"

​"Không qua thì tôi qua ký túc xá ngủ với anh."

​"Cút!"

​Hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, tiếng cười bay theo gió, xua tan đi bóng tối của những âm mưu gia tộc.

​Nhưng họ không biết rằng, cơn bão thực sự mới chỉ bắt đầu. Trần Ngọc Than không đơn giản như vẻ bề ngoài. Và sự chú ý của hắn ta đối với Cường...có vẻ không chỉ dừng lại ở mức thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co