Truyen3h.Co

Cha Nào Con Nấy.

1.

MT2AKA

Tại bệnh viện nọ.

- Chúc mừng, cô đã mang thai được 8 tuần.

Bác sĩ nọ không để ý đến sắc mặt của người con gái trước mặt, cô ấy cười tươi trao cho Nâm Dung một hồ sơ bệnh án.

- Tôi ... Tôi mang thai sao ?

- Đúng thế, thai nhi rất khoẻ mạnh. Chúc mừng cô.

...

Thẫn thờ bước từng bước trên đường, Mộ Nâm Dung không còn chút ý thức để ý xung quanh nữa rồi. Trong đầu chỉ vang vang câu nói của bác sĩ.

" Chúc mừng, cô đã mang thai được 8 tuần. "
...

- Aaaaaaaa... Tên khốn khiếp !!!!

Đến một ngách nhỏ, cô hét lên một tiếng thật lớn rồi khụy xuống. Tại sao cô lại mang thai vào lúc này chứ... Ngay lúc cô đã rất hận hắn vì ruồng bỏ cô.

Trần Trung Quân ... Thanh mai trúc mã của cô, cái con người khiến cô ngày xưa thương thương nhớ nhớ, bây giờ là ngàn đời hận thù.

Cách đây hai tháng là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô, cũng là ngày cô mất đi sự trinh trong của người con gái. Người lấy đi chính là Trần Trung Quân... Những tưởng hắn sẽ chịu trách nhiệm... Không ngờ.. 1 tháng sau hắn liền cùng chị kết nghĩa của cô leo lên giường chơi đùa.

Lúc cô đứng trước mặt hắn, muốn tố cáo mọi tội lỗi cùng tổn thương hắn trao cho cô thì... Trần Trung Quân liền thốt ra một lời như găm chục nhát dao vào tim cô.

- Hài lòng rồi chứ ? Chia tay đi.

Nhìn cô chị đang õng ẹo trong lòng hắn, cô liền lập tức muốn đánh cho hai con người này một trận, nhưng... Cô đã chạy đi, nơi đó thật kinh tởm.

....

Ôm bụng cô khẽ cười... Đây là con của cô, không liên quan đến hắn. Cô sẽ sinh đứa trẻ này ra, yêu thương chăm sóc nó một mình. Để nó không trở thành tên đàn ông bội bạc như cha nó.

Nhưng... Liệu ba cô có chấp nhận đứa bé này chăng ? Gia đình cô vốn là gia đình có phép tắc gia quy, không chừng...cô phải bỏ đứa bé.... Ánh mắt của cô liền trở lên buồn hơn. Nhưng rồi cô liền nghĩ ra cách.

Mộ Nâm Dung rút điện thoại ra, bấm đến một số điện thoại. Cô chưa để cho người bên kia nói điều gì đã thì thầm.

- Ba, con muốn đi du học.

- Con suy nghĩ kĩ chưa ?

Người đàn ông bên đầu dây kia nghiêm nghị hỏi. Nâm Dung nghe giọng ông, vai hơi run run. Lấy lại được bình tĩnh, cô dứt khoát trả lời.

- Con suy nghĩ đã kĩ.

- Con ở đâu, ta kêu Môn Thúc quản gia sẽ đưa con đi.

- Con ở gần sân vận động.

- Ừm.

Đêm hôm ấy, một người ôm đau đớn ra đi. Một người trằn trọc không yên.

Sáu năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co