2.
Sáu năm sau.
Tại sảnh chờ của sân bay Tân Sơn Nhất, giữa sự ồn ào của đám đông thì vang lên thông báo.:
- Thông báo tìm trẻ lạc, bé Mộ Thiện Tín năm nay 6 tuổi, mặc bộ đồ thú Pijama Khủng Long xanh. Ai giữ bé xin dẫn đến phòng chờ gia đình để mẹ Nâm Dung đón bé và hậu tạ, xin cảm ơn.
Mộ Nâm Dung cùng Môn Thúc quản gia lo lắng đi đi lại lại trong phòng chờ. Lý do bị lạc của Thiện Tín, là do trong lúc Nâm Dung hồi tưởng chuyện xưa, mải suy nghĩ mà quên mất thằng ôn con láu cá nhà mình.
Đâu đó trong toilet sân bay, hai người giới tính nam một lớn một nhỏ đang lộn xộn với nhau. Đầu tiên thì nói chuyện bình thường nhưng sau khi có thông báo tìm trẻ lạc thì đàn ông bế đứa nhỏ lên, còn đứa nhỏ đang nhéo tai hắn.
- Chú thích bắt cóc con không ? Chú có thấy thông báo không ? Chú không thả con ra, con sẽ nói với mẹ về sự xuất hiện của chú.
- Nhóc con, bỏ tay ra khỏi tai chú. Chú sẽ thả con ra.
Hắn thả đứa bé xuống, khẽ hôn lên trán nó. Thiện Tín cũng ngẩn đầu hôn lên trán hắn. Thật sự là thằng Thằng nhóc xoa đầu hắn và nói.
- Cháu về với mẹ đây ạ, chú nhớ sớm tới chơi với cháu a.
- Chú nhớ rồi.
Nói rồi hai người chào tạm biệt dù rất lưu luyến nhau. Nhóc Thiện Tín đi khỏi, một người đàn ông mặc vest đen lại gần người đàn ông kia.
- Cậu chủ, sao người lại thân thiết với đứa nhỏ đó ?
- Tôi có thuyết âm mưu riêng của mình. Chúng ta về biệt thự.
Nửa tháng sau tại Mộ Gia.
- Nâm Dung, mày coi cái gia giáo của Mộ Gia là cái gì rồi ?
- Tao cho cơ hội mày đi du học để học hành thành tài chứ không phải đàn đúm chửa hoang như mày.
Mộ lão gia điên tiết quất cây roi lên lưng Nâm Dung. Thật không ngờ lúc ra về cô lại dắt theo một thằng nhỏ về. Hay lắm, hoá ra ông đã tin sai người.
- Ông ngoại.... Ông đừng đánh mẹ con nữa mà ...
Bé trai ôm chân Mộ lão gia nức nở. Nâm Dung quỳ trên nền nhà nhìn con trai rồi nhìn cha mình. Xem ra cô về trình diện sự việc với cha sớm hay muộn đều bị đánh đòn.
- Mày...
Mộ lão gia định đưa tay đẩy đứa nhỏ ra thì Mộ phu nhân liền ôm lấy đứa nhỏ, cùng quỳ xuống cầu xin ông :
- Tôi cả đời sóng gió, sinh mãi mới được đứa con gái này. Cầu xin ông tha cho nó. Đứa nhỏ này ông không nhận thì tôi nhận làm cháu.
- Bà !!!!
Từ lúc Nâm Dung trình diện sự việc đến bây giờ đã được 2 tiếng đồng hồ. Nghe mắng 1 tiếng rưỡi dường như không khiến cô khóc vì đã quen. Nhưng khi cô bị đánh đòn, và con trai sống chết đòi ông ngoại tha thứ cho mẹ... Nước mắt chảy lã chã trên khuôn mặt cô.
- Ba đã đánh con xong chưa ạ ?
- Mày nghĩ là đã đủ sao ?
Ông định quất cây roi lên người cô thêm một cái nữa thì Mộ phu nhân liền gào lên.
- Ông đánh con tôi coi, tôi liều chết với ông.
Nói rồi bà vùng lên giữ chặt cái roi trên tay ông. Đứa nhỏ cũng bắt đầu oà lên khóc.
- Ông nói sẽ thương con cho kẹo con cơ mà, sao lại mắng con.
- Tiểu Tín , ông....
Mộ lão gia liền im lặng nhìn đứa nhỏ mà buồn rầu. Cũng đúng nó là trẻ con, không lên hành xử bạo lực. Ông liền bế Tiểu Tín lên rồi vuốt tóc cháu.
- Ngoan ngoan ông thương.
.... Vài ngày trước...
- Ông ơi, lượm dùm con trái banh ạ.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co