Truyen3h.Co

Cha Nào Con Nấy.

3.

MT2AKA


Hôm ấy người đàn ông kia xuất hiện dẫn Thiện Tín đi chơi. Lúc này Nâm Dung đang ngủ nướng trên giường, thì Thiện Tín đã bỏ nhà ra đi theo chú kia.

. . .

- Chú này, bố cháu là người như thế nào ?

Đang chạy đùa vui vẻ thì có vài ông bà đi ngang qua tấm tắc khen hai người giống nhau. Thật sự người đàn ông đó là Trần Trung Quân, bố ruột của Thiện Tín. Tuy nhiên anh lại không biết chuyện này. Nghe câu hỏi này, âm mưu trong người anh nổi lên.

- Bố con là một thằng đàn ông ẻo lả, không biết chịu trách nhiệm. Thêm thói lăng nhăng, không biết yêu thương mẹ con. Chú là bạn của bố con, chú biết chắc chắn về ba con.

- Ba con là người như thế sao ?

Thiện Tín có vẻ thất vọng khi nghe về ba mình, lời của Trung Quân nói khác câu trả lời của mẹ Nâm Dung khi thằng nhóc hỏi mẹ về bố. Thấy thằng bé có vẻ buồn, Trung Quân xoa đầu thằng bé rồi hỏi.

- Con muốn gặp ba con không ?

Thiện Tín lắc đầu, mẹ cũng nói là ba không cần mẹ con cậu bé nữa. Vậy thì cậu cũng không cần. Trung Quân nhìn ra phía trước, Mộ lão gia và vệ sĩ đang đi dạo. Ý định xấu liền nảy ra trong đầu anh.

- Thiện Tín ! Chúng ta chơi ném bóng.

- Dạ !

Trung Quân ném mạnh quả bóng về phía trước. Lăn đúng hướng đi của Mộ lão gia. Thiện Tín liền đuổi theo và nói to :

- Ông ơi, nhặt hộ con quả bóng.

Từ xa một quả bóng lăn tăn chỗ của Mộ lão gia, thấp thoáng một bóng dáng một cậu bé chạy xô tới. Vệ sĩ không kịp đỡ lấy quần bóng đầy cát bụi màu vàng đập vào ống quần Mộ lão gia. Một vệ sĩ khác liền túm áo Thiện Tín lại mà quát nạt.

- Nhóc con, xấc xược.

Mộ lão gia mỉm cười, cúi xuống phủi bụi trên quần, tay trái cầm quả bóng lên đưa cho Thiện Tín. Cậu nhóc thấy người lạ liền lùi người đi, nhưng bị túm áo nên không chạy được.

- Cậu kia, bỏ cậu bé ra. Cậu bé lại đây.

Thiện Tín lại gần Mộ lão gia, nhận lấy quả bóng. Cậu quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Chú kia đã đi mất rồi. Mộ lão gia liền biết cậu bé này bị lạc, ông bế thằng bé lại ghế và hỏi.

- Con tên gì ? Ba mẹ con đâu ? Sao lại để con chạy loăng quăng thế này ?

- Con tên Tiểu Tín, con không có ba, con chỉ có mẹ thôi ạ.

Thiện Tín quyết tâm rồi, ba đã bỏ rơi cả mẹ lẫn cậu, thì nhất định cậu không cần người ba như thế nữa. Mộ lão gia liền thấy thương xót cho hoàn cảnh của một đứa nhỏ.

- Ba con mất rồi sao ?

- Không, ba con là một tên ẻo lả, không biết chịu trách nhiệm, còn thêm thói lăng nhăng nữa. Mẹ nói ba bỏ rơi con và mẹ rồi, thế nên con không cần ba nữa.

Mặc dù nói xong vẫn thấy khó hiểu nhưng Thiện Tín lại trả lời y hết miêu tả của Trung Quân về ba mình. Mộ lão gia xoa đầu thằng bé, đúng là rất hiểu chuyện. Thiện Tín nhận được cái xoa đầu liền cười tươi.

- Thưa chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.

Một vệ sĩ lại gần báo cáo thời gian. Mộ lão gia gật đầu rồi quay đầu nói với Thiện Tín.

- Vậy ông đi đây, ngoan ngoãn đừng đi theo người lạ, chờ chú đón về nhé.

- Vâng ạ.

Rồi Mộ lão gia lên xe đi tới công ty. Thiện Tín ngó về một góc thấy Trung Quân đang tươi cười ở đó thì chạy lại, cậu bé cười lớn và nói.

- Con không cần ba ! Con sẽ làm siêu nhân bảo vệ mẹ !

Nghe thế, Trung Quân vừa phì cười, nhưng trong lòng nhói nhói đau. Phía sau lưng Trung Quân, một người đàn ông khác xuất hiện. Y nhìn thằng vào mắt anh mà hỏi.

- Tại sao anh lại làm chuyện này.

- Đây là thuyết âm mưu riêng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co