18 Sợ hãi
"Tạ biệt giáo sư La!"
Vài học sinh mạnh dạn vẫy tay, hét to chào cô, Lisa gật đầu, dọn dẹp đồ xong liền bước nhanh sang phòng học bên cạnh, đôi chân thon dài đặc biệt bắt mắt.
Thấy nàng nằm bò trên bàn, đoán chừng là đói lắm rồi, cô nắm tay nàng, "Đi thôi, đưa em đi ăn."
Nàng ngẩng đầu, Lisa nhíu mày, "Mắt em sao lại đỏ rồi? Khóc à?"
Chaeyoung bĩu môi, kéo tay áo lên, lộ ra dấu vết trên tay, trách cứ, "Sao chị lại để dấu hôn trên toàn người em! Rất biến thái đó biết không."
Cô cười, kéo nàng ngồi dậy trên ghế, vòng tay qua vòng eo mềm mại của nàng, giọng nói cực kỳ mê người, "Em thế này mới là người của chị, biến thái một chút thì có làm sao, em rời khỏi tên biến thái này được à?"
Đáng giận, nàng muốn giải thích, "Chúng ta......"
"Ăn cơm trước đã." Cắt ngang lời nàng, đôi mày kiếm nhíu lại, cô trở nên nghiêm túc, "Em hẳn là biết chị không thích nghe lời gì, đừng chọc chị nổi nóng, nếu không thì không đơn giản chỉ để lại dấu hôn trên người em như vậy đâu."
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy uất ức.
Gì chứ, cô dựa vào cái gì! Xem nàng như vật riêng của cô vậy, nàng rõ ràng là của chính bản thân nàng, không phải là vật trong tay cô!
Dù thế, cũng không thoát được tay cô. Dọc đường đi, mười ngón đều bị cô đan vào, rất nhiều người chào hỏi với cô đều ngạc nhiên, kì lạ nhìn nàng.
Chaeyoung trùm khăn che lại nửa mặt, cất giọng buồn bực, "Chị không cảm thấy mình không làM gương tốt sao? Ở trong trường lôi kéo tay eM, không sợ bị người ta đàM tiếu à?"
"Trong trường khởi xướng việc tự do yêu đương, sao có thể bị đàM tiếu? Học sinh đều có thể, cớ gì giáo viên lại không được, hay là Tiểu Chaeng eM không Muốn công khai quan hệ với chị?"
Không sai, nàng không muốn, cực kỳ không muốn, căn bản là không bằng lòng quay lại với cô, rõ ràng là chính cô tự tiện làm chủ, dựa vào cái gì mà quyết định như vậy!
Ngay lúc nàng hít một hơi thật sâu*, muốn lấy hết can đảm để phản bác, người phụ nữ đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn nàng cười.
*Bản gốc chỗ này là "dựng da đầu" - theo cách nói của người Trung, nhưng vì để hợp với văn phong Việt Nam nên mình thay thành "hít một hơi thật sâu" nhé.
"Tiểu Chaeng cũng đừng nói những lời khiến chị tức giận, nếu không cô sẽ phạt em đó."
Từng câu từng chữ đều mang theo ý cảnh cáo nguy hiểm khiến tay chân nàng lạnh toát, cả người phát run.
Nàng đang bị uy hiếp... Thật đáng sợ, lời vừa định nói một chữ cũng không bật ra được.
Canteen ở tầng hai đặc biệt chiêu đãi khách ngoài đến ăn, bên trong có từng phòng rất riêng tư, trong phòng có bàn tròn to rộng. Cô ngồi cạnh vuốt ve phần đùi đau nhức của nàng, có rất nhiều món hoàn toàn phù hợp với khẩu vị nàng.
Nhìn nàng ăn uống vui vẻ, sức trên tay giảM đi rất nhiều, "Tiểu Chaeng, ngày mai có rảnh không?"
Nàng dùng sức nhai thịt heo, lắc đầu, "Ngày mai em phải về trường, mấy đứa trẻ kia không ai dạy cả, chỉ có mình em là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu."
"Vậy à, Tiểu Chaeng dạy ở trường nào?"
"Hơi xa xíu, ở ngoại ô, bên cạnh trại Mồ côi trẻ em, cho nên em muốn đi sớm, tối khuya trở về."
Nàng cố ý cắn thêm hai miếng, Lisa vẫn không biết nàng đang nghĩ gì.
Cô đỡ trán cười, "Vậy vừa vặn về sau mỗi ngày chị đón Tiểu Chaeng tan làm luôn, nếu xa như vậy em đi một mình trên đường chị cũng không yên tâm, xem ra sau này Mỗi ngày đều phải ở chung một chỗ với Tiểu Chaeng rồi."
Sắc Mặt Chaeyoung thay đổi rõ rệt, cơm trong miệng chưa nhai xong đã nuốt xuống.
"Không, không được! Mm tự mình đi được rồi, có tàu điện ngầm trực tiếp đến đó, không, không cần chị đưa em đâu."
"Là không muốn chị đưa em đi, hay là không muốn cùng ở nột chỗ với chị?"
Cả hai nàng đều không muốn!
Chaeyoung nghẹn đỏ mặt nhưng không dáM nói, cô cười quá dọa người.
Lisa híp mắt véo mũi nho nhỏ của nàng, "Thật đáng yêu, Tiểu Chaeng sao lại uất ức như thế, là lo mình nói sai sẽ bị chị phạt à?"
Biết rõ còn hỏi, nàng quay đầu tiếp tục ăn cơm, cảm giác ngon Miệng đã giảM xuống không ít.
Ý cười trên Mặt người phụ nữ biến mất, khóe miệng giật giật, nhìn bộ dạng không dáM phản kháng của nàng, trong lòng cũng có chút ngán ngẩM, cô đáng sợ vậy sao?
Buổi chiều Lisa còn có tiết, Chaeyoung được cô lái xe đưa về, trước khi xuống xe bị cô nhẹ nhàng véo mũi.
"Tiểu Chaeng ở nhà ngoan ngoãn đợi chị, buổi tối muốn ăn gì nói với chị, chị mua chút đồ đem về."
Vẻ mặt nàng cực kỳ không vui, nghiêng đầu muốn tránh khỏi tay cô, bỗng nhiên bị cô kéo cổ quay đầu lại, điên cuồng ngậm chặt môi nàng, đầu lưỡi xâm nhập vào. Hôn đến hít thở không thông, với cô, nàng vẫn mãi luôn ở thế hạ phong.
Mang theo trừng phạt cắn vào Môi dưới nàng tựa như đang cảnh cáo điều gì, sức lực Chaeyoung đẩy cô ra cũng dần yếu đi, trong xe tràn ngập bầu không khí nóng bỏng, vang vọng tiếng nước bọt khi môi lưỡi triền miên.
Cô híp mắt nhìn Tiểu Chaeng của cô nhắm mắt chịu đựng, bộ dáng không can tâM tình nguyện của nàng thực khiến cô tức giận.
Môi Chaeyoung bị hôn đến tê rần mới xuống được xe, chạy vụt vào khu chung cư, để lại bóng lưng tiêu sái cho cô, ngón tay thon dài của cô gõ gõ tay lái, trong miệng phát ra tiếng hừ lạnh.
"Đừng để chị tìm được bằng chứng em dám không yêu chị."
--------------------------------------
"Park lão sư đến sớm vậy."
Mới vừa vào cổng trường đã có giáo viên đến chào hỏi, bát quái tiến lên hỏi, "Người lúc nãy đưa cô đến là ai vậy? Chiếc siêu xe này không tầM thường nha, Mới Một kỳ nghỉ đông không gặp Mà cô Park đã có người yêui luôn rồi?"
Nàng ngại ngùng cười, không biết nên giải thích Mối quan hệ phức tạp này từ đâu, dứt khoát iM lặng không đáp.
"Ôi, Mấy tháng không gặp đã tìM được niềm vui Mới rồi à?"
Với giọng nói khiến người nghe buồn nôn, Kim Chan ưỡn cái bụng phệ đi tới, Mặt mày đầy dầu, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy không khí bị ô nhiễM.
Giáo viên đứng bên cười cười, "Phó hiệu trưởng cũng tới sớm luôn nè, tôi có tiết, đi trước nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co