5.
Buổi sáng hôm đó, bầu trời Seoul nhạt như pha sữa. Những dải mây mỏng trôi lững lờ, xám dịu, không mưa nhưng cũng chẳng nắng. Chaeyoung bước ra khỏi ga tàu, tay giấu trong túi áo khoác, hơi thở hóa thành khói trắng.
Cô gần như không định đến. Tối qua, khi Jisoo gọi điện hỏi "Ngày mai có lịch kiểm tra máu lại, cậu nhớ chưa?", cô chỉ ậm ừ rồi tắt máy.
Nhưng sáng nay, khi mở tủ quần áo, cô thấy chiếc khăn len xám mà Lisa đã vô tình để lại lần trước. Cô đã giặt sạch và gấp gọn, định gửi lại, nhưng cuối cùng lại quàng lên cổ.
Không biết là vì trời lạnh, hay vì một lý do nào khác.
Lisa đã đứng sẵn ở chỗ cũ trong công viên Namsan, chiếc máy ảnh đeo trên cổ, mái tóc hơi rối trong gió.
Khi thấy cô, cậu giơ tay vẫy, nụ cười hiện ra dễ dàng như nắng yếu.
"Cô đến thật rồi."
"Chị nói gì đó, như thể tôi không có thói quen giữ lời."
"Không, tôi chỉ... không chắc cô muốn gặp lại một người đã chụp nhầm mình."
Cô khẽ cười. "Có lẽ hôm nay tôi cho chị cơ hội sửa sai."
Cậu bật cười, tiếng cười trầm mà ấm. "Tôi thích cách cô nói chuyện."
–
Buổi sáng trôi qua chậm rãi giữa những khung hình. Lisa bảo cô đứng dưới tán cây trụi lá, thử nghiêng đầu nhìn về phía xa. Cậu không bảo cô cười, cũng chẳng chỉnh dáng, chỉ lặng lẽ bấm máy.
Chaeyoung đứng yên, nhìn cậu qua ống kính, tự hỏi không biết mình trông thế nào khi được nhìn bằng ánh mắt đó, ánh mắt của người đang cố giữ lại điều gì mong manh.
"Chị chụp ảnh vì điều gì?" cô hỏi khi họ ngồi nghỉ bên băng ghế đá.
Cậu ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Vì tôi sợ quên."
"Sợ quên?"
"Ừ. Có lần tôi mất một người bạn thân. Lúc đó tôi nhận ra mình không còn nhớ rõ khuôn mặt cô ấy, ánh mắt, nụ cười, thậm chí giọng nói. Chỉ một năm thôi. Thế là tôi bắt đầu chụp mọi thứ, như một cách ghi nhớ."
Chaeyoung lặng im.
"Và cô thì sao?" cậu hỏi lại, "Tại sao lại để tôi chụp hôm đó?"
Cô nhìn xa xăm.
"Vì tôi sợ bị lãng quên. Nhưng cũng sợ bị nhớ đến."
Cậu cau mày. "Nghe mâu thuẫn đấy."
"Ừ. Nhưng con người ta vốn mâu thuẫn mà."
Họ cùng bật cười, tiếng cười tan vào không khí lạnh.
–
Buổi trưa, họ ghé vào một quán nhỏ bên đường. Lisa gọi hai cốc trà quýt nóng, hơi nước bay lên nghi ngút. Chaeyoung cầm cốc trà, đôi bàn tay hơi run, cô giấu đi bằng cách nâng cốc lên cao hơn, nhìn ra ngoài cửa kính.
"Chị thường đến đây sao?"
"Ừ, khi tôi cần sắp lại suy nghĩ. Quán này không bật nhạc, chỉ có tiếng ấm đun reo."
"Lạ thật. Người ta thường sợ yên lặng."
"Còn cô?"
"Tôi quen rồi. Có những khoảng lặng mà tôi nghĩ, nếu ai chen vào, tôi sẽ không thở nổi."
Lisa nhìn cô, không hỏi thêm. Cậu dường như hiểu, có những điều không cần được nói rõ.
Một lúc sau, cậu chỉ vào bức tường treo đầy ảnh chụp phong cảnh Seoul qua bốn mùa. "Nếu có một nơi cô muốn chụp nhất, đó sẽ là đâu?"
Chaeyoung ngẫm nghĩ. "Có lẽ là Namsan, ngày có tuyết."
"Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy. Khi nào tuyết rơi, chúng ta quay lại nhé."
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.
Một lời hứa giữa hai người, một người không chắc còn bao nhiêu ngày để sống, và một người chẳng biết mình vừa hứa với ai.
–
Chiều đến, cậu tiễn cô ra ga tàu điện. Trước khi chia tay, cậu đưa cô một tấm ảnh. Là bức hình hôm trước, cô đứng giữa rừng lá đỏ, mắt nhắm lại, gió thổi nhẹ làm tóc vờn quanh má.
"Cô có thể giữ tấm này. Coi như bằng chứng là cô từng ở đó."
Cô nhận lấy, cười khẽ. "Nếu tôi bảo rằng tôi không nhớ gì về hôm đó thì sao?"
"Thì tôi sẽ nhắc lại từng chi tiết cho cô nghe."
"Chị có chắc mình nhớ nổi không?"
"Có. Vì tôi đã chụp lại rồi."
Cô bật cười. "Chị đúng là người sợ quên thật."
Lisa cúi đầu, giọng chậm lại "Còn cô, hình như là người sợ nhớ."
Chaeyoung ngước lên. Ánh sáng chiều xuyên qua tán cây, hắt vào gương mặt cậu - ấm, nhưng cũng mong manh như thứ nắng cuối cùng của năm. Cô không đáp, chỉ quay đi, cất tấm ảnh vào túi áo.
Khi cánh cửa tàu khép lại, cô thấy cậu vẫn đứng đó, nhìn theo, đôi tay đút trong túi áo khoác, dáng người gầy dưới nền trời xám nhạt.
Trong khoảnh khắc, cô tự hỏi, nếu gặp cậu sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không?
Rồi cô mỉm cười, khẽ tự trả lời trong lòng: "Không đâu. Bởi vì có lẽ, chị chỉ đến khi tôi sẵn sàng để rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co