Truyen3h.Co

chaelisa | by accident

6.

rslv2117

Tin tuyết đầu mùa rơi ở Seoul xuất hiện trên bản tin buổi sáng. Chaeyoung đang pha cà phê thì nghe tiếng người dẫn chương trình cười: "Một ngày đẹp để bắt đầu điều gì đó mới, hoặc để nhớ về những gì đã qua."

Cô mỉm cười khẽ, lời nói sáo rỗng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô nghĩ đến Lisa.

Tin nhắn của cậu đến ngay sau đó, đúng kiểu cậu: ngắn, đơn giản, không mở đầu cũng chẳng kết thúc.

"Hôm nay tuyết rơi. Muốn đi chụp ảnh không?"

Cô ngần ngừ một lát, rồi đáp lại chỉ bằng một dấu chấm.

Một phút sau, cậu nhắn lại:

"Tôi hiểu là đồng ý nhé."

Chuyến tàu ra Nami chỉ có vài người. Chaeyoung chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm bông tuyết đầu tiên bám vào kính. Lisa ngồi đối diện, máy ảnh đặt trên đùi, tay cầm hai ly cacao nóng.

"Chị thật biết cách dụ dỗ người khác ra đường trong thời tiết thế này."

"Còn em thật biết cách làm người ta vui chỉ bằng việc xuất hiện."

Cô liếc nhìn cậu, nửa cười nửa trách. "Chị luôn nói những câu có thể khiến người khác hiểu lầm."

"Thế em có muốn hiểu lầm không?"

"Không. Vì hiểu lầm thường dẫn đến thất vọng."

Lisa không cãi, chỉ mỉm cười, ánh mắt Lisa hướng ra ngoài khung cửa. Tuyết rơi dày hơn, trắng xóa cả những hàng cây hai bên đường tàu.

Đảo Nami mùa đông đẹp đến mức gần như phi thực.
Mọi thứ phủ lên một màu trắng, im ắng và trong trẻo, như thể thế giới vừa được làm mới. Chaeyoung co tay vào túi áo, khẽ hít một hơi, thấy cả phổi mình như ngập đầy hương lạnh.

"Lần cuối em ra khỏi Seoul là khi nào?" Lisa hỏi.

"Có lẽ là... rất lâu rồi. Tôi bận suốt."

"Với công việc?"

"Với cuộc sống."

Cậu không hỏi thêm. Có lẽ cậu cũng nhận ra, có những câu hỏi sinh ra chỉ để bỏ lửng.

Họ đi bộ dọc con đường phủ tuyết, thi thoảng Lisa dừng lại chụp vài tấm. Một lần, cậu quay lại bảo: "Em nhìn sang phải đi."

"Để làm gì?"

"Để tôi có thể nhớ gương mặt em khi em nhìn về nơi khác."

Chaeyoung bật cười, cái cười thật hiếm hoi, giòn như tiếng chuông nhỏ giữa trời tuyết. Lisa giữ im khoảnh khắc đó bằng một tấm ảnh. Cậu không nói gì, nhưng tim đập nhanh hơn hẳn một nhịp.

Buổi trưa, họ trú trong một quán nhỏ trên đảo. Quán gỗ, có bếp sưởi, mùi khói thoang thoảng. Chaeyoung cởi găng tay, hai ngón tay tím lại vì lạnh. Cậu đưa cho cô một gói sưởi tay.

"Em lúc nào cũng quên chăm sóc mình."

"Chị biết gì mà nói vậy?"

"Biết đủ để lo."

Cô sững lại một chút, không phải vì câu nói, mà vì giọng nói. Giọng cậu không có vẻ trêu đùa, cũng không thương hại, mà thật đến mức khiến cô sợ.

"Đừng như vậy," cô khẽ nói, mắt vẫn nhìn ly trà nóng, "Đừng khiến em muốn sống như vậy."

Lisa ngẩng lên, vì không hiểu. Nhưng Chaeyoung không giải thích thêm. Chỉ có ánh mắt cô, trong giây lát, như ánh nắng mong manh xuyên qua trời tuyết, vừa ấm vừa đau.

Chiều, tuyết ngừng rơi. Họ đi đến bờ sông băng, nơi mặt nước đóng cứng phản chiếu ánh hoàng hôn.
Lisa đặt máy ảnh xuống, nói: "Đứng yên nhé. Đây sẽ là tấm ảnh cuối cùng hôm nay."

Cô gật đầu. Gió thổi làm tóc cô bay, một vài sợi vướng vào môi, nhưng cô không hất ra.

"Được chưa?"

"Rồi." Cậu bấm máy, tiếng tách vang lên nhỏ như một hơi thở.

"Chị sẽ đặt tên cho bức này là gì?"

"Ngày đẹp nhất mùa đông."

"Chị đặt tên dễ đoán thật."

"Vì đôi khi, những thứ dễ đoán nhất lại là thứ người ta không quên được."

Cô quay đi, không để cậu thấy nụ cười vừa nở trên môi.

Tối đến, họ lên tàu về lại Seoul. Chaeyoung tựa đầu vào kính, mệt mỏi. Cô nhắm mắt, nghe tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, nhịp đều đặn như tiếng tim người khác.

Một lúc, Lisa khẽ chạm vai cô. "Ngủ đi, tôi sẽ gọi khi tới nơi."

"Chị lúc nào cũng nói như thể ngày mai vẫn còn."

"Vì tôi tin là có."

Cô không mở mắt, nhưng khóe môi nhếch nhẹ.

Nếu cậu biết, có lẽ cậu sẽ không nói thế.

Nếu cậu biết, có lẽ cô đã không ngồi đây.

Nhưng cậu không biết. Và cô cũng không nói.

Vì đôi khi, tình yêu chỉ tồn tại được khi người ta chưa kịp hiểu hết.

Tàu dừng. Seoul lại hiện ra, vẫn đông, vẫn sáng.
Lisa vẫy tay chào cô trước ga tàu, hứa sẽ gửi cho cô tấm ảnh sau khi rửa. Chaeyoung gật đầu, bước đi.

Trên đường về, cô nhận được tin nhắn từ Jisoo: "Cậu trốn kiểm tra máu nữa à? Chaeyoung, tớ xin cậu đấy..."

Cô nhìn dòng chữ, rồi gập điện thoại lại, nhét vào túi. Trời vẫn còn vương tuyết. Cô ngửa mặt nhìn lên, tuyết tan trên da, lạnh, nhưng lại khiến cô thấy mình vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co