19
Lisa trợn tròn mắt, nằm trên ghế sa lông không hề nhúc nhích.
Nhớ hồi đâm Chaeyoung bị thương, nàng đã dọn ra khỏi nhà họ Park, sống một mình thật lâu, mãi đến hôm trông thấy người kia đứng chờ ở dưới lầu.
Cô gọi Lisa đang định cất bước lên cầu thang lại, nói: "Tôi chuẩn bị vào doanh trại khép kín rồi."
Ngừng một lát, cô hỏi nàng: "Có thể đi cùng tôi một lúc không?"
Lisa mím môi, khi Chaeyoung chờ đến gần như phải buông tay vì thất vọng, nàng bỗng gật đầu.
Bọn họ xuất phát từ khu dân cư đông đúc, đi qua trung tâm thành phố sầm uất rộn ràng.
Cuối cùng, Chaeyoung chỉ vào một cửa hàng đồ dùng cao cấp, nói: "Vào xem nhé?"
Lisa không đi.
Loại cửa hàng vừa nhìn đã biết chẳng mua nổi cái gì này, nàng không muốn đặt chân vào.
"Con dao phẫu thuật kia..." Chaeyoung nói rất gian nan: "Em để lại chỗ tôi rồi, tôi bù cho em một con khác."
Lisa nhớ đến con dao găm vào cách tim Chaeyoung vỏn vẹn 0.5 cm, cuối cùng quyết định đi vào cùng cô.
Nàng cắm đầu đi về phía trước.
Cửa hàng này chỉ dành cho các nhân vật tai to mặt lớn, vì đồ được bày bán bên trong gần như đều là hàng cấm, người thường căn bản không có tư cách mua.
Bên trong, rất nhiều Alpha và Omega đang đứng trước quầy để chọn đồ, một Beta như nàng lại có vẻ cực kỳ lạc lõng.
Lisa vẫn nghĩ nơi này không có thứ mà nàng thích, cho đến khi nàng đi ngang qua một con dao mổ.
Sau đó, ánh mắt nàng không khỏi dừng lại vài giây.
"Cái này đi." Chaeyoung chỉ vào con dao, nói với nhân viên cửa hàng: "Gói lại giúp tôi."
"Quý khách thật là tinh mắt!" Thoáng chốc, hai mắt nhân viên như phát sáng: "Đây là con dao phẫu thuật do bác sĩ trưởng đầu tiên của Đế quốc làm ra. Ngoài nghề y, ông ấy còn thạo cơ khí nữa. Lúc ấy Đế quốc có chiến tranh, mỗi Thiếu tướng đều có một bác sĩ trưởng chuyên trách đi kèm. Sau khi làm xong con dao cuối cùng này, ông ấy liền theo Thiếu tướng ra mặt trận."
Chaeyoung cười, hỏi Lisa: "Thích không?"
"Không thích." Lisa tỏ vẻ không hứng thú lắm.
Sau khi nàng xoay người, giá tiền dán trong tủ kính đặc biệt lập tức lộ ra, đó là con số mà Lisa không thể chấp nhận nổi.
Cuối cùng bọn họ không mua gì.
Khi đưa nàng về nhà, Chaeyoung bỗng hỏi: "Em không thích cái gì à?"
"Những thứ nằm ngoài tầm với, tôi đều không có hứng thú."
"Nếu gặp được thứ em thật sự hứng thú thì sao?" Chaeyoung dừng bước, nheo mắt, nói: "Em cũng không thích nó à?"
"Vậy thì cứ vờ như không thích đã." Lisa xoay người, tiếp lời: "Chờ khi có khả năng, tôi sẽ mua nó về." Gió thu thổi bay góc áo của Chaeyoung .
Cô lại nói: "Lúc đó, có thể nó đã bị người khác mua mất rồi."
Lisa quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng như đang nhìn Chaeyoung, mà lại giống như đang nhìn ngã tư đường sau lưng cô.
Cuối cùng nàng nói: "Điều đó chứng tỏ tôi và nó không có duyên."
Hiện giờ, Lisa đang nằm trên ghế sa lông, nghĩ về đoạn chuyện xưa này.
Mấy năm dây dưa, nàng chưa từng nói thích Chaeyoung.
Có vài thứ, không phải chỉ cần thích là có thể nắm chắc trong tay.
Chúng như sao trên trời, tỏa sáng đầy kiêu ngạo, mình phải trả giá và cố gắng rất nhiều mới có thể đi tới bên cạnh chúng.
Chaeyoung nói nàng luôn lừa cô, thực ra nàng đã nói cho cô biết rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co