Truyen3h.Co

Chaelisa; Lãnh địa

20

ntduong_m

Hôm nay là ngày giỗ của ba Manobal, Lisa ngồi xe tới nghĩa trang để tảo mộ cùng mẹ.

Trên đường, lúc đi ngang qua cửa hàng đồ dùng cao cấp, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại muốn vào xem con dao phẫu thuật kìa có còn hay không.

"Là ngài!" Vừa bước vào, nàng đã nghe thấy nhân viên cửa hàng gọi: "Rốt cuộc ngài đã đến."

"Cậu còn nhớ rõ tôi sao?" Lisa cảm thấy kỳ lạ.

"Ngài tới tìm con dao phẫu thuật này phải không?"

Nhân viên cửa hàng chỉ vào tấm biển "Đã bán" đặt phía trước con dao.

"Ừ." Lisa nhìn nó hồi lâu rồi trầm giọng hỏi: "Có người mua nó rồi sao?"

"Không không không!" Nhân viên cửa hàng vội vàng xua tay: "Là ngài, nó là của ngài."

Hắn giải thích: "Sau khi hai người rời đi, vị Alpha kia đã quay lại mua con dao này, sau đó còn nói chuyện với quản lý để thuê chỗ, yêu cầu phải đặt con dao ở nguyên vị trí này, chờ ngài tới lấy."

"Ngài ấy có đưa ảnh của ngài cho tôi, dặn tôi để ý."

Nhân viên cửa hàng cười nói: "Ngài đẹp thật đấy."

"Chị ấy..." Lisa cứng người, vuốt giải con dao phẫu thuật qua lớp kính: "Chị ấy còn nói gì nữa không?"

"Ngài ấy nói không muốn ngài và nó vô duyên vô phận." Nhân viên cửa hàng lấy chìa khóa mở kệ kính ra: "Để tôi bọc nó lại cho ngài."

"Không cần!" Lisa ngăn hắn lại: "Chờ một chút, tôi sẽ quay lại, lúc ấy tôi sẽ mang nó đi."

Nàng đã có quyết định.

Thật ra, Lisa đã sớm lường trước được kết quả này từ khi nàng bảo vệ bụng theo bản năng.

Lúc nàng tới nghĩa trang, mẹ Manobal đã chờ sẵn ở đó.

Hai người cùng bước lên, tặng hoa cho ba Manobal.

"Chớp mắt đã qua mười năm." Mẹ Manobal cảm thán: "Lúc ba con vừa qua đời, con đã trải qua cú shock rất lớn, cả ngày không nói lời nào, chỉ ngồi trong phòng đọc sách."

"Cũng may có Park tiểu thư nói chuyện cười đùa với con, lần nào hai đứa cũng ầm ầm ĩ ĩ." Manobal mẫu nhớ tới chuyện trước kia: "Khi đó mẹ ngại thân phận chủ tớ nên đánh con, thật ra trong lòng mẹ rất vui."

"Hiện giờ con dọn ra ngoài, bận bịu công việc suốt ngày, xung quanh lại không có bạn bè, không biết mấy năm nay của con thế nào." Mẹ Manobal thở dài: "Đừng chê mẹ dong dài, mẹ thật sự rất lo cho con.

Đồng nghiệp cũ của mẹ có một đứa con là Beta, xấp xỉ tuổi con, các con..."

"Mẹ!" Lisa dập đầu với mẹ Manobal xong, thấy mẹ mình chuyển sang chủ đề này liền ngắt lời: "Chúng ta xuống núi đi."

Mẹ Manobal vịn lấy cánh tay Lisa đứng dậy, vừa chạm vào cánh tay nàng, bà liền nhận ra có gì đó không thích hợp: "Lisa, con mang thai sao?"

"Không." Lisa xoay người bước đi.

Nhưng làm sao nàng có thể qua mặt được mẹ Manobal, bà nắm chặt cổ tay nàng, khẳng định: "Con mang thai."

"Là Beta nào?" Khác với nàng mẹ Manobal cảm thấy rất thoải mái: "Hôm nào dẫn tới cho mẹ xem."

"Con vẫn chưa quyết định."Lisa nhìn con đường bên dưới: "Mọi chuyện đến quá nhanh."

"Không nhanh, con lén mẹ kết hôn mà còn dám không dẫn về cho mẹ gặp mặt sao?"

"Con chưa kết hôn."

"Sao? Chưa kết hôn?" Mẹ Manobal giữ lấy tay Lisa: "Chưa kết hôn mà đã khiến con có thai rồi sao?"

"Mẹ đừng..."

Tiếng chuông điện thoại của mẹ Manobal vang lên ngắt lời Lisa định nói.

Bà nhận cuộc gọi, giọng quản gia nhà họ Park ở đầu bên kia vang lên đầy lo lắng: "Bà Manobal, bà mau trở lại, Park tiểu thư chạy về nói muốn kết hôn với một Beta, hiện giờ Park lão gia đang đánh tiểu thư ở trong thư phòng!"

Quản gia lo lắng: "Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì mất, bà mau quay về, nhỡ có chuyện nghiêm trọng xảy ra cũng có thể xử lý kịp thời."

Lisa cũng nghe được, nàng căng thẳng, bước nhanh xuống núi.

Dọc đường trở về nhà họ Park, Lisa liên tục thúc giục lái xe, bảo cô ta lái nhanh lên.

Mẹ Manobal cảm thấy bất an, nhíu mày hỏi: "Lisa, con và Park tiểu thư..."

Lisa không nói gì, chỉ chặt mím môi, dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh.

Quan sát cảm xúc trong mắt cô, mẹ Manobal sao có thể không hiểu.

Bà hít một hơi lạnh, nghiêm khắc nói: "Con có biết mình đang làm gì không?"

Những nếp nhăn giữa hai mắt mẹ Manobal nhíu chặt: "Cô ấy là Alpha top đầu, là tiểu thư nhà họ Park, chúng ta..."

Lisa nói: "Con biết."

"Con biết bọn con không phù hợp."

Lisa siết chặt nắm tay, không hề che dấu sự lo lắng của mình.

Mặt nàng trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự quật cường mà Chaeyoung rất quen thuộc.

Lisa nói với mẹ Manobal: "Nhưng con vẫn muốn.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co