Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 1

wpapers

Ngày hôm đó giá như chỉ như cơn gió kia, vô tình lướt qua vai, lả lơi vài ngọn tóc, trái tim đừng lệch nhịp, tâm trí đừng nhung nhớ một người...

Giây phút đó giá như hạt nắng kia đừng bâng khuâng rọi xuống, một cái nhíu mày cũng làm con tim thổn thức...

Khoảng khắc đó giá như dừng lại... lâu hơn một chút... để tôi kịp nhận ra... em đã bước vào cuộc sống của tôi mạnh mẽ đến nhường nào...

Khoảng không gian đó, hàng cây phong đổi màu lá úa, hình bóng em ở nơi ấy in đậm khắc khoải vào tâm, không thể dứt càng không muốn dứt...

Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ, từng giấc mơ thêm ngọt ngào, một chút mộng mơ... một chút hi vọng... một chút... tôi cần thêm một chút... niềm tin.

Tôi mơ về một ngày nào đó... em vẫn đứng ở nơi góc quen, vẫn hương hoa ấy, mặc chiếc váy nhỏ, đôi mắt hướng về tôi tràn ngập niềm vui.

Tôi bước về phía em... tặng em đóa hoa tôi mất hàng giờ chọn lựa đắn đo. Em sẽ nhận lấy và hạnh phúc đến nhường nào nếu lúc đó em chịu ôm tôi...

Tôi sẽ làm bạn với em, rồi làm bạn gái của em, rồi làm bạn đời của em.

Có lẽ tôi hơi khoa trương, hơi mộng tưởng. Có người nghe được sẽ bảo tôi điên... Nhưng vì em, chuyện gì tôi chẳng làm được.

Chỉ là... tôi cần thêm chút dũng khí... để nói với em rằng... "Chaeng à! Tôi âm thầm bên em, yêu em đã 3 năm rồi. Nếu có thể, cho tôi làm bạn em được không?"

Được nhìn em từ đây, có thể xa đến mức không có cơ hội để em vô tình nhìn thấy, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

Hôm nay tôi đi cùng em trên đoạn đường dài quen thuộc. Từ nhà tới công ty, dừng lại ở cửa hàng ăn nhanh mua vội cuộn bánh mỳ. Em đi qua hàng đồ chơi, theo thói quen đưa mắt nhìn vào phía trong hồi lâu, ngắm con gấu nhồi bông đó, mỉm cười rồi bước đi.

Tôi có lẽ giống em mất rồi, cũng dừng lại, cười với nó rồi lại lẳng lặng cúi đầu bước theo em...

Đường về nhà hôm nay có chút vắng vẻ. Em đeo tai nghe, miệng còn ngân nga hát, hai tay thư thái để trong túi áo khoác, bước từng bước chậm.

Tôi và em đối diện, cách nhau một con đường nhỏ. Tôi vô thức mỉm cười. Giá như em để ý đến tôi một chút, tôi đang hạnh phúc đến mức nào.

Tiếng lòng tôi thở dài...

Ai đó làm ơn cho tôi chút mạnh mẽ, làm ơn đẩy tôi đến với em, làm ơn... đừng để em xa lánh tôi. Như vậy là được rồi...

Tôi tự hỏi ngày nghỉ hôm nay em sẽ làm gì?

Tôi vẫn chạy bộ cùng em dọc theo bờ sông. Em chạy chậm lại vẫy tay chào với mấy chú chó nhỏ. Em lúc nào cũng ân cần như thế. Em tử tế với mọi người xung quanh...

Bởi vậy đâu có ngạc nhiên bên em có thêm một người...

Là tôi... chứ không phải là hắn ta!

Năm đó mưa có lẽ cũng lớn như bây giờ. Từng hạt như những tảng đá nặng đè xuống lòng tôi. Cả người tôi chao đảo, tâm trí cứ nghĩ mọi thứ đều đổ sụp. Người quan trọng nhất bên tôi lúc đó, được dự báo từ trước, lặng lẽ rời xa tôi. Tôi không có cách nào níu kéo, không có lời nào có thể giữ người đó lại bên mình.

Tôi từng nghĩ chỉ có mấy kẻ điên mới đi bộ dưới mưa. Năm đó... tôi là một kẻ điên...

Tôi lúc đó chỉ biết ước mình biến mất, ở một nơi nào đó, không ai biết tôi, không ai chú ý đến tôi. Tôi chỉ cần lặng lẽ gặm nhấm kỷ niệm giày vò ngày qua ngày...

Tôi chơi vơi trong chính thân xác đang cố gồng mình chống chọi cuộc sống khắc nghiệt. Tôi thật sự... chỉ ước như mình biến mất dễ dàng...

Nhưng tôi gặp em...

Em tựa như cơn gió đầu mùa, mang đến hạt mầm nhỏ trong tôi...

Khoảnh khắc đó, tôi muốn được bước tiếp, dù có là mảnh vỡ của ai đó... Tôi muốn được yêu một lần nữa... Tôi muốn em hiểu được tấm lòng nhỏ...

Em biết tôi thích gì nhất không?

Tôi thích được ngồi ngắm em, lâu thật lâu... lặng nghe thời gian trôi, chậm thật chậm...

Tôi thích ngồi một góc trong nhà, dựa lưng vào tường, đeo tai nghe, giọng em ngọt ngào trong đó... "Xin lỗi tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Không... không có... xin lỗi..."

Hôm nay trời cũng đổ mưa...

Ngày đông hạt mưa càng buốt giá...

Cảm ơn vì đã mặc áo ấm...

Cảm ơn vì anh ta đã đến ôm em trong tiết trời lạnh giá này...

Tôi tự cười mình...

Tay tôi vẫn cầm cốc trà nóng... Có lẽ hôm nay tôi vẫn chậm một bước... không đưa được cho em rồi...

Tối nay em về trễ...

Anh ta hôn em trước cổng nhà...

Chiếc dây chuyền đó thật đẹp...

Em yêu người ta hơn nữa rồi... Tôi thật lòng không muốn phá vỡ tình cảm đó... Hay tôi nên rời đi..? Dù sao em cũng không cảm nhận được tôi...

- Nhật ký Lalisa ngày 24 tháng 12 năm 2019-

"Lili. Cô biết cô phải làm gì rồi đó!" Cuốn nhật ký da màu nâu được đóng lại. Ký ức của 3 năm riêng lẻ được nằm trong này. Trước mặt Lili là một người nam trung niên da hơi sạm. Ông có chiếc mũi cao và đôi mắt màu nâu nằm sau chiếc kính mỏng.

"Bác sĩ Choi! Ông không nghĩ như vậy là quá đáng với tôi sao?" Lili nhướn mày nhìn ông, vẻ mặt bất hợp tác. "Dù sao cô ta cũng đâu muốn sống!"

Lili với tay lấy chiếc bút chì trên bàn, thói quen vẽ vài đường tròn trên giấy trắng. Bác sĩ Choi tâm tĩnh lặng quan sát Lili. Người này đối với ông đặc biệt chăm sóc. Muốn tiễn người này đi, buộc phải đưa Lisa trở về.

"Ước nguyện của cô..." Lưỡng lự một chút. "... Tôi sẽ đáp ứng!"

Lili nghe vậy liền dừng tay, ngước lên nhìn bác sĩ Choi. Trong mắt cô có đầy đủ niềm tin lẫn nghi hoặc. "Vậy bao giờ tôi có nó?"

Bác sĩ Choi lấy từ trong hộc bàn khóa một tờ giấy nhỏ đưa cho Lili.

"Địa chỉ nằm ở đây! Nhưng muốn xuất ngoại phải làm xong việc!"

Lili mau chóng nhận lấy mảnh giấy, nhìn qua một lần rồi cất vào túi áo.

"Sao ông không để cô ấy làm? Có học thức. Giỏi ăn nói. Biết làm việc nhà. Có kinh nghiệm phong phú..." Lili vừa đọc vừa lật ngón tay ra đếm.

"... nhưng thủ đoạn vô biên!" Bác sĩ Choi ngắt lời. " Jennie sinh ra để trả thù!"

Lili nghe vậy thoáng cười. "Vậy tôi không phải sinh ra để trả thù?" Lili gạch hai dấu chéo đậm trên mặt giấy chằng chịt những vòng tròn.

"Cô sinh ra để hàn gắn..." Bác sĩ Choi ngừng lại, cả người như muốn đông cứng lại. Lili đâm cây bút xuống bàn. Thân bút gãy đôi.

"Hàn gắn sao? Hàn gắn với người yêu cũ sao? Hay cô ta bắt tôi chịu nỗi đau này? Tôi thà không tồn tại!"

Lili tức giận bỏ đi.

Bác sĩ Choi rơi vào trầm lắng. Tay gõ phím, màn hình nhảy chữ.

Bệnh án: Ngày 15 tháng 2 năm 2019

Bệnh nhân: Lalisa

Chuẩn đoán bệnh: Rối loạn tâm thần - Rối loạn đa nhân cách - DID

Nội dung:

Não bộ bị phân chia hình thành 5 nhân cách bao gồm chủ thể chính.

Nhân cách 1: Lalisa. Đã biến mất 2 tháng. Cơ hội tỉnh lại 70%.

Nhân cách 2: Lili. Xuất hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 2015. Tồn tại 7 ngày. Đã từng biến mất. Ngày trở lại 25 tháng 12 năm 2019.

Tính cách nổi loạn. Có xu hướng bạo lực nhẹ.

Nhân cách 3: Jennie. Xuất hiện vào 30 tháng 4 năm 2015. Tồn tại 6 ngày. Đã từng biến mất. Ngày trở lại 16 tháng 1 năm 2020.

Tính cách trầm lắng. Có xu hướng loại bỏ.

Nhân cách 4: Kim Jisoo. Xuất hiện duy nhất vào ngày 3 tháng 1 năm 2020.

Không dữ liệu.

Nhân cách 5: Kim Ye Rim. Xuất hiện duy nhất ngày 5 tháng 3 năm 2020.

Không dữ liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co