Chương 2
Lili trở về căn hộ của Lisa khi trời chuyển màu ám đỏ. Mặt trời chói một góc trời dần lặn mất sau những tòa nhà cao tầng.
Cô đặt chiếc túi da xuống ghế, ly rượu đỏ được rót đầy. Lili bước tới gần cửa sổ, tay cầm ly rượu đung đưa, mắt hướng xuống dưới mặt đường đối diện.
Vẫn đúng như lịch trình hằng ngày, Chaeyoung mặc váy, vai đeo túi bước chậm về nhà.
"Em hôm nay có mệt không? Ở đó có ai làm em cảm thấy ngột ngạt không? Anh ta lại bỏ em một mình... Em vẫn không thể buông tay... Em không thấy cô đơn sao? Vai em run lên vì lạnh, anh ta đâu ở cạnh bên che chở em... Dù sao... tôi cũng không thể bên em..." Lili khẽ nhếch miệng, đôi mắt híp lại nhìn Chaeyoung mở cửa vào nhà.
Lili nhìn cửa đóng rồi quay người lại, tiến đến phòng bếp. Ngón tay cô trượt trên những cán dao...1...2...
Tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ xoẹt bên tai. Lili cầm dao gọt hoa quả tiến tới trước gương, mắt nhìn sâu vào đó tựa như đang nhìn một người khác.
" Kim Jisoo. Chị có thích con dao này không? Người yêu cô ta tôi dành cho chị đó!" Lili quét lưỡi dao một vòng trước gương, tự mỉm cười với bản thân.
"Kim Jisoo. Đừng sợ. Thế giới ngoài này thật sự rất phù hợp với chị. Chị có thể giải phẫu anh ta." Lili vẫn tiếp tục nói chuyện với chính mình, trên gương những đường tròn chồng chéo lên nhau.
"Xử anh ta xong chị đâu phải chịu trách nhiệm. Lalisa cô ta tỉnh lại, sẽ rất vui vì món quà của chị."
"Tôi có cần tự cắt tay không? Dù sao rôi cũng thích thân thể này lắm! Nhưng tôi gọi mà chị không ra..."
Lili đưa dao tới cổ tay trái, quyết định dùng sức ấn xuống thì đầu óc trống rỗng, mạch máu đều co lại. Chiếc dao rơi xuống đất. Lili ôm đầu ngã xuống. Trước khi bất tỉnh, miệng cô nở nụ cười buồn.
Chuông đồng hồ vang lên.
12 giờ đêm!
Tiếng còi xe cứu thương dưới đường. Mọi người đều tập chung trước một ngôi nhà 3 tầng. Một người được cứu hộ khiêng ra từ trong nhà. Cuộn băng trên cổ tay nàng đẫm máu.
Bóng người đứng ở bên kia đường qua sát toàn bộ, chờ xe cứu thương đi cũng rời đi, trên tay có cầm dao dính máu.
Tại bệnh viện X
"Người dám hộ theo tôi đăng ký nhập viện." Giọng nữ y tá vang lên, theo sau cô là một người cao gầy.
Tờ đơn được ký.
Bệnh nhân: Park Chaeyoung
"Vết cắt sâu nhưng may mắn còn cách động mạch 0.1mm. Phẫu thuật thành công. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại. Tay lúc đầu sẽ không cử động được nhưng tích cực trị liệu sẽ phục hồi lại. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân trong phòng hồi sức."
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật nói vài điều rồi bước đi. Người con gái ấy bước tới phòng hồi sức, ngồi ở bên ngoài nhắn cho ai đó. Một lúc sau màn hình sáng lên.
Phòng bệnh ngột ngạt, Chaeyoung vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật dài. Lạc sâu trong ký ức, Chaeyoung nhớ tối hôm đó có kẻ lạ mặt vào nhà nàng, đánh gục nàng và... giờ là một căn phòng lạ với mùi sát trùng.
Chaeyoung tính ngồi dậy nhưng cổ tay trái đau nhức làm nàng bất lực nằm xuống. Nằm đó một hồi, y tá theo lịch tới kiểm tra giường bệnh, thấy Chaeyoung tỉnh liền gọi bác sĩ.
Khám sơ qua không có gì nghiêm trọng, viết thương đang hồi phục.
"Là ai đưa tôi vào đây?"
"Bệnh nhân Park Chaeyoung." Bác sĩ trẻ trả lời " Cô được người thân đưa vào đây, tên Kim Jisoo."
Chaeyoung im lặng. Một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện trong cuộc đời nàng. Tại sao lại là người thân? Chaeyoung đã từng nghĩ người đưa cô vào đây là người yêu nàng. Chaeyoung thoáng cười buồn. Ngày kỷ niệm anh ta cũng không tới...
"Nếu cô cảm thấy cổ tay đau nhức, chúng tôi sẽ tăng thêm liều giảm đau. Phiền cô ấn vào nút bên phải." Bác sĩ trẻ dặn dò rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa trắng khép lại, tâm Chaeyoung càng nặng nề.
Nàng bị kẻ nào đó giết!
Chaeyoung không ngu ngốc tới nỗi nghĩ mình chỉ là nạn nhân của một vụ trộm đêm khuya. Bởi làm gì có kẻ trộm nào đánh ngất rồi còn giết người!
Trời bên ngoài ngả về tối, phòng bệnh vẫn yên lặng như vậy cho tới khi có người gõ cửa bước vào.
Dáng một người con gái cao gầy, tóc đen dài thả xõa, cả người mặc bộ đồ đen, tay cầm theo hộp đồ ăn. Cô cũng không để ý Chaeyoung ngủ hay thức, kéo bàn để thức ăn lên, bày sẵn mọi thứ rồi xoay người bước đi.
"Kim Jisoo có phải cô không?" Giọng nói yếu ớt vang lên khiến người ấy dừng lại.
Gương mặt thanh tú quay lại, nở một nụ cười lạnh. "Cô đã tỉnh rồi sao? Park Chaeyoung?"
"Tôi hỏi một lần nữa. Cô là Kim Jisoo?" Chaeyoung chau mày, đổ hết ánh nhìn lên người trước mặt. Người ta vẫn thường nói, sát nhân luôn giữ con mồi trong tầm mắt.
"Cô gái. Tôi với ánh mắt này, tên Kim Jennie!" Jennie đáp trả với ánh mắt sắc lạnh.
Chaeyoung cảm tưởng trong đó chỉ chứa sự thù hằn ăn sâu trong tiềm thức.
Người trước mặt nàng không phải Kim Jisoo? Vậy phải chăng có phải là tên sát nhân đó quay lại? Cả thân hình Chaeyoung cứng đờ. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt giao động. Nàng chỉ ước có người nào đó xuất hiện vào lúc này. Có thể là... người vô tâm kia... người yêu nàng!
Jennie tiến tới gần Park Chaeyoung. Nhịp tim nàng tăng dần lên. Có phải nàng sẽ chết thêm một lần nữa? Thật sự chết! Jennie nhìn thấy biểu hiện của Chaeyoung có chút hứng thú. Bản thân cũng không tỏ ra đáng sợ, bề ngoài cũng không phải xấu xí. Vậy lý do gì cô có thể làm Chaeyoung mang cái mặt sợ hãi?
Giường bệnh được nâng lên. Chaeyoung một thoáng bất ngờ.
"Còn nữa. Đừng để Kim Jisoo lại gần cô." Jennie nghiêng mặt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. "Tôi không biết đó là người đưa cô vào đây..." Jennie ghé tai Chaeyoung. "... hay là người cắt cổ tay cô!"
Jennie thoáng cười rồi bỏ đi.
***
Tôi đã nhớ em đến phát điên... Ai đó làm ơn cho tôi ra khỏi đây...
Nực cười! Có can đảm thì đứng trước mặt cô ấy nói yêu!
Tôi... không thể...
Tên hèn... Như vậy mà biến mất. Cơ thể này sẽ là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co