Chương 15
Trời về sáng đã ngớt mưa. Không khí đã lạnh đi ít nhiều. Thang máy mở ra. Theo sau Bambam là một vị bác sĩ có vẻ bề ngoài khá đứng tuổi, là người được bác sĩ Choi mời đến, kinh nghiệm vô cùng dày dặn.
Vì không có các thiết bị y tế cần thiết, cổ tay của Chaeyoung chỉ được khám qua loa. Vị bác sĩ này nhìn qua vết khâu, vô cùng ngay ngắn và gọn gàng, có nhiều nghi hoặc trong lòng chỉ dám chôn kín trong lòng. Bác sĩ đề nghị được đưa Chaeyoung đến bệnh viện kiểm tra, phải xem rõ chỉ số thì mới biết hiện tại cơ thể Chaeyoung đang như nào. Nhưng nhìn qua, có lẽ Chaeyoung đang bị thiếu máu trầm trọng.
"Cô cần đưa cô ấy tới bệnh viện. Nếu bệnh viện công không được, hãy đưa đến bệnh viện tư, trả nhiều tiền một chút, họ sẽ xóa thông tin của cô ấy đi!"
Jennie nhìn gương mặt Chaeyoung tái nhợt, nhiệt độ cơ thể lúc tăng lúc giảm, biến nhiệt vô cùng nhanh, sợ cơ thể nàng không thể chịu được nữa, gật đầu đồng ý đưa Chaeyoung đi.
Bệnh viện tư nằm ở vùng phía nam của thành phố, xung quanh là cây cối bao trùm, đường đi vào rộng chỉ tầm 5 mét vừa cho hai ô tô tránh nhau. Jennie nhìn không gian nơi đây có phần u ám. Trời rạng sáng nhưng bị mây xám che phủ. Khung cảnh lại càng thêm ảm đạm.
Chaeyoung được đưa đi khám tổng quát. Không có dấu hiệu bị tấn công hay chống cự. Trên người Chaeyoung trừ hai vết thương trên cổ tay ra thì mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ. Đây chính là cách làm việc của Kim Jisoo, không để lại một dấu vết thừa thãi. Trên tay bác sĩ kia là bảng chỉ số của Chaeyoung, cơ thể của Chaeyoung có chưa hàm lượng của Propofol, loại dùng để gây mê và một ít Aripiprazol dùng cho người bệnh tâm thần.
Vị bác sĩ này bắt đầu cảm thấy mọi thứ có chút không đúng. Chaeyoung tại sao lại bị tiêm những chất này vào người? Vết tiêm ở đâu? Cổ tay đang bị khâu lại kia? Những thứ chỉ có bệnh viện có, người tiêm là bác sĩ?
"Bệnh nhân Park Chaeyoung bị mất máu đột ngột trong một thời gian ngắn, đáng ra các cơ quan bên trong sẽ bị ảnh hưởng và suy yếu, nhưng vì một lý do gì đó, nó đã được làm giảm quá trình trao đổi. Vì bị tiêm thuốc mê lẫn thuốc an thần nên cô ấy sẽ tỉnh lại sau 2 đến 3 ngày tới. Nhiệt độ cao hay thấp đều là do cơ thể phản ứng lại với các tác động trên. Tôi sẽ truyền cho cô ấy nước biển cùng truyền lại lượng dịch cô ấy đã bị mất! Còn cổ tay trái của bệnh nhân... có nguy cơ bị liệt cao!"
Jisoo chưa muốn giết chết Chaeyoung. Jennie tỉnh dậy trong phòng phẫu thuật lạnh ngắt cũng là lý do này. Jennie đánh mắt nhìn sang Bambam. Anh hiểu ý, đi tìm lại vị bác sĩ kia, đưa cho ông ta vé máy bay ra nước ngoài. Thông tin của Chaeyoung cần được bảo mật tuyệt đối.
Ra bệnh viện chưa được bao lâu, Chaeyoung lại quay lại phòng bệnh với tiếng máy móc kêu bên tai. Jennie ở bênh cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đau xót. Trái tim cứ quặn lên từng hồi.
Có phải Lisa đang cố mở cánh cửa của căn phòng đó? Hay Jennie đang dần yếu đi, trả lại cơ thể cùng ký ức cho Lisa?
Jennie mang ký ức Lisa khi cô 14 tuổi. Lúc này, Lisa đã không còn bị bạo hành bởi gia đình nuôi của mình, thay vào đó, cô được đưa đi tư vấn bởi một bác sĩ chuyên khoa tâm thần học. Do chấn thương thể xác tác động đến tâm lý lúc nhỏ, Lisa đã sớm biểu hiện ra những dấu hiệu của một người mắc bệnh lý.
Đầu tiên là rối loạn hành vi. Thường xuyên bị bạo hành khiến Lisa sợ hãi tiếng cửa mở vào mỗi đêm giông, đặc biệt là mỗi lần sét đánh, tay Lisa run lên, những hình ảnh cùng cơn đau lúc bị đánh đập tràn về, Lisa tự động quỳ xuống sàn nhà, hai tay liên tục xoa vào nhau, nước mắt rơi, miệng cầu xin khẩn khoản.
"Em sai rồi... Em sai rồi... Em không làm vậy nữa... Em sẽ ngoan... Tha cho em... Em sai rồi!"
Hoặc có những ngày, tiếng mèo kêu trên mái nhà đánh thức Lisa vào mỗi đêm, Lisa bật người ngồi dậy, tự cầm roi quật vào người, miệng vẫn liên tục lêu than.
"Sai rồi... Thật sự sai rồi... Đừng đánh nữa..."
Cho tới khi nào sức cùng lực kiệt, Lisa ngất đi trên sàn lạnh với hai đùi bị đánh tới chảy máu.
Mỗi ngày đều như vậy, dẫn tới Lisa được chuẩn đoán là rối loạn tâm thần với triệu chứng đi kèm là hoang tưởng và ảo giác.
Có lẽ lúc này, các nhân cách đặc biệt bắt đầu hình thành những mảnh vỡ trong đầu Lisa.
Ngày tư vấn hôm ấy, là một ngày trời nắng đẹp, có tiếng chim hót trên cành cây. Một mùa xuân với cây xanh hoa đẹp. Không khí vô cùng trong lành và thoải mái.
Lisa ngồi trên ghế, trước mặt là một bác sĩ nữ trẻ tuổi. Gương mặt cô vô cùng thanh tú, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ hài hòa. Mắt nâu, mũi cao, da trắng, tóc nâu xoăn nhẹ buông lơi qua hai vai.
Người ấy mỉm cười với Lisa, một nụ cười thân thiện và toát ra vẻ ấm áp. Lisa nhìn thấy biển tên đặt trên bàn làm việc, lẩm nhẩm học thuộc tên của người này. Cái tên này nghe vô cùng đẹp, như chính vẻ bề ngoài của vị bác sĩ này.
Lisa được trị liệu bằng cách thôi miên.
Lời người con gái ấy vô cùng dịu dàng, giống như tiếng chim hót ngoài kia, vô cùng êm tai.
"Lisa. Em hãy tưởng tượng bản thân đang đứng trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Em thấy loại hoa gì ở đó?"
"... hoa hồng trắng... hoa tuylip đỏ... hoa hướng dương... hoa cúc họa mi..."
"Thời gian ở đó là đêm hay ngày?"
"... mặt trời vẫn sáng... bầu trời đầy mây đen... có lẽ sắp mưa rồi..."
"Em có thấy nơi trú ẩn nào không?"
"... có... một căn nhà nhỏ hai tầng... nơi đó có lẽ an toàn..."
"Chạy đến nơi đó đi. Mở cửa vào, em thấy gì?"
"Ngôi nhà này lạ lắm... Có nhiều người ở... Nhưng sao... họ giống em quá?"
"Em thấy họ như nào?"
"... Họ đang nhìn em... Họ có vẻ không chào đón em... Có một người ra bắt tay với em."
"Người đó là ai?"
"Người đó có đôi mắt thật sắc lạnh. Cô ấy đang cười, nhưng có chút đáng sợ."
"Cách ăn mặc như nào?"
"Cô ấy... mặc một bộ vest đen, tai đeo khuyên, nhìn có vẻ vô cùng sang trọng và hiểu biết."
"Người đó tên là gì?"
"Cô ấy... Cô ấy nói... Tôi là... Jennie Kim!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co