Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 16

wpapers

Sau khi truyền dịch xong, Jennie quyết định mang Chaeyoung về nhà nghỉ ngơi. Bambam nghe lời Jennie, buổi sáng hôm đó sắp xếp xin nghỉ việc cho Chaeyoung ở công ty. Chaeyoung chính thức cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngôi nhà của nàng thỉnh thoảng có người được cử tới quét dọn. Jennie đứng trên cao, nhìn xuống nhà của Chaeyoung. Nơi này là nơi Lisa thường hay theo dõi Chaeyoung. Nếu nói thẳng ra, Lisa chính là kẻ bám đuôi Chaeyoung.

Jennie trên tay cầm nhật ký của Lisa, không một chút ghi chép gì về những ngày của trước đây, hoặc là nó đã bị lưu giữ tại nước Anh. Điều duy nhất Jennie biết, Lisa vô cùng nhạy cảm với tiếng sét. Mùa hè sắp tới. Những cơn mưa giông đầu mùa diễn ra vô cùng thường xuyên, không thể tránh được những tiếng động lớn. Đó chính là điều Jennie lo ngại.

Nếu ngày hôm nay trời mưa, tiếng động trên trời quá lớn, rất có thể cô sẽ trở lại căn phòng đó và bị Lili gõ cửa. Nhưng tại sao Lili lại không bị căn phòng đó ràng buộc? Lý trí như vậy tại sao không thoát ra ngoài?

Lili đã sống trong cơ thể Lisa rất lâu, tới 3 tháng dài, cho tới thời điểm thích hợp, cô ta đã gọi Jisoo ra ngoài. Lili rốt cuộc, là nhân cách như nào?

Jennie được sinh ra cũng là để trả thù. Người mà cô luôn tìm kiếm bây lâu nay chính là kẻ mà Jennie đã gặp ngày đầu ấy, Lisa!

Lisa đã tới khơi dậy ham muốn chiếm đoạt trong người Jennie. Trong mắt Jennie, Lisa là một kẻ yếu ớt, nhu nhược. Bản thân bị đánh bầm dập, thâm tím nhưng không có lấy một lần phản kháng. Một chút phản xạ tự nhiên cũng không có! Lisa không tự nguyện nhưng cam chịu. Cô chấp nhận bị đánh, chỉ vì nghĩ nếu người đó thỏa mãn, chắc chắn sẽ quay lại yêu thương cô hơn.

Jennie nhìn vào phòng nơi Chaeyoung đang nằm, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ.

Kế hoạch để trả thù Lisa?

Kế hoạch để cả bốn biến mất?

Park Chaeyoung?

Miệng Jennie khẽ nâng lên. Cô trở lại phòng của mình, lôi ra một bộ quần áo, sau đó thay đồ. Jennie rất ghét phải mặc chung đồ với Jisoo. Phong cách của hai người vô cùng khác nhau. Đặc biệt, đồ của Jisoo rất ám mùi sát trùng cùng mùi tanh!

Chaeyoung ngủ liền hai ngày. Tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng cảm nhận là cổ tay trái đau nhức. Chaeyoung nhấc thử tay phải của mình lên, mơ hồ nhìn vết sẹo vẫn còn đó. Chaeyoung đưa tay trái lên, cổ tay trái đang được băng lại và gắn cố định bằng một thanh nhựa y tế.

Chaeyoung nuốt khan. Rất nhiều nghi vấn hiện ra trong đầu nàng. Chaeyoung cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Căn phòng nàng đang ở là một nơi vô cùng lạ. Đây là nhà Lisa?

Chaeyoung chỉ nhớ được tới đoạn Lisa kéo nàng lên đây, cho nàng uống nước, sau đó... sau đó là nàng đang nằm tại nơi này!

Chaeyoung yếu ớt kêu cứu. Chaeyoung có cảm giác mình đang bị nhốt tại nơi này. Còn cổ tay đau nhức, Chaeyoung không biết nó đã bị làm sao nữa!

Jennie nghe tiếng động trong phòng liền mở cửa vào. Thấy Chaeyoung đang cố ngồi dậy, Jennie chạy lại đỡ cho nàng.

"Lisa... Cô đã làm gì tôi rồi!"

"Tôi là Jennie!" Jennie đặt cao gối để Chaeyoung dựa vào. Ánh mắt Jennie nhìn Chaeyoung vẫn giống như ngày đầu ấy, giờ lại có thêm phần đau thương khó tả.

"Cô... tâm thần thật sao?"

Jennie ngồi xuống cạnh Chaeyoung, nắm lấy tay phải của nàng, vuốt nhẹ lên vết sẹo, thở dài. "Là ai đã nói cho cô nghe? Lisa? Hay Jisoo?"

"Lisa..."

Gương mặt Chaeyoung nhăn nhó vì cổ tay đau nhức. Jennie thấy nàng khó chịu, đi lấy cho nàng thuốc giảm đau. Cốc nước đưa tới cho Chaeyoung, nhưng nàng từ chối uống.

"Cô cút ra đi! Tôi không bị lừa nữa đâu! Có phải các người làm tôi ra như này, đúng không?"

Chaeyoung muốn nâng tay gạt ly nước Jennie đang cầm nhưng sức lực chẳng còn chút nào cảm giác trên đầu ngón tay. Chaeyoung bật khóc không thành lời. Chaeyoung không biết mình sai từ đâu. Nàng không biết bản thân đã gây ra chuyện gì.

"Mấy người nói đi! Tôi đã làm các người? Tại sao... tại sao lại muốn hành hạ tôi..?"

Jennie thở dài, dịu dàng xoa đầu Chaeyoung. Có lẽ, cô là người duy nhất ở đây không muốn đem Chaeyoung ra phanh thây.

"Tôi không muốn hại cô. Uống đi. Là thuốc giảm đau đó. Tôi đã nói Bambam đi mua đồ ăn cho cô rồi."

Chaeyoung nhìn ánh mắt của Jennie có vẻ thật lòng. Nhìn cô cũng không giống muốn làm gì Chaeyoung. Nhưng Chaeyoung bất lực, không thể nắm lấy ly nước để uống. Jennie không suy nghĩ nhiều, giúp Chaeyoung uống thuốc. Quan tâm người khác, đây là lần đầu tiên Jennie làm.

"Tôi nhớ tôi đã nói cô cẩn thận với Jisoo rồi. Chắc Lisa cũng nói với cô. Rốt cuộc Jisoo có cái gì để khiến cô nhớ nhung đến vậy?"

Jennie hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn Chaeyoung đáng thương. Hai tay tàn phế mà ngu ngốc không biết kẻ gây chuyện chính là kẻ đã cho Chaeyoung lòng tin.

"Jisoo... cô ta hại tôi ra như này, đúng không?"

Jennie nở nụ cười mỉa mai. Cô đưa ngón trỏ tới nâng cằm Chaeyoung lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Xinh đẹp như này... Hai tay tàn phế, rồi đến chân cũng không đi được nữa thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co