Chương 18
Bambam ở trong bếp, nấu đồ ăn cho Chaeyoung. Người con trai này đã theo Lisa từ cái ngày cô trở về Hàn vào năm 2015.
5 năm trước, Lisa chạy trốn khỏi sự bạo hành về tâm lý, cô quyết định trở về Hàn, nơi đã bỏ rơi cô từ năm 3 tuổi. Lisa chọn một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Seoul, tránh xa phiền phức nhất có thể. Mỗi tuần một lần, đều đặn vào cuối tuần, Lisa đi đến gặp bác sĩ Choi nhận tư vấn tâm lý. Sức khỏe của Lisa lúc đầu có tiến triển vô cùng tốt. Những cơn ác mộng về đêm không còn tới quấy rầy giấc ngủ của cô. Lượng thuốc kê đơn cho Lisa được giảm liều lượng.
Lisa vui vẻ cầm trong tay giấy khám bệnh của bản thân. Cô đưa tay lên, hít thật sâu, cảm nhận không khí mùa xuân căng tràn trong lồng ngực. Ở Hàn Quốc, khung cảnh vào mùa xuân có lẽ đẹp hơn ở Anh, chắc cũng bởi vì vậy mà Lisa cảm thấy tâm trạng mình đã được cải thiện đi ít nhiều. Tối đó Lisa quyết định ở lại thành phố một đêm. Cô muốn đi dạo ở nơi thành phố đông người, muốn được nghe thử mọi người nói chuyện. Tiếng trò chuyện lúc to, lúc nhỏ. Lisa đi qua từng người, không cố ý nghe nội dung cuộc nói chuyện, chỉ cố tận hưởng cảm giác lạ này một lần.
Trước kia, Lisa chưa từng cố ý đứng trong một đám đông. Tiếng nói chuyện dù to hay nhỏ đều khiến đầu cô vô cùng nhức. Tay cô bắt đầu run lên, mắt nhìn mọi thứ xung quanh đảo lộn, hơi thở dồn dập. Lisa sợ mình lại tự hành hạ bản thân, trong người luôn có sẵn một hộp thuốc an thần. Điều này diễn ra rất nhiều lần, Lisa sợ không thể hoàn thành việc học, nhưng cuối cùng cô cũng hoàn thành nó xuất sắc, lấy được hai bằng về y khoa.
Tối đó, sau khi đi dạo, Lisa phát hiện thời gian đã muộn, trở về khách sạn nơi mình ở. Trên đường đi, Lisa có đi qua một ngõ nhỏ. Cô nghe thấy tiếng người kêu cứu. Quay mặt qua, trong góc tối ấy, Lisa thấy một đám người cầm gậy, đánh liên tiếp vào người một chàng trai trẻ. Những hình ảnh ấy ăn sâu vào đầu Lisa, những ký ức lúc nhỏ ùa về, bao lấy toàn thân Lisa. Từng cái vung gậy, Lisa đều cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Lisa ngã xuống mặt đất, rung rẩy. Chút lý trí cuối cùng, Lisa lôi thuốc an thần trong túi, uống liền ba viên.
Thuốc có tác dụng vô cùng nhanh. Lisa đã lấy lại được ý thức. Cơn đau đầu nhanh chóng qua đi, nhịp tim dần ổn định. Lisa gọi điện cho cảnh sát. Do bản thân không thể nhìn được cảnh bạo lực trước mặt, cũng không thể rời đi, bỏ người đang bị đánh ở trong ấy, Lisa chỉ biết đứng dựa vào mép tường, nhắm mắt lại, cố giữ cho tinh thần ổn định.
Tiếng đánh đập dừng lại. Cậu thanh niên ấy nằm gục trên đường, gương mặt đầy vết bầm tím, miệng bị đánh tới mức máu chảy không ngừng. Có lẽ, phần mặt đã bị đánh không ít!
Cảnh sát tại Seoul vô cùng nhanh nhẹn. Nhận được tin báo liền điều động đội tuần tra gần đó tới kiểm tra. Khi đám thanh niên kia định rời đi, lập tức bị bao vây và bắt lại. Chứng cứ đầy đủ, nhưng vì nạn nhân bị đánh tới bất tỉnh nên tạm thời nhóm thanh niên bị giam lại. Lisa là người báo án, đi theo cậu thanh niên ấy tới bệnh viện.
Lisa sau khi cho lời khai nhân chứng thì ở lại bệnh viện nhận kết quả từ bác sĩ. Từ túi đồ cá nhân, Lisa thấy có căn cước công dân, một số giấy nợ tiền nhà cùng ít tiền mặt. Thanh niên trẻ này lớn hơn Lisa một tuổi, bề ngoài gầy yếu.
Bác sĩ tới đọc bệnh án cho Lisa nghe. Bệnh nhân tên Bambam, là người Thái, có vẻ như tới Hàn bị phân biệt nên mới xảy ra việc bị tấn công. Xương sườn rạn 3 cái. Nội tạng bị tổn thương không nghiêm trọng, không đến mức phải phẫu thuật. Xương mặt có phần rạn ở dưới hàm, gãy một răng, đã làm tiểu phẫu, trồng lại để cố định hàm. Não không bị trấn thương. Tinh thần sau khi tỉnh dậy có thể sẽ không ổn định, được khuyến nghị tới gặp bác sĩ tâm lý sau khi hồi phục.
Lisa nhìn đống giấy nợ trong ví của anh, gặp phải trường hợp đáng thương như này, Lisa quyết định thanh toán hộ tiền viện phí. Nhưng cũng vì thế, Bambam khi tỉnh dậy biết chuyện, cố chấp muốn ở bên cạnh Lisa để trả nợ.
Bambam kể đến đây, trên môi nở nụ cười. Anh có vẻ rất hài lòng với những chuyện đang xảy ra. Chaeyoung cau mày khó hiểu, người mà Bambam dính vào, không phải là một con người! Tại sao anh có thể cố chấp mãi được như vậy? Hay vì lý do nào khác?
"Anh ở bên Lisa vì trả ơn hay vì gì?"
Chaeyoung nếm thử đồ ăn Bambam nấu, vị của nó không tồi.
"Anh chẳng lẽ không biết Lisa là người nguy hiểm như nào?"
Bambam không phản đối ý này, chỉ cười nhẹ. "Ở lâu với em ấy, cô sẽ thấy, Lisa thật sự rất tốt."
"Anh thích cô ấy sao?"
Bambam lắc đầu. "Người tôi thích là nhân cách của cô ấy, Lili!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co