Chương 19
Đêm dài thì lắm mộng.
Bambam ở bên cạnh Lisa tới giờ là hơn 5 năm dài. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Lili là vào mùa xuân năm ấy. Lisa chuyển nhà từ vùng ngoại ô lên thành phố Seoul chật chội. Bác sĩ Choi nói, bệnh tình của Lisa có tiến triển, hoàn toàn có thể sống tại nơi đông người. Lisa thèm muốn cảm giác được sống đúng như là một con người.
"Lisa. Để anh ở bên cạnh em, được không?"
Bambam sống không người thân, không người quen, không có việc làm ổn định. Cuộc đời anh từ đầu, xác định sống trôi nổi. Tới Hàn, bị hành hung không phải lần một lần hai. Nó diễn ra ngay tại nơi anh làm thêm. Đêm đó, khi lý trí dần lụi tắt, Lisa đã bước tới bên Bambam, trao cho anh tia sáng hy vọng cuối cùng.
Bambam khi tỉnh dậy, phòng bệnh trắng xóa, bên cạnh có một người con gái tóc dài, hơi xoăn nhẹ, buông lơi qua vai. Người con gái ấy tay cầm một cây bút chì, vẽ gì đó trên tờ giấy trắng. Bambam cất giọng thều thào. "Tôi... tôi đang ở đâu? Cô là ai?"
Cả người Bambam đau nhức, cổ được cố định, xương hàm có cảm giác nhức nhói. Người con gái ấy nghe tiếng hỏi, dừng tay, nghiêng đầu sang nhìn Bambam. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Bambam đã nghe được tiếng trái tim mình đang rung chuông. Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn, bên ngoài, mặt trời vẫn chưa nhô qua những rặng cây cao. Người này có gương mặt mang hơi hướng phương tây. Mắt to tròn, mũi cao, da trắng, môi đỏ mọng. Ở vị trí Bambam nhìn lên, người con gái ấy thật sự đẹp đến mức khó tin.
"Đây là bệnh viện. Anh bị đánh và tôi là người đưa anh vào đây! Có lẽ vậy!"
Cô gái ấy nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt ấy không mang tia thương hại, không tội nghiệp, không cảm thương. Nó mang theo một sự hứng thú, thậm chí, nhiều phần suy tính sâu xa!
Đôi mắt ấy hơi co lại, khuôn miệng cô khẽ nâng lên một bên.
"Cảm... Cảm ơn cô!"
Cô gái ấy đứng lên, tiến tới sát bên giường, chống tay xuống bên cạnh anh, cúi sát mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mang đầy hàm ý!
"Anh... là người gọi tôi ra. Đúng không?"
Bambam không hiểu cô gái nói gì. Trước đây anh khẳng định, chưa từng gặp qua! Có lẽ lúc bị đánh, anh đã kêu cứu?
"Tôi... kêu cứu?"
Cô gái ấy cười. Tiếng cười vang lên vô cùng lạnh lẽo. "Tôi chưa từng muốn cứu người!" Dừng lại một chút. Không gian rơi vào yên tĩnh. Người đó đứng thẳng người, tiếp tục nói. "Anh gọi tôi ra đây. Làm rất tốt! Nói đi! Tôi ban cho anh một điều ước. Kể cả sao trên trời, tôi cũng có thể lấy được cho anh!" Cô gái ấy chỉ tay lên trần nhà, thái độ vô cùng tự kiêu!
Bambam hiện giờ cần gì? Trong đầu anh, ngoài suy nghĩ tiền ra, đã xuất hiện thêm một mong muốn nữa. Anh muốn được theo đuổi cô gái này.
"Cô tên là gì?"
Cô gái ấy về lại chỗ, nâng tờ giấy bản thân vừa vẽ lên. Trên đó chỉ là những đường tròn to nhỏ rối vào nhau, nhưng gương mặt biểu hiện có vẻ vô cùng thỏa mãn.
"Lili Elbe!"
"Đẹp thật đấy, tên của cô!"
"Nói đi. Điều ước của anh. Tôi không có nhiều thời gian đâu!"
"Tôi... Tôi muốn theo đuổi em! Điều đó có khả năng không?"
Lili gạch một đường chéo lên trên giấy, nhìn Bambam một cách tức giận. Tình yêu là thứ không tồn tại trong ký ức của Lili. Đối với cô, tình yêu chính là thứ giết chết chính bản thân!
"Anh biết tôi là ai không?"
"Tôi không biết em là ai, nhưng tôi muốn trả ơn em. Lần đầu có người tốt với tôi như vậy!"
Là Lisa đối tốt với Bambam! Cô ta đã nhờ tên rắc rối này gọi mình ra? Phiền phức!
Lili không nói gì, đứng dậy quay người rời đi, bỏ lại một con người tội nghiệp phía sau. Ra khỏi bệnh viện, nơi này không phải là nước Anh, Lili cảm thấy bản thân đang gặp khó khăn vô cùng lớn. Lili đi vào phòng vệ sinh công cộng. Không một ai ở đây. Lili tức giận đấm vào gương lớn. Lực chạm vô cùng lớn, mặt gương nứt toác, mảnh kính vụn đâm vào tay cô, máu chảy thành dòng, rơi xuống chạm tới bồn rửa rồi chui xuống ống thoát nước!
"Lisa! Tôi hỏi cô! Cô ta đang ở nơi nào?"
Trong gương chỉ đơn thuần phản chiếu hình bóng của Lili. Ánh mắt sắc lạnh không thay đổi. Lili nổi nóng, đấm thêm một lần nữa vào chỗ cũ, mặt gương không chịu được lực, nứt lớn hơn, một phần mảng gương lớn rơi xuống đất, vỡ tan!
"Tôi hỏi cô! Cô giấu Elia ở đâu? Cô ta đang ở đâu?"
Tâm trí của Lili vẫn không có lấy một chút biến động. Lili thoát ra khỏi căn phòng đó, lý trí vô cùng mạnh mẽ. Muốn gọi Lisa tỉnh dậy, có lẽ cô cần yếu đi một chút. Đầu ngón tay bị hành hạ, đau đớn vô cùng, nhưng một chút Lili cũng không thể cảm nhận. Mảnh gương vụn bị kẹt ở trong thịt, mỗi lần cử động khiến nó va chạm, vết rách ngày một lớn hơn.
Lili lục đồ trong túi của Lisa, tìm thấy điện thoại. Cô sử dụng vân tay mở lên, phát hiện cuộc gọi gần nhất là gọi cho bác sĩ Choi.
"Cô ta đi khám bệnh?"
Lili ấn gọi. Tiếng chuông reo. Sau hai hồi chuông, phía bên kia nhấc máy. Đó là giọng của một bác sĩ nam trung niên, trầm ấp.
"Ông là ai?"
Bác sĩ Choi nhìn lại số điện thoại, ghi tên người gọi đến là Lisa, linh cảm mách bảo, Lisa có chuyện không lành!
"Tôi là bác sĩ tâm lý của Lisa. Xin hỏi cô là?"
"Ông ở đâu?"
"Tôi làm ở bệnh viện X. 9 giờ sáng hãy đến gặp tôi!"
"Ông biết tôi?"
Bác sĩ Choi tắt điện thoại. Lili bên này mang nghi vấn nhiều hơn là sự tức giận nhất thời.
"Lisa! Cô rốt cuộc, đã để lộ đến đâu rồi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co