Chương 20
Cuộc gặp mặt diễn ra sau đó hai tiếng. Phòng làm việc của bác sĩ Choi thiết kế đơn giản, gam màu kết hợp là trắng và nâu gỗ sáng. Lili ngồi đối diện với bác sĩ Choi cách một bàn làm việc. Ông đang ngồi viết gì đó trên máy tính.
"Cô không định băng lại tay à?"
Bác sĩ Choi để ý vết thương lớn trên tay phải của Lili. Điều này khiến ông chắc chắn, người trước mặt mình không phải là Lisa. Một Lisa lúc nào cũng ám ảnh với những nguồn cơn bạo lực, không có khả năng tự làm bản thân mình tổn thương lớn đến vậy. Hơn nữa, người này hiện giờ vô cùng tỉnh táo.
"Ông biết tôi?"
Lili rút lấy một cây bút chì trong hộp đựng bút, lấy dao dọc giấy ở bên cạnh, kéo lên nhìn lưỡi dao, tay quẹt qua một chút, chảy máu. Lili mỉm cười, hài lòng về độ sắc của con dao. Thứ nào trao cho Jisoo, sẽ là món quà chào mừng vô cùng ý nghĩa!
"Ông thường để những thứ nguy hiểm như này trước mặt bệnh nhân mình à?"
Lili bắt đầu gọt bút chì, mài đầu viết thật nhọn. Nét mặt lạnh lùng, không biểu cảm một chút hoảng sợ hay lo lắng trước mặt người có thể khiến cô biến mất.
Bác sĩ Choi lấy điện thoại bàn, ấn nút gọi cho y tá bên ngoài, nói cô mang một bộ băng bó cơ bản vào cho ông. Bác sĩ Choi ngồi thẳng lưng, để hai tay đan đặt trên bàn, thái độ vô cùng ung dung. Che đi bản chất thật của tâm trạng hiện tại là điều cơ bản đối với một người bác sĩ tâm lý.
"Lisa lần đầu tới đây, đã làm thôi miên một lần." Bác sĩ Choi chầm chậm nói. Ông nhìn vào hành động của Lili, rồi nhìn lại màn hình máy tính đang hiện bệnh án của Lisa. Nếu ông đoán không nhầm, Lisa cuối cùng đã bị kích thích đến cực hạn, não bắt đầu tự vệ, phân chia bản thân thành các mảnh nhỏ nhân cách!
Lili nghe vậy, nâng miệng cười mỉa mai. "Cô ta không sợ sẽ chết trong cuộc thôi miên đó à?"
Bác sĩ Choi có phần giật mình. Lili biết hết con người của Lisa ra sao. Có lẽ những thứ mà Lisa nhìn thấy trong giấc mơ đó, thật sự còn kinh khủng hơn những gì cô nói ra ngoài.
"Tôi chỉ thôi miên cô ấy được vài phút, sau đó buộc phải đánh thức cô ấy dậy, vì nhịp tim tăng lên quá nhanh!"
Lili gật đầu. Cô giơ cây bút chì lên, nghiêng đầu nhọn về phía bác sĩ Choi. Bắt được rồi! Tròng mắt của bác sĩ Choi đã dao động! Lili rút lấy một tờ giấy khám bệnh, lật mặt trắng ra, đặt những nét vẽ đầu tiên. Vòng lớn, lớn dần, lớn dần, rồi vòng nhỏ, nhỏ dần, nhỏ dần. Các vòng theo một quy luật nhất định, chồng chéo lên nhau, in đậm, in nhẹ. Người ngoài nhìn vào, nó chỉ là những hình vẽ vô định, không mục đích. Nhưng nó hiện là những dòng suy nghĩ cùng cảm xúc trong người của Lili. Những ký ức Lisa bỏ đi, đều được nhét vào căn phòng chật chội của Lili, ép buộc cô phải trải qua những cảm xúc ấy!
"Trong ấy, Lisa nhìn thấy mấy người. Có người tên là Jennie, ánh mắt sắc xảo, tính tình có vẻ như trầm ổn. Có người tên là Lili, ánh mắt lạnh lùng, luôn ngồi một chỗ, tính cách khó đoán. Còn hai người nữa, nhưng chỉ hiện tên trên cửa phòng của căn nhà ấy!"
Vòng tròn càng ngày càng đậm. Lực ấn gia tăng. Giấy rách và đầu bút gãy!
Lili buông bút, rút một cây mới, lặp lại hành động từ đầu.
"Cô là ai trong những người đó?"
Lili cuối cùng cũng mỉm cười. Nụ cười này thật giống như Lisa ngày hôm ấy, trước khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ do thôi miên.
"Lili. Nhân cách đầu tiên cô ta tạo ra!"
Y tá gõ cửa. Bác sĩ Choi ra mở cửa, nhận đồ rồi trở lại. Lili thấy hành động gấp gáp của ông ta, bật cười mỉa mai thành tiếng. Ông ta không phải sợ Lili sẽ hại người y tá đó sao?
Bác sĩ mời Lili ra ghế khám bệnh. Lili không phản đối, đi ra ngồi, ngoan ngoãn đưa tay cho bác sĩ Choi băng tay lại. Bác sĩ Choi nhìn vết thương hở, máu đã khô lại, đôi chỗ vẫn còn gỉ máu. Vết thương không sâu đến mức phải khâu, nhưng mảnh kính găm vào tay khiến nó mở rộng viết thương. Ông cầm cây gắp, lấy ra được ba mảnh vỡ to nhỏ trên tay Lili. Tiếng kính rơi vào khay nhôm.
Lili vẫn chăm chú theo dõi bác sĩ Choi. Ông đổ thuốc sát trùng thẳng lên vết thương, gương mặt Lili không chút biểu cảm, một chút phản ứng tự nhiên ở tay cũng không. Bác sĩ Choi nhìn lại Lili, phát hiện cô vẫn luôn nhìn mình không rời. Ông ấn nhẹ vào vết thương, không có lấy một cái nhíu mày.
"Lili. Cô không cảm thấy đau?"
"Đau!"
"Vậy tại sao không phản ứng lại?"
"Nếu một người luôn phải chịu những nỗi đau thể xác, một chút này, ông nghĩ, có cảm nhận được không?"
Ghi chép bệnh án.
Lili. Nhân cách thứ 2. Mang ký ức ngày nhỏ của Lisa.
Phán đoán của bác sĩ: Tuổi thơ của Lisa bị bạo hành.
Người bạo hành: Elia.
Mối quan hệ: Chị nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co