Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 3

wpapers

Lili tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Cô vội bật dậy kiểm tra mọi thứ trên người.

"Là Jennie. Chị ta ra rồi!"

Tay với chiếc điện thoại đầu giường, mở tin nhắn ra đọc. Gương mặt cô liền biến sắc. "Kim Jisoo không thể gọi... cũng đã ra rồi!" Sau đó là một tràng cười lớn.

Vậy là có chuyện vui để xem rồi!

Lili vẫn như tự nói với mình trước gương, nhưng lần này là lời nhắn tới thân chủ.

"Lalisa. Cô định trốn tránh đến bao giờ. Đừng nghĩ có tôi luôn muốn cô sống lại, là cô nghĩ cô có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Đừng làm tôi ham muốn cuộc sống hiện tại. Nếu không, tôi sẽ cùng bọn họ, phá hủy cuộc đời của cô, đến một phút hối hận, cô cũng sẽ không cảm nhận được đâu!"

Mỗi nhân cách được sinh ra đều mang một nỗi đau của Lisa. Nhưng có phải cô muốn biến mất triệt để, liền để Lili ra chịu đựng hết nỗi đau của cô, còn tình yêu... Lisa mang đi mất...

Lili vẫn nhìn về phía nhà của Chaeyoung, nhưng người đứng trước cửa có chút kỳ lạ.

Thân ảnh một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo đen, đội mũ kín đứng trầm ngâm trước cửa nhà Chaeyoung. Lili lặng lẽ quan sát.

Người đàn ông đó nhìn quanh, sau đó không nhanh không chậm mở cửa nhà Chaeyoung bước vào. Cửa khóa nhưng anh ta có chìa khóa. Ánh mắt Lili hẹp lại, trong đầu lại có nhiều điều suy nghĩ.

Điện thoại trên tay cô đổ chuông. Nhìn dãy số giống như số công cộng, chần chừ một chút, Lili cũng nhấc điện thoại nghe.

"Lalisa xin nghe!"

"Xin lỗi nhưng đây có phải số của cô Jisoo không ạ? Tôi gọi từ bệnh viện. Bệnh nhân Park Chaeyoung bị kẻ xấu lẻn vào phòng và giờ đang nguy kịch trong phòng cấp cứu."

"Tôi đến ngay!"

Lili tạm thời hiểu vấn đề. Ánh mắt vẫn không rời căn nhà kia. Tiếng trong điện thoại tắt, người kia cũng đi ra ngoài, tay cầm theo vật gì đó.

***

Lili đứng trước phòng cấp cứu rất lâu. Trong đầu cô chỉ nghĩ tới cách nào để Jisoo bước ra giải quyết chuyện này. Chaeyoung bị thương cùng thời điểm Jisoo xuất hiện, người đưa Chaeyoung vào bệnh viện cũng là Jisoo. Vậy ít nhiều Jisoo đã chứng kiến sự việc... hoặc cũng có thể là kẻ đồng lõa...

Đèn chuyển xanh, cánh cửa bật mở, nam bác sĩ bước ra ngoài với đôi mắt mệt mỏi. "Cô là người nhà bệnh nhân Park Chaeyoung?"

Lili gật đầu.

Bác sĩ đều đều nói tiếp. "Bênh nhân phẫu thuật thành công nhưng hiện hôn mê do mất máu quá nhiều. Vết thương lần trước phẫu thuật bị rạch sâu hơn nên việc phục hồi không khả quan. Bệnh nhân có nguy cơ liệt bàn tay phải."

Nói xong mọi thứ, người đó gật đầu bước đi. Lili tiến về phía phòng bệnh, đẩy cửa vào. Chaeyoung nằm ngủ trên giường bệnh trắng, da mặt tái nhợt, nhìn thoáng cũng không nhận ra con người đầy sức sống của trước kia.

Lili thở dài. Cô không biết bản thân đang làm gì. Được tạo ra chỉ vì ích kỷ của Lisa. Nỗi đau năm xưa chỉ một mình cô chịu đựng. Giờ tới người Lisa yêu thương cô cũng phải bảo vệ. Cuối cùng cũng chỉ vì Lisa. Còn tên hèn nhát đó không cách nào gọi dậy. Chỉ là một nhân cách, cô còn không muốn sống... thật sự không muốn xuất hiện...

Không muốn sao? Vậy để tôi. Để tôi làm. Mấy người luôn coi thường tôi. Sợ tôi làm hỏng việc mấy người sao? Lalisa tạo ra tôi. Cô ta không muốn sống nữa. Cô ta chỉ thích chạy trốn thôi.

Jennie! Cô đừng làm bậy. Cô cũng chỉ là nhân cách. Không có quyền sống!

Vậy tạo ra tôi làm gì? Park Chaeyoung này tôi cũng hứng thú!

Cô có phải muốn giết Lisa?

Tôi còn muốn giết cả mấy người nữa!

Cổ họng Lili khô khốc. Toàn thân giống như có kiến bò. Trên cổ như bị vật gì đó siết chặt lại. Không thể thở. Toàn thân cô ngã quỵ xuống sàn bệnh. Một tay ôm cổ, một tay cố với về hướng Chaeyoung...

"Đừng...!"

Tiếng máy thở kêu đều trong phòng bệnh yên tĩnh.

***

Chaeyoung hé mắt tỉnh lại. Xung quanh vẫn là màu trắng ảm đạm. Nàng nghiêng đầu, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen. Tay lại truyền đến cảm giác đau nhức. Mắt nàng ngấn lệ. Không lâu sau, nước mắt đã lăn dài trên hai hàng mi.

"Y tá..."

Nàng gắng gượng gọi người. Hiện giờ, nàng ở một mình.

Không có ai đáp lại. Có lẽ trời đã khuya và bên ngoài không còn người đi lại. Tiếng gọi của Chaeyoung thì quá nhỏ, không đủ để người trực có thể nghe thấy.

Nàng khóc trong bất lực.

Đêm ác mộng đó, hắn ta lại tới. Mùi ẩm mốc lẫn mùi xăng sộc tới mũi làm Chaeyoung khó thở. Nàng biết là hắn tới. Hắn chùm mũ kín, đeo khẩu trang lẻn vào phòng. Nhân lúc Chaeyoung ngủ liền cầm dao rạch tay nàng lần nữa.

Chaeyoung không biết người này, cũng không đoán ra bản thân đã gây họa với ai. Nàng sợ hãi, tâm trí hoảng loạn. Ngay lúc này người yêu nàng cần nhất vẫn không xuất hiện. Nàng là cô nhi, chỉ có mỗi anh ta là người thân, cuối cùng đến việc Chaeyoung bị đưa vào bệnh viện, anh ta cũng không biết.

Cánh cửa phòng mở ra. Chaeyoung giật mình hét lớn. "Đừng giết tôi. Cầu xin anh đừng... tôi xin lỗi nếu tôi lỡ làm gì anh... tôi không cố ý!"

Chaeyoung nức nở nói từng chữ. Nàng không muốn chết. Nàng tưởng những tình tiết chỉ xảy ra trong phim, những điều mà nàng không ngờ tới lại xảy đến với nàng.

Chaeyoung nhắm mắt lại. Cảm nhận được người đó đang đến gần mình. Toàn thân đều run rẩy.

Người đó đặt tay lên trán nàng, một chút rồi rời ra. Mùi hương bạc hà vừa quen vừa lạ. Chaeyoung nhớ đã gặp đâu rồi.

"Cô tỉnh lại rồi liền có sức lớn như vậy?"

Là tiếng của một người con gái. Chaeyoung đột nhiên thấy an toàn. Nàng bật khóc lớn hơn, khóc tới khi sức kiệt chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn. Cả cuộc đời cảm giác sụp đổ. Nàng cũng không nghĩ, bản thân bất hạnh tới tột cùng.

"Khóc đủ rồi thì dậy ăn. Cô ngủ 3 ngày rồi. Mai nếu cô muốn, tôi gọi cảnh sát tới lấy lời khai."

Người con gái ấy đặt đồ ăn lên bàn, khoanh tay đợi Chaeyoung.

"Jennie! Cảm ơn cô. Tôi không nghĩ cô sẽ quan tâm tới tôi!"

"Trách nhiệm thôi. Tôi đưa cô vào đây, ít ra cũng nên nhìn cô ra viện." Ngừng một chút, cô gái ấy chống tay xuống giường bệnh, ghé sát mặt xuống Chaeyoung. "Còn nữa... tôi là Kim Jisoo. Chỉ có tôi quan tâm cô thôi!"

Jisoo thoáng cười rồi rời ra người Chaeyoung.

Chaeyoung ngạc nhiên. Giọng nói và gương mặt đều giống hệt. Chỉ có điều ánh mắt người này có chút ấm áp.

"Có phải hai người... là song sinh?" Chaeyoung không nhịn được tò mò. Nàng cũng chưa quên lời của Jennie khi ấy... Nên tránh xa Kim Jisoo. Người này có thể là người đã giết cô!

Nhưng bản thân Chaeyoung vẫn không dám tin. Vì Jisoo là người mang nàng đi bệnh viện, hiện giờ cũng có mặt ở đây chăm sóc nàng, dù chỉ là người xa lạ. Thậm chí, người giết nàng là người cao to và nặng mùi xăng!

"Song sinh sao?" Jisoo nghe thấy thì bật cười. "Vậy thì có tới 5 chứ không phải 2!"

"Sinh năm?!" Chaeyoung mang cả nét ngạc nhiên cùng nghi ngờ mang lên mặt mình.

Jisoo cười càng lớn. "Một ngày nào đó cô sẽ hiểu ra. Và... đúng như lời Jennie nói, cô nên đề phòng chúng tôi!"

Kết thúc lời liền bước ra ngoài.

"Đừng! Đừng đi được không?" Chaeyoung cố níu lại dây sinh mệnh cuối cùng. Tay nàng ngoài cảm giác đau ra thì không thể cử động được. Nàng cảm giác bản thân sắp chết rồi!

"Cô đang níu kéo tôi? Đang năn nỉ tôi sao?" Kim Jisoo mỉm cười, ánh mắt sâu lại. Lần đầu tiên xuất hiện, lại có người níu kéo cô, muốn cô ở lại. Người này, có chút hứng thú.

Vết thương kia thật xấu.

Vết cắt của cô đẹp hơn nhiều!

***

Xin cô... đừng làm hại cô ấy! Làm ơn! Tôi cầu xin cô!

Shhhh....! Cô im lặng nào Lalisa! Tôi hứa với cô, Park Chaeyoung sẽ có một vết sẹo rất đẹp! Rất... rất...đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co