Chương 8
Chaeyoung kết thúc buổi điều trị tâm lý thì đến giờ ăn trưa. Lisa đến phòng bệnh cầm theo hộp cơm tự làm.
"Cô là Jisoo?" Chaeyoung vẫn luôn mong chờ vào con người ấy, đôi mắt này không sắc lạnh như Jennie, có thể là Lisa tới nhưng nàng vẫn đặt một tia hi vọng vào Jisoo.
"Jisoo cô ta sẽ không tới. Tôi tới mang cho em cơm nhà. Ăn cơm bệnh viện chắc em cũng đã chán rồi!" Lisa đặt hộp cơm lên bàn, bày từng món ra, mùi thơm làm Chaeyoung bụng đói cồn cào.
"Cảm ơn cô. Nhưng Jisoo bao giờ sẽ tới. Tôi muốn cảm ơn cô ấy!"
Ánh mắt Chaeyoung có bao nhiêu thiết tha mong đợi. Lisa cười lạnh trong lòng. Người nàng yêu một năm cũng không bằng nỗi nhớ một người mới gặp. Kim Jisoo đã đi trước Lisa một bước, làm điều Lisa không dám làm, bên nàng lúc nàng yếu lòng nhất, luôn xuất hiện lúc quan trọng, như vậy cũng đủ làm rung động một người.
"Trước tiên ăn đi. Em có muốn xem thời sự không?" Chaeyoung đơn thuần gật đầu. Dù sao nàng với Lisa ở chung một chỗ, cảm giác rất gượng gạo, xem tv sẽ làm cả hai không cần nói chuyện.
Lisa nhìn đồng hồ, 12h trưa, chuyển nhanh tới SBS news.
*Hôm nay phiên tòa xét xử cuối cùng về tội phạm kinh tế đã diễn ra. Anh K thừa nhận đã nhận hối lộ 2 tỷ won và biển thủ 5 tỷ won từ tổng công ty. Kết án 20 năm tù. Tất cả tài sản của anh K và những người liên quan đã bị thu hồi. *
TV chiếu hình ảnh làm mờ của phạm nhân. Anh ta bên ngoài mặc áo vest trang trọng, lịch sự, bước ra khỏi tòa, lập tức bị vây quanh bởi báo chí. Nhận thấy Chaeyoung không hứng thú với tin tức, chỉ tập chung ăn, có chút phiền lòng, Lisa liền chỉ thằng vào tv.
"Anh ta nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi nào. Lòng tham vô đáy!"
Nghe tiếng Lisa, Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn. Người yêu một năm của nàng đang trên tv, dù có làm mờ đến mức nào nàng cũng nhận ra, trên áo vẫn còn cài cây kẹp nàng mua tặng sinh nhật. Chaeyoung buông đũa, miệng cười chua xót, đôi mắt ngấn lệ. Thảm hại!
Lisa nhìn gương mặt Chaeyoung nhăn nhó, trong lòng dâng lên một sự tức giận không nhỏ.
Lisa nhìn Chaeyoung bây giờ cũng chẳng khác bản thân cô bao nhiêu. Tại sao yêu phải rơi nước mắt nhiều đến vậy?
Có phải đau thương là yêu? Như vậy Lisa cũng đã yêu quá nhiều rồi! Tới mức đầu óc tâm thần vì chính tình yêu của bản thân!
Chaeyoung với lấy điều khiển lập tức tắt tv đi. Nhìn thấy ánh mắt thương hại Lisa đang nhìn mình, nàng tức giận lớn tiếng đuổi Lisa ra ngoài.
Lisa gật đầu đáp ứng Chaeyoung, sau khi cửa phòng đóng lại, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng. Lisa thấy Chaeyoung một tay bị thương không động đậy, một tay còn lain chống lên bàn, ôm mặt khóc nấc từng tiếng.
Vậy là từ nay, bên cạnh Chaeyoung sẽ chẳng còn ai nữa. Lisa lại có lại cơ hội bên cạnh Chaeyoung. Lisa nghĩ, nếu bản thân một lần nữa một lòng một dạ yêu một người hết mình, ác mộng khi xưa sẽ không quay về dày vò tâm can cô nữa, những nhân cách kia sẽ không còn quay trở lại phá hoại cuộc sống của cô nữa.
Lisa dựa lưng vào tường lạnh, nhắm mắt lắng tai nghe từng tiếng khóc của Chaeyoung. Giọt nước mắt ấm ấy rơi xuống, làm tan vỡ lớp tường thành trong tim Lisa. Lisa nắm chặt tay, cô sẽ làm được! Một lần nữa theo đuổi người mình yêu! Không biết vì lý do gì, Lisa cảm nhận, Chaeyoung sẽ đối tốt với cô, và đặc biệt, sẽ không bỏ cô đi, dù cô có thế nào!
***
Buổi chiều, cảnh sát lại tới hỏi thăm Chaeyoung.
Người cảnh sát trẻ cúi người chào Chaeyoung. Chaeyoung nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ tốt lên, ánh mắt long lanh đầy tự tin.
"Cô Park. Chúng tôi đã bắt được nghi phạm đúng như miêu tả của cô. Sau khi tra khảo lời khai, anh ta thừa nhận đã tấn công cô!"
Chaeyoung nghe như vậy tâm trạng liền kích động. Nàng nghiến chặt răng nói từng chữ đau đớn.
"Tại sao anh ta phải làm vậy với tôi?"
"Anh ta nói không quen biết cô. Anh ta là một tên tâm thần. Những xác mèo trong khu phố được tìm thấy đều là do anh ta giết. Những tên tâm thần đều luyện tập trước khi thực sự giết người. Trong một lần đi trên đường, va chạm với cô, vô tình cảm thấy hứng thú, vậy nên..."
Cảnh sát trẻ vội cúi đầu xin lỗi Chaeyoung.
"Xin lỗi cô Park. Đều là do chúng tôi chậm trễ trong việc phát hiện kẻ tình nghi trong khu phố."
Chaeyoung rơi nước mắt. Nàng không muốn nói thêm gì nữa. Đổ lỗi cho số phận cũng đủ rồi. Sau này cuộc đời nàng sẽ tươi sáng hơn đúng không? Tay nàng sẽ không phải chịu thêm vết thương nào nữa, sẽ mau chóng lành lại. Chaeyoung sẽ quay lại với cuộc sống đời thường sớm thôi, sẽ lại là một cô gái luôn tươi cười, tràn đầy sức sống trong mắt ai đó.
Chaeyoung nhìn ra ngoài trời, ánh chiều buông xuống màu hồng lẫn xanh. Nàng cảm giác không khí cũng dễ chịu hơn trước. Chaeyoung muốn một lần gặp Jisoo để cảm ơn chuyện lần trước, nhấc số gọi.
Bên kia đáp lời tiếp ứng.
"Cô nhớ tôi? Kim Jisoo tôi sẽ không bao giờ bỏ cô đâu! Nhớ lấy! Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ đến bên cô. Chỉnh lại tác phẩm của đời tôi!"
Lời cuối Chaeyoung nghe không hiểu, nhưng trong lòng nàng có chút chờ mong. Nếu Jisoo là bạn của nàng thì tốt biết mấy! Cả mấy người chị em của cô ấy nữa!
***
Lalisa đột nhiên sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Lili và cô ta đang tính chuyện gì?
Lili hay Lalisa đều không quan trọng!
Cô nghĩ sao nếu tôi theo phe cô, Jisoo?
Vậy tôi sẽ rất vui khi có được bộ não thiên tài của cô!
Vậy em, em nữa!
Bé con. Một chút nữa thôi, em sẽ ra ngoài đó vui đùa thỏa thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co