Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 9

wpapers

Lisa buổi sáng theo thường lệ, đi đến bệnh viện tìm bác sĩ Choi.

Bác sĩ Choi vẫn ngồi tại bàn làm việc, mắt đeo kính nhìn chăm chú lên màn hình máy tính hiển thị bệnh án.

"Lisa. Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"

"Hơn 5 năm?"

Lisa ngồi dựa vào ghế sofa nhỏ, đầu nhớ về những ngày trước, ký ức giờ chỉ là những mảnh ghép nhỏ lộn xộn trong đầu cô. Mỗi phần đều được chia nhỏ cho năm nhân cách. Một ngày nào đó, khi cả năm hoàn chỉnh, khi Lisa đã sẵn sàng đối diện với nỗi đau của năm đó, có lẽ...

Ngày Lisa còn là một đứa nhỏ 3, 4 tuổi, mồ côi, được một gia đình bên Anh nhận nuôi. Cô có một người gọi là "chị" ở bên cạnh, che chở.

Điều còn đọng lại trong ký ức của Lisa là căn phòng kín, nước mắt, bóng người và máu trên sàn. Rất lâu trước đây, khi Kim Jisoo chưa xuất hiện, Lisa đã nghĩ, bản thân là nạn nhân của một vụ bạo hành gia đình, hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng hiện tại, ký ức mỗi đêm tái hiện trong giấc mơ, hỗn độn, mong manh, mờ nhạt. Tiếng khóc trong căn phòng đó là của cô hay người 'chị' ấy? Lisa là nạn nhân, hay là tội phạm?

Đầu Lisa đau nhức, cả trái tim cũng đang chịu đựng từng cơn co thắt.

"Chỉ có 1 cách thôi. Tìm lại quá khứ và học cách buông bỏ. Chỉ là cô cần đối diện với quá khứ, hãy chấp nhận nó!"

"Tôi sợ... " Mắt Lisa cụp xuống, giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi sợ... người tôi yêu lại chính là người khiến tôi ra nông nỗi này."

"Cô nghĩ cô ấy cố tình?"

Lisa ngước lên nhìn bác sĩ Choi, đôi mắt tựa tâm hồn như muốn vụn vỡ. "Chị ấy là bác sĩ tâm lý..."

"Được ở bên Chaeyoung, cô cảm thấy sao?"

"Jisoo không ngừng xuất hiện, nói tôi được ở bên cạnh Chaeyoung là nhờ cô ấy. Jisoo nói Chaeyoung là tác phẩm của mình. Cô ta định làm tôi biến mất!"

"Bằng cách nào?"

"Tôi không biết. Nhưng Jisoo ngày càng mạnh lên, nhân cách khác không xuất hiện. Những lúc tôi ngủ thì cô ta tỉnh dậy, chỉ một thời gian ngắn, nhưng ngày nào cũng vậy. Tôi sợ... sẽ có một ngày tôi sẽ không tỉnh dậy... hoặc... "

"Hoặc cô sợ lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh là xác của Chaeyoung được cắt gọn gàng!"

***

Chaeyoung cất dọn đồ đạc, xuống dưới sảnh làm thủ tục xuất viện. Bàn tay phải của Chaeyoung chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng khả năng cầm nắm vật nhẹ đều có thể. Bác sĩ phê chuẩn cho Chaeyoung điều trị hồi phục tại nhà, chỉ cần chăm luyện tập, cơ hội hồi phục hoàn toàn là rất cao.

Lisa nhận được tin nhắn từ Chaeyoung, lấy xe đi tới bệnh viện đón nàng. Thấy Chaeyoung cổ tay quấn vải trắng, một tay xách túi, Lisa vội vã chạy ra mở cửa hộ.

"Phiền cô rồi... Lisa?"

Lisa nghe Chaeyoung gọi đúng tên mình, trong lòng lẫn bên ngoài đều tỏ ra rất hạnh phúc.

"Chút nữa em muốn ăn gì? Tôi đưa em ăn ngon một chút."

"Đi ăn đồ Hàn đi."

Lisa gật đầu rồi lái xe đi. Chaeyoung nhìn Lisa bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Chaeyoung mở điện thoại kiểm tra tin nhắn vừa gửi, không nhầm, tên lưu là Kim Jisoo.

Lisa? Kim Jisoo? Jennie Kim? Lili? Tất cả đều cùng dùng một số? Hay... đều là một người? Điều này có thể?

Chaeyoung nhìn sang Lisa, gương mặt thanh tú, đôi mắt to sáng, miệng đang cười vui vẻ. Nếu không phải chị em như lời Lisa nói, vậy những 'người' kia tiếp cận cô là vì gì? Tai nạn của Chaeyoung, không phải chỉ có một người đưa nàng tới bệnh viện hay sao?

Lisa quay sang chạm phải ánh mắt dò xét của Chaeyoung, lại sợ vết thương làm nàng đau, Lisa đạp phanh đi chậm lại.

"Chaeyoung à, em thấy khó chịu chỗ nào?"

Nét lo lắng hiện rõ lên hai đôi mắt của Lisa. Chaeyoung lại không cảm thấy có gì khó chịu từ sự quan tâm này. Nàng lắc đầu.

"Cô nói, cô thích tôi từ lâu rồi?"

Lisa ngạc nhiên nhìn Chaeyoung. "Em còn nhớ sao? Tôi thấy em không hỏi, cũng không có gì là quan tâm, sợ em quên rồi."

"Thích tôi từ lúc nào?"

"Em có nhớ, vào một ngày mùa đông của 3 năm trước, trời mưa rất lớn, thời tiết trở nên buốt giá hơn bao giờ hết, em trên đường về nhà... "

Lisa dừng xe, bên ngoài trời đúng lúc đổ cơn mưa nhẹ. Lisa xoay người, lấy ra từ ghế sau một chiếc ô màu xanh đen. Lisa đi xuống, bung ô rồi vòng ra bên Chaeyoung, mở cửa che ô về phía nàng.

"Hôm ấy, em đã làm thế này với tôi."

Trời mưa năm ấy, khi Lisa trên đường về, gặp phải cảnh gợi lại ký ức xưa cũ, con tim quặn đau, trong đầu chỉ toàn những tiếng khóc cùng hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Lisa đau đớn ngồi dưới cơn mưa rét buốt, không biết phải kêu tên ai, không biết phải bước về đâu. Nỗi đau của quá khứ như lấp đầy lý trí. Lisa cảm giác như bản thân sắp rơi xuống vực thẳm.

Và đúng thời điểm ấy, Chaeyoung xuất hiện với chiếc ô. Ánh mắt lo lắng của nàng, giọng nói ngọt ngào của nàng kéo Lisa trở về hiện thực.

"Cô yêu tôi từ đó?"

"Có thể em chỉ vô tình lướt qua đời của tôi, nhưng với tôi, em lại là cả một tia hy vọng cho một tương lai tươi sáng."

"Cô có nói quá không?" Chaeyoung xuống xe, theo Lisa vào quán ăn.

"Em ý nghĩa với cuộc đời tôi như vậy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co