1
Năm ấy, phủ họ Phác đón một đứa trẻ mồ côi về làm chân sai vặt, tên nó là Lạp Lệ Sa. Cha mẹ nó vốn là người làm công trong phủ, chẳng may thác sớm sau một trận dịch bệnh, để lại đứa nhỏ ngẩn ngơ sau một cơn sốt kinh hồn làm hư hại cái đầu óc lanh lợi. Người ta bảo Lệ Sa bị ngốc, ai nói gì cũng cười hì hì, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong veo như nước hồ thu, chẳng biết đến sự đời hiểm ác. Tiểu thư Phác Thái Anh khi ấy mới lên bảy, vốn sinh ra trong cảnh lụa là gấm vóc, gương mặt đã sớm đúc thành một vẻ lạnh lùng, cao sang theo nề nếp gia phong nghiêm cẩn. Nàng sống giữa những quy tắc tầng tầng lớp lớp, nơi mà một cái nhếch môi cũng phải đúng mực, khiến tâm hồn đứa trẻ sớm đã chai sạn trước hơi ấm nhân gian.
Duyên nợ bắt đầu vào một buổi chiều nắng nhạt, khi Thái Anh mải mê đuổi theo con bướm vàng mà trượt chân ngã nhào nơi bậc đá rêu phong sau vườn cau. Đôi bàn tay búp măng lấm lem bùn đất, đầu gối tứa máu đỏ tươi làm nàng đau đến mức uất ức mà bật khóc nức nở. Giữa lúc đám gia nhân khác còn đang hốt hoảng đứng xa vì sợ bị bà lớn quở trách lây, thì Lệ Sa từ bụi chuối ló đầu ra, đôi chân trần đen nhẻm chạy thình thịch đến bên cạnh. Nàng chẳng biết sợ đòn roi, cũng chẳng màng đến bộ dạng bẩn thỉu, cứ thế quỳ sụp xuống bùn, vụng về dùng vạt áo rách của mình lau sạch vết thương cho tiểu thư. Lệ Sa ngước mặt nhìn Thái Anh, ánh mắt sùng bái xen lẫn xót xa, nàng mấp máy môi rồi bật ra những tiếng ngọng nghịu.
"Anh... Anh đừng... đừng khóc... Sa... Sa thương... Sa đau... giùm Anh... Anh nín... nín đi mà..."
Vừa nói, Lệ Sa vừa ghé sát cái miệng nhỏ, phù phù thổi vào vết thương trên gối Thái Anh, rồi nở một nụ cười dịu dàng, ngờ nghệch như đóa hoa dại nở giữa đồng hoang. Cái nụ cười không toan tính ấy đã vô tình xuyên thủng lớp băng giá bọc quanh trái tim tiểu thư họ Phác, khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là sự che chở chân thành nhất. Kể từ đó, Thái Anh đi đâu cũng mang theo "đứa ngốc" ấy bên mình, biến Lệ Sa thành cái bóng trung thành, kẻ duy nhất được phép chạm vào nỗi yếu mềm của nàng.
Năm tháng thoi đưa, Thái Anh trưởng thành như một đóa mẫu đơn rực rỡ nhưng xa cách, rồi cũng đến ngày nàng phải lên xe hoa về làm dâu nhà họ Nguyễn quyền quý. Ngày rước dâu, pháo hồng nhuộm đỏ cả một quãng đường, Thái Anh ngồi trong kiệu hoa thắt lòng nhìn qua khe mành, thấy Lệ Sa vẫn gánh hòm xiểng, đôi chân trần bước trên xác pháo nóng hổi mà gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười ngây dại vì tưởng "Anh" đang được đi hội. Về làm Mợ Hai nhà họ Nguyễn, Thái Anh phải gồng mình gánh vác việc gia tộc, đối phó với sự khắc nghiệt của mẹ chồng và lòng đố kỵ của người đời. Nàng trở nên sắc sảo, lạnh lùng đến đáng sợ để tự bảo vệ mình, nhưng chỉ khi trở về buồng riêng, rũ bỏ lớp áo choàng kiêu sa, nàng mới tìm thấy sự bình yên bên cạnh kẻ hầu ngốc nghếch ấy.
Lệ Sa không hiểu gì về gia quy, không hiểu tại sao "Anh" của nàng dạo này ít cười và đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, dùng đôi tay thô ráp xoa bóp đôi vai gầy của chủ nhân. Một buổi chiều muộn, khi Thái Anh vừa trở về sau một cuộc thỉnh an đầy mệt mỏi, nàng ngồi thẫn thờ nhìn nắng rụng sau rặng tre. Lệ Sa từ sau cánh cửa chạy ra, tay giấu một nắm quả dại đỏ mọng hái được ở vườn sau, nàng nghiêng đầu nhìn Thái Anh rồi khẽ khàng đặt vào lòng bàn tay nàng.
"Mợ... Mợ Hai... ăn... ăn này... ngọt... ngọt lắm... Mợ đừng... đừng buồn... Sa... Sa làm ngựa cho... cho Mợ cưỡi... Mợ cười... cười đi..."
Thái Anh nhìn nắm quả dại, rồi nhìn nụ cười trong trẻo không vướng bụi trần của Lệ Sa, cổ họng bỗng nghẹn đắng. Nàng kéo kẻ hầu ngốc ấy ngồi xuống cạnh mình, tựa đầu vào vai nàng, mặc cho những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống mái tóc rối vương mùi nắng cỏ. Giữa chốn hào môn đầy rẫy mưu mô này, sự ngây ngô của Lệ Sa chính là liều thuốc chữa lành duy nhất cho tâm hồn khô héo của nàng. Thái Anh khẽ nắm lấy bàn tay lem luốc của Lệ Sa, thầm hứa rằng dù cả thế giới có quay lưng hay ép uổng, nàng sẽ dùng cả uy quyền của Mợ Hai nhà họ Nguyễn để bảo vệ nụ cười thuần khiết này đến hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co