Truyen3h.Co

[Chaelisa] Mợ Hai

Chương 2

ChanhMinh

Cái nắng của vùng đất cù lao không gắt bằng ánh mắt của bà Hội đồng Nguyễn. Kể từ ngày Thái Anh bước chân về làm dâu, chưa một ngày nào nàng được yên thân với những quy tắc "tam tòng tứ đức" khắc nghiệt của chốn hào môn. Sáng sớm hôm ấy, khi sương còn đọng trên lá sen ngoài ao, Thái Anh đã phải dậy để chuẩn bị trà nước cho cả gia tộc. Lệ Sa vẫn như cũ, lặng lẽ xách giỏ theo sau, đôi mắt trong veo ấy thỉnh thoảng lại nhìn chủ nhân đầy lo lắng vì thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt.
Tại gian nhà chính, Mợ Cả — vợ người anh chồng, vốn luôn đố kỵ với nhan sắc và xuất thân của Thái Anh — khẽ nhấp ngụm trà rồi cười nhạt, giọng nói sắc lẹm như dao cạo. Mợ Cả liếc xéo về phía Lệ Sa đang đứng khép nép nơi góc cột, rồi mỉa mai:
"Mợ Hai này, nhà họ Nguyễn ta trước giờ gia thế hiển hách, khách khứa ra vào toàn bậc quyền quý. Mợ đi đâu cũng dắt theo cái 'đứa con gái' ngớ ngẩn này, không sợ người ta cười cho thối mũi, bảo rằng nhà mình không phân biệt được đâu là người hầu, đâu là kẻ tâm thần sao?"
Thái Anh siết chặt vạt áo lụa, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nàng lạnh lùng đáp trả:
"Thưa chị Cả, Lệ Sa tuy đầu óc không được lanh lợi như người thường, nhưng nó là phận con gái, lòng dạ lại thẳng ngay, sạch trong như nước giếng. Nhà họ Phác tôi dạy rằng, người đáng trọng là người có tâm, chứ không phải kẻ có miệng lưỡi sắc sảo mà lòng dạ hẹp hòi. Sa nó là người của tôi, tôi đi đâu, nó theo đó, ấy là lẽ đương nhiên."
Tiếng chén trà đập mạnh xuống bàn "cộp" một tiếng chát chúa. Bà Hội đồng Nguyễn quắc mắt nhìn đứa con dâu mới, giọng bà gằn xuống đầy uy quyền:
"Hỗn láo! Cô cậy mình là tiểu thư nhà họ Phác nên định leo lên đầu chị dâu cô ngồi đấy à? Con Sa kia, bước ra đây!"
Lệ Sa run bần bật, nó sợ hãi nhìn Thái Anh rồi lấm lét bước ra giữa sảnh, đôi bàn tay đen nhẻm cứ bấu chặt lấy gấu áo bà ba rách nát. Bà Hội đồng chỉ tay vào đống mảnh sành chén trà vừa vỡ dưới đất, bắt Lệ Sa phải quỳ xuống dọn cho sạch bằng tay không. Bà lớn giọng quát:
"Quỳ xuống! Nhặt cho sạch chỗ này cho ta. Nhớ lấy, không được dùng chổi, dùng tay mà nhặt. Nhặt không hết, hoặc để sót một mảnh, ta sẽ cho người đánh nát thân con gái mày rồi quăng ra ngoài đồng cho chó ăn!"
Thái Anh tái mặt, nàng định bước tới ngăn cản thì bị hai tên gia nhân lực lưỡng đứng chặn lại. Nàng nghiến răng, giọng run lên vì uất ức:
"Thưa mẹ, Sa nó hổng biết gì, để con nhặt thay nó... Nó là con gái, tay chân yếu mềm..."
"Cô đứng yên đó cho ta!" Bà Hội đồng quát lớn. "Để xem cái đứa trung nghĩa mà cô nói nó làm được tích sự gì."
Lệ Sa nhìn đống mảnh sứ sắc lẹm dưới sàn, rồi lại nhìn sang Thái Anh đang bị giữ chặt. Nó chẳng hiểu "phạt" là gì, nó chỉ thấy "Anh" của nó đang đau lòng, đôi mắt nàng đã đỏ hoe. Lệ Sa quỳ sụp xuống nền gạch tàu lạnh lẽo, đôi bàn tay con gái nhỏ nhắn, thô ráp bắt đầu nhặt từng mảnh gốm vụn.
Máu bắt đầu rỉ ra từ đầu ngón tay khi mảnh sứ cứa vào da thịt. Lệ Sa khẽ rùng mình, nhưng thay vì kêu đau, nó lại ngước lên nở một nụ cười ngây ngô, nói nhỏ chỉ đủ cho Thái Anh nghe:
"Anh... đừng sợ... Sa nhặt được... Sa hổng đau... Sa giỏi... Anh đừng khóc..."
Cái sự "giỏi" của một đứa con gái ngây ngô ấy như một nhát dao đâm vào tim Thái Anh. Nàng đứng đó, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, tự hứa với lòng mình rằng cái nhà này nợ nàng và Sa bao nhiêu, sau này nàng sẽ bắt họ trả lại bằng sạch.
Tối muộn, trong căn buồng riêng vắng vẻ, Thái Anh tỉ mỉ rửa sạch vết thương cho Lệ Sa dưới ánh đèn dầu leo lắt. Nàng vừa xức thuốc vừa thổi nhẹ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay của nó. Lệ Sa thấy vậy liền dùng tay còn lại vụng về lau nước mắt cho nàng, cười hì hì:
"Anh... Anh khóc... là Sa đau... chỗ này nè..." Nó chỉ tay vào ngực trái mình. "Anh cười... Sa mới vui... Mợ Hai... đẹp nhất khi cười..."
Thái Anh kéo Lệ Sa vào lòng, ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ mái tóc khét mùi nắng của đứa em khờ. Nàng khẽ thì thầm vào tai Lệ Sa một lời thề độc, giọng nàng lạnh băng như gió mùa đông:
"Sa ngoan, ngủ đi. Từ rày về sau, ai chạm đến một sợi tóc của Sa, Thái Anh này thề sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp mười. Nhà họ Nguyễn này muốn nuốt chửng hai đứa con gái chúng ta, vậy thì để xem, ai mới là kẻ trụ lại sau cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co