Chương 3
Tiếng con bìm bịp kêu nước lớn từ phía rạch sau nhà vọng lại, nghe não nùng như tiếng oán than của những thân phận đàn bà chôn vùi trong cái cơ ngơi đồ sộ này. Đêm ấy, Thái Anh không ngủ. Nàng ngồi bên giường, tay vân vê dải lụa thắt lưng, đôi mắt đăm đắm nhìn ra khoảng sân gạch bát tràng loang lổ bóng cau.
Bên cạnh nàng, Lệ Sa đã ngủ say. Đứa nhỏ khờ ấy sau một ngày bị đày đọa, giờ đây gương mặt lại thanh thản lạ kỳ. Đôi bàn tay con gái vốn dĩ phải được nâng niu, giờ quấn đầy những lớp băng trắng lem luốc vệt thuốc cao đen ngòm. Thái Anh khẽ thở dài, nàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc con lòa xòa trên trán Sa, lòng thầm nghĩ: "Người ta bảo Sa ngốc, nhưng ở cái nhà này, có khi ngốc mới là cách để sống sót qua ngày."
Sáng hôm sau, sương mù còn giăng trắng mặt sông, Thái Anh đã vận bộ bà ba gấm màu xanh thiên thanh, gương mặt điểm xuyết chút phấn nụ cho thêm phần sắc sảo. Nàng không còn là tiểu thư Phác Thái Anh chỉ biết nép mình sau cánh cửa phủ năm xưa, mà giờ đây, đôi mắt nàng đã nhuốm màu toan tính của một "Mợ Hai" thực thụ.
Nàng dắt Lệ Sa xuống bếp. Dưới này, khói củi đã lên nghi ngút, tiếng bát đĩa va chạm chát chúa hòa cùng tiếng chửi bới của mấy mụ vú già. Thấy bóng dáng Thái Anh, bọn gia nhân im bặt, nhưng ánh mắt đứa nào đứa nấy cũng đầy vẻ soi mói. Thái Anh lẳng lặng đi đến chỗ chạn bát, nàng tự tay múc một bát cháo trắng, gắp thêm vài lát dưa gang muối rồi đặt trước mặt Lệ Sa.
"Sa ăn đi, ăn cho no rồi theo Anh ra vườn. Hôm nay ai gọi cũng không được thưa, ai bảo gì cũng đừng làm, nghe chưa?"
Lệ Sa ngước đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn nàng, nó mấp máy môi, giọng vẫn ngọng nghịu như trẻ lên ba:
"Anh... Anh hổng ăn... Sa hổng dám... Bà Lớn... Bà Lớn mắng... mắng Anh..."
Thái Anh cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
"Bà Lớn mắng để Anh chịu. Sa cứ ăn đi, từ nay Anh không để Sa phải nhịn đói nhặt mảnh sành cho người ta xem vui mắt nữa đâu."
Vừa dứt lời, tiếng guốc gỗ cộp cộp từ phía hành lang truyền tới. Mợ Cả bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc quạt ngà, gương mặt trang điểm đậm tô vẽ một vẻ quý phái giả tạo. Mợ nhìn bát cháo của Lệ Sa, rồi nhếch mép cười mỉa:
"Chu cha, Mợ Hai thật là biết cách yêu chiều kẻ hạ nhân nhé. Trong nhà này, kẻ ăn người ở có tôn ti trật tự, cơm thừa canh cặn mới đến lượt chúng nó. Mợ cho nó ăn ngồi chễm chệ thế kia, định lập lại gia quy nhà họ Nguyễn hay sao?"
Thái Anh thong thả đứng dậy, nàng chỉnh lại nếp áo, nhìn thẳng vào mắt Mợ Cả bằng ánh nhìn sắc lẹm:
"Thưa chị Cả, gia quy nhà họ Nguyễn trọng chữ 'Đức' đi đầu. Sa nó vừa chịu phạt thay tôi, tay chân rướm máu, tôi cho nó bát cháo trắng để lấy sức mà hầu hạ, chẳng hay điều đó lại phạm vào điều răn nào của mẹ? Hay là chị Cả thấy bát cháo này quý quá, muốn chia phần với nó?"
Mợ Cả tím mặt vì bị chạm tự ái, chiếc quạt ngà trên tay run run:
"Cô... Cô dám dùng lời lẽ đó để mỉa mai tôi sao? Đồ cái loại dâu con mới về mà đã định cậy thế lấn lướt!"
"Tôi không lấn lướt ai, tôi chỉ đang bảo vệ cái bóng của mình." Thái Anh lạnh lùng ngắt lời. "Chị Cả ạ, sông có khúc người có lúc. Chị cậy mình về đây trước, nhưng đừng quên, chiếc kiệu hoa đưa tôi vào cổng nhà này cũng chẳng kém phần rình rang đâu. Nếu chị muốn yên ổn làm Mợ Cả, thì xin chị hãy để cho 'đứa ngốc' của tôi được yên."
Nói đoạn, Thái Anh nắm lấy bàn tay còn băng bó của Lệ Sa, hiên ngang dắt nó bước qua mặt Mợ Cả. Lệ Sa đi theo sau, nó hổng hiểu tại sao Mợ Cả lại giận dữ, nó chỉ thấy cái lưng của "Anh" hôm nay sao mà vững chãi quá. Nó khẽ siết chặt tay Thái Anh, lí nhí:
"Anh ơi... Anh thơm quá... Sa thích... thích Anh nhất..."
Thái Anh không đáp, nhưng bàn tay nàng khẽ siết lại. Nàng biết, cuộc đối đầu này mới chỉ là phát súng mở màn. Trong chốn hào môn đầy rẫy mưu mô, nếu không thể làm đóa mẫu đơn thanh cao, nàng nguyện làm bụi xương rồng đầy gai nhọn, cốt chỉ để che chắn cho đóa hoa dại ngây ngô đang nép sau lưng mình.
Phía xa, ánh mặt trời bắt đầu le lói sau rặng tre, soi rọi hai bóng hình một cao một thấp đổ dài trên sân gạch. Một người đang đi vào tâm bão, còn một người thì tin rằng, chỉ cần nắm tay "Anh", cả thế giới này đều là một buổi hội vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co