Lo lắng
Tình yêu đúng là thảm hoạ nhỉ?
Nhưng vì yêu vẫn cứ lao vào.
Lee Nagyung cười khổ trước lời của bài hát này. Nó đúng với nàng khi ấy, rằng mặc kệ tất cả để yêu Lee Chaeyoung. Mặc kệ cả trái tim đang rỉ máu của nàng...
_____
Dạo gần đây Baek Jiheon thấy nhóm có gì đó kì lạ, nhất là hai chị Chaeyoung và Nagyung của mình.
Cảm giác không khí giữa hai người này có gì đó không đúng. Bé út nhà ta rất nhạy cảm cho nên phát hiện ra điều bất thường này cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng để mà nói chính xác đây là điều gì thì Baek Jiheon thông minh cũng phải đắn đo.
Có một điều Jiheon đã nghĩ mà không dám chia sẻ với các chị.
Jiheon đoán rằng hai người họ yêu nhau. Phải, là chị Chaeyoung và chị Nagyung.
Nhưng mà xét kĩ lại thì không giống yêu nhau.
Kì lạ ở chỗ đó!
Hôm nay cả nhóm luyện tập cho World Tour đến khuya. Năm người mệt rã rời, nằm la liệt trên sàn phòng tập, mỗi người một góc.
Baek Jiheon từ nằm chuyển thành bò, từ từ tiến đến chỗ của người lớn tuổi nhất nhóm.
"Hayoung - unnie!" Jiheon chọc chọc vào cánh tay của chị gái, nhỏ giọng gọi.
"Hửm?" Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, tuy đã thấm mệt nhưng so với những người còn lại thì cô nàng vẫn còn khoẻ lắm.
"Chị có thấy các thành viên trong nhóm có gì đó kì lạ không?" Baek Jiheon tròn xoe đôi mắt, trông chờ câu trả lời của chị cả. Dù đã hai mươi ba nhưng Baek Jiheon vẫn hiếu kì lắm, cô bé luôn tò mò về chuyện tình yêu của các chị gái.
"H-hả? Ai kì lạ?" Cô Song chớp mắt chầm chậm, cố gắng ổn định đầu óc. Có lẽ tập luyện đến độ não sắp bão hoà, từ chối tiếp nhận thêm thông tin.
Khoan đã, tiết lộ với các unnie khác thế này có gấp quá không? Dù sao hai người họ cũng không biểu lộ gì nhiều. Nhưng Baek Jiheon tự tin vào trực giác của bản thân, giác quan thứ sáu này của cô chưa bao giờ sai cả.
Chững lại một lúc, Jiheon nhìn đến Chaeyoung đang nằm dạng cả tay chân trên sàn với đôi mắt nhắm nghiền.
Chaeyoung - unnie chẳng để ý đến hình tượng gì cả, may là không có máy quay.
Di chuyển ánh mắt đến Nagyung đang ngồi ôm hai chân, tựa lưng vào gương lớn. Nagyung đã ngủ từ lâu.
Nàng là người dễ cảm nhận cái lạnh nhất trong số các thành viên nên luôn mang theo áo khoác rất dày. Jiheon thấy Nagyung lúc này đang thu mình, chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn, hẳn cô ấy đã cởi bỏ áo khoác vì đổ mồ hôi lúc tập nhảy.
Bỏ lại Hayoung ngơ ngác, em út đi đến bàn lấy áo khoác rồi ân cần đắp lên người nàng.
Cảm nhận được cái ấm, Nagyung khẽ mở mắt.
"Cảm ơn em." Nàng yếu ớt cất giọng, trong âm thanh còn có chút khàn đặc.
"Nagyung, chị bị cảm rồi." Jiheon nói trong khi đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho nàng. Nhanh chóng gọi điện thoại cho quản lí để đưa Nagyung trở về nhà, vừa lay Chaeyoung dậy.
Căn hộ của Chaeyoung và Nagyung ở khá gần nhau, vì vậy hai người họ thường đi chung một chiếc xe.
"Chaeyoung, chị mau dậy đi!" Baek Jiheon vỗ vỗ vào cánh tay của người đang nằm bệt dưới sàn.
Nghe thấy tiếng nói khe khẽ, Chaeyoung cũng tỉnh dậy, nhíu mày một lúc, làm quen với ánh sáng.
"Chị mau cùng chị Nagyung về đi. Chị ấy bị sốt rồi." Jiheon nói, mắt không rời khỏi sắc mặt của Chaeyoung.
Lee Chaeyoung không phải là người giỏi giấu cảm xúc, lo lắng trên gương mặt của cô hiện rõ.
Chống tay ngồi dậy, vô thức tìm đến bóng dáng quen thuộc. Nagyung vẫn ngồi tựa vào gương, áo khoác dày phủ lên vai, đầu hơi cuối xuống.
Nàng nhỏ bé đến lạ thường.
Một cảm giác không tên dâng lên trong tim, thôi thúc cô làm điều gì đó.
Chaeyoung khẽ do dự một chút, bước đến bên Nagyung.
"Về thôi."
Bị chính mình làm cho ngạc nhiên với lời nói vừa thốt ra. Lee Chaeyoung không phải kiểu người lạnh lùng, tuy nhiên cô ít nói và rụt rè hơn sau máy quay.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Nagyung, dường như cô trông đợi biểu cảm của nàng.
Nhưng nàng chẳng còn sức để nhíu mày. Đôi mắt chỉ khẽ mở rồi lại khép lại.
Đỡ Nagyung đứng dậy, tay chạm vào cánh tay của nàng.
Nóng quá.
Đang giữa đông, ngoài trời tuyết đang rơi. Người con gái thấp hơn cô nửa cái đầu dần rúc vào người cô hơn.
Lee Chaeyoung cảm thấy như mình đang ôm một chú mèo con vừa mềm vừa ấm nóng.
Cảm giác thật quen thuộc.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nagyung thế này. Khi ấy Nagyung tựa mèo con quấn lấy cô. Nàng ấy còn rất mè nheo nữa.
Nagyung luôn như vậy.
Trong ấn tượng của cô, Lee Nagyung luôn là cô nhóc cứng đầu, thích làm theo ý mình. Đôi lúc làm cho mình giận nhưng không thể làm gì được nàng.
Vì nàng rất giỏi làm aegyo, cả trước và sau máy quay.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, mi cong vút, cái miệng nhỏ xinh hay phát ra những âm thanh đáng yêu chết tiệt.
Ở bên nhau đã lâu, thú thật là bản thân cũng thích aegyo của Nagyung.
"... Đã tám năm rồi."
Huyệt thái dương bỗng nhói lên, Lee Chaeyoung nhắm mắt lại, xoa xoa trán.
Nhìn người con gái trong lòng.
Có chút không nỡ.
Từ bỏ ý định đưa Nagyung về nhà, hối thúc quản lí mau chạy xe đến bệnh viện. Cảm nhận thân nhiệt trong vòng tay ngày càng tăng, nàng thực sự không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co