Truyen3h.Co

[ChaengKko] Love=Disaster

Từ bỏ

tranan602

Ánh trăng đêm lặng lẽ tràn ngập khắp phòng.

Nagyung tỉnh dậy từ trong cơn mơ, đôi mắt mỏi mệt, đau nhức, hốc mắt đỏ hoe. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến nàng mất ngủ cả tháng trời.

Từ khi nàng quyết định từ bỏ.

Trong mơ nàng thấy Lee Chaeyoung nằm trên sàn sân khấu, máu me bê bết, dù Lee Nagyung có gào thét thế nào thì cô ấy cũng không mở mắt.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa đôi mắt sưng. Rời bỏ chiếc giường ấm áp, Nagyung tiến về phía cửa sổ.

Rèm che được kéo ra một nửa, ngoài cửa sổ mưa như trút xuống.

Đêm mưa thật lạnh lẽo.

Nàng thích ở một mình trong đêm mưa thế này, vì như thể cơn mưa có thể gột rửa hết nỗi lòng của nàng. Như vậy, nàng mới có thể nhẹ lòng hơn.

Nhớ khi ấy, có một Lee Chaeyoung hay bám theo sau nàng mỗi khi luyện tập xong. Cô ấy còn xoa bóp cho nàng mặc cho cơ thể của mình cũng đau nhức. Lee Chaeyoung rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng đâu chỉ chăm sóc mỗi nàng.

Cô ấy hay quan tâm đến các thành viên và các nhân viên. Có lần, một nhân viên bị ốm nhưng vẫn phải đi làm, cô ấy đã mua thức ăn và thuốc cho họ nữa.

Lee Chaeyoung là một cô gái tốt bụng.

Từng hành động, từng lời nói của cô đã khiến Lee Nagyung mê đắm tự bao giờ.

Nhưng mãi mãi Chaeyoung cũng không thể đáp lại tình cảm này. Ít nhất trong nhận thức của nàng là như vậy.

Nàng ngỏ lời, cô im lặng.

Sự im lặng đó đã chạm tới giới hạn của nàng. Ý muốn thoát ly hiện hữu trong tâm trí nàng mãnh liệt hơn bào giờ hết.

Vậy nên, Lee Nagyung quyết định bỏ cuộc.

Rời khỏi bệ cửa sổ để tìm đến chiếc điện thoại ở bàn nhỏ. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng, hai giờ chiều nàng mới có lịch quay. Nagyung quyết định ngủ thêm một chút, nếu để tình trạng này mà xuất hiện trước máy quay thì không hay chút nào.

Khẽ day hai bên thái dương một lúc làm dịu cơn đau đầu. Hàng mi cong mệt mỏi khép lại, mong ước không bị quấy rầy bởi giấc mơ kia nữa.
_________

Quản lí Kim lái xe đến đón nàng, trong xe còn có Lee Chaeyoung.

Khẽ lướt mắt qua khuôn mặt mà nàng khắc ghi trong tim, trái tim như được đánh thức.

Trong một khoảnh khắc nàng đã bắt gặp ánh mắt của Lee Chaeyoung, nàng liền nhanh chóng thu lại cái nhìn hướng đến quản lí.

"Chào anh Kim!"

Anh quản lí gật đầu nhẹ xem như chào hỏi với Nagyung rồi nhanh chóng khởi động xe hướng thẳng tới điểm quay hình.

Lịch trình hôm nay chỉ ghi hình cho nội dung mà studio đăng tải trên kênh YouTube. Các thành viên vận trang phục xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng thể hiện nét tự nhiên nhất.

Buổi ghi hình diễn ra rất vui vẻ, các thành viên tương tác với nhau như thường ngày.

Lee Nagyung vẫn giữ nét mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra và cùng các thành viên cười đùa suốt buổi ghi hình.

"Chaeyoung ah, sao hôm nay em ít nói thế? Không khoẻ trong người à?" Jiwon hỏi trong khi thu xếp đồ chuẩn bị rời đi.

Chaeyoung ngồi trên sô pha, hai tay ôm chiếc gối, khẽ nói: "Em không sao, chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút."

Jiwon từ từ tiến đến chỗ Chaeyoung, nâng bàn tay đặt lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ: "Không bị sốt, may quá! Em nên về nghỉ sớm đi. Hôm nay cũng không còn lịch trình nào nữa."

Cô gật đầu đáp lại lời Jiwon, di chuyển tầm mắt đến cô gái đang chăm chú nhìn vào điện thoại ở góc phòng.

Lee Nagyung như giọt nước làm dao động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lee Chaeyoung.

Một cảm giác không thể gọi tên cứ lớn dần trong cô.

Cô biết rõ Nagyung có tình cảm với mình, nhưng cô không thể đáp lại. Lee Chaeyoung đã rất kiên định với quyết định của mình. Nhưng khi Nagyung bày tỏ, cô chỉ biết im lặng.

Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Nếu từ chối, không phải sẽ rất khó nhìn mặt nhau sau này sao? Nếu đồng ý, thì lại càng không được!

Sự nghiệp bây giờ hẳn không phải chưa vững vàng. Vấn đề là cả hai đều là nữ, khó mà tiếp nhận được. Có rất nhiều người đồng tính trong giới giải trí và cũng có nhiều người có thể thích cả hai giới.

Chuyện này đối với cô cảm thấy không có gì là không đúng cả, nhưng khi áp lên bản thân thì cũng khó mà tiêu hoá hết.

Vậy Lee Nagyung đối với cô là gì?

Là soulmate! Cô luôn nghĩ như vậy. Cả hai rất hợp nhau, có những lúc không cần nói ra người kia vẫn hiểu được. Vậy nên, Lee Chaeyoung rất cảm kích điều đó.

Còn khi nghĩ đến chuyện nghiêm túc yêu một người, cô đã từng có suy nghĩ đó.

Nhưng quay lại với thực tế thì cô chẳng muốn đối mặt. Bắt đầu một mối quan hệ mới khiến Chaeyoung cảm thấy không an toàn, vội vàng đến rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đó không phải là điều mà cô muốn.

Cô chỉ muốn nghiêm túc yêu một người.

Nếu cô cùng với Lee Nagyung thì sao nhỉ?

Đó chính là điều mà Lee Chaeyoung đang cố trốn tránh, cô không muốn phải trả lời câu hỏi này.

Vì vậy, kể từ lúc đó cô đã tránh chạm mắt với Nagyung. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Chaeyoung không thể làm gì khác.
Cô chỉ muốn trốn tránh thôi!

Có thể nói, Lee Chaeyoung là tên hèn nhát.

_____Đối mặt với Chaeyoung khi làm việc, Nagyung chỉ còn cách bày ra vẻ mặt yên ổn.

Khi gặp cô, trong lòng Nagyung không đau khổ như nàng tưởng. Ngược lại còn có chút vui.

Vì sao lại vui?

Có lẽ trong trạng thái đơn phương quá lâu nên nàng đã quên mất cảm giác mong cầu tình cảm được đáp lại. Và khi cảm xúc được bày tỏ, nàng lại cảm thấy như được giải phóng.

Nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Quyết định ấy như lối thoát cuối cùng cho bản thân nàng. Đoạn tình này sẽ là một hồi ức đẹp đẽ nhất đối với Lee Nagyung.

Biết Lee Chaeyoung đang nhìn mình, nàng giả vờ lướt điện thoại chờ đến khi Chaeyoung rời mắt khỏi nàng.

Nàng không rõ ánh mắt ấy là gì, nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa. Nghĩ cũng vô ích, nàng phải nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Trở về một Lee Nagyung không bị trói buộc bởi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co