Truyen3h.Co

[Chaennie] Cảm Hóa

seven

diseiinurheart

Jennie vừa đi vừa chẳng hiểu tại sao mình lại tìm đến khu hẻm tối tăm này vào đêm tối thế này. Em mím môi vỗ vỗ vào trán, em đang rất hối hận vì quyết định sai lầm của mình đây. Chỗ này gần như tách biệt với Seoul phồn hoa ngoài kia một cách hoàn toàn. Cho dù nơi đây so với trung tâm khá gần, nhưng chẳng ai ngờ lại có một con ngõ tối tăm và ẩm mốc đến đáng sợ thế này trong thành phố cả. Và em là một trong số đó. 

Chuyện là sau khi chụp xong shoot hình vào lúc hoàng hôn chiều tà, Jennie chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của Park Chaeyoung nên đã mua vài thứ đồ và lần theo địa chỉ trên chứng minh thư tìm đến đây. Đừng nghĩ em có ý gì, chỉ là muốn cảm ơn rất nhiều về chuyện trên bus thôi. Mặc dù là Jennie đã tự tay nấu cho cô ấy một bữa ăn thịnh soạn thay tấm lòng rồi đấy, nhưng giờ em muốn cảm ơn lần nữa thì ai có thể cản em nào.

Trời mấy hôm nay cứ ấm được một chút rồi tuyết lại rơi, càng về đêm thì nhiệt độ hạ xuống càng thấp. Thời điểm này người ta chỉ muốn chôn mình trong chăn, nhắm mắt và tận hưởng ấm cúng trong ngôi nhà của mình, ai lại ra ngoài đường rồi tìm đến một nơi lạ hoắc để chúc mừng sinh nhật một người còn chưa rõ làm nghề gì chứ? Jennie cứ đi, vừa đi vừa cố giương mắt nhìn xung quanh để tìm ra cái địa chỉ chẳng mấy rõ ràng kia. Dấu chân nhỏ in rõ rệt trên nền tuyết trắng xóa, chỉ đơn độc một đường cong do đôi chân đó để lại, xung quanh không có dấu hiệu của một người nào đó đã đi trên con đường này kể từ khi tuyết bắt đầu rơi. 

Em nhận thấy có vài cặp mắt đã dõi theo mình trong suốt đoạn đường em đang đi, nhưng em sợ phải tìm kiếm ánh mắt đó, em sợ mình sẽ thấy những thứ không nên thấy. Ví dụ như một vật thể vô hình vô dạng, hay một vài tên yêu râu xanh khác, hoặc tệ hơn là một kẻ sát nhân đang sẵn sàng thủ tiêu em nếu em phát hiện ra thứ gì đó đáng sợ? Không ai biết trước được gì cả. 

Và rồi Jennie đã tìm được một căn nhà nhỏ nhỏ ở gần cuối con đường, đêm tối nên em không thể biết được nó trông ra sao. Bên trong chẳng có ánh điện nào phát lên, mang đúng một vẻ âm u tối tăm làm em hơi sợ. Xung quanh cánh cửa cũng không có chiếc chuông nào cho em bấm vào nên Jennie đành dùng khớp ngón tay của mình gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Đã qua vài phút mà không ai bước ra mở cửa, em áp tai mình lên cửa cố gắng nghe ngóng bên trong và bên trong hoàn toàn im lặng, im lặng đúng nghĩa. Jennie thở dài, có lẽ cô ấy đã đi đâu đó rồi. Em đứng nép người vào sát trong tường để tránh những hạt tuyết lạnh lẽo cứ lất phất rơi từ trên không. 

- A!  

Kim Jennie la lên vì giật mình, tiếng la có chút lớn mà xung quanh lại yên lặng làm chúng vang vọng lại mấy hồi. Ai đó đặt vỗ vai em và điều này khiến Jennie hồn bay tứ tung, mãi một lúc mới về lại hết. Tim em còn đang đập bình bịch đây này. 

- Em làm gì ở đây giờ này? 

Giọng đặc quánh của một người phụ nữ cất lên, em chỉ nghe thôi cũng có thể biết cô gái này bị nghẹt mũi rồi. Mùi nước xả vải thơm tho quen thuộc bay vào mũi Jennie, em không cầm lòng mà bước lên một bước ôm chặt lấy người đối diện, dụi mặt vào cổ áo của cô. Gương mặt sảng khoái của người con gái nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trong hõm cổ của Chaeyoung. 

Sao mà ấm quá.

- E hèm. - Tiếng đằng hắng của cô kéo Jennie về thực tại. Nhận ra thất thố của mình, em ngượng ngùng nép sang một bên để Chaeyoung có thể mở khóa vào nhà. 

- Tôi hỏi em sao ở đây vào lúc này? - Cô vắt túi đồ lỉnh kỉnh vào trong cổ tay yếu ớt của mình để dễ dàng tìm thấy chốt khóa. 

- À em muốn cảm ơn Chaeyoung chuyện trên bus thôi. - Em lại tươi cười trả lời cô, sau đó cứ tự tiện thoải mái đi vào trong nhà thế thôi, và quên mất rằng cô ấy có cho mình vào hay không. Nhưng dù sao Chaeyoung cũng đâu có đuổi ra đâu, thế chắc không sao. 

- Chẳng phải em đã cảm ơn ngay hôm đó rồi à? 

Jennie nhất thời cứng họng. Hôm đấy em bằng được nài nỉ Chaeyoung ở lại dùng bữa tối cùng mình và bây giờ em bằng được muốn vào nhà của Chaeyoung. 

- Em muốn cảm ơn lần nữa. Với cả hôm nay... - Em cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để cô không nghe, nhưng làm sao lọt khỏi tai của Chaeyoung?

- Hôm nay thế nào? 

Em đang cố lãng tránh câu hỏi của Chaeyoung, em muốn tạo bất ngờ cho cô, surprise party. Đôi mắt quét quanh căn nhà nhỏ, màu sắc phổ thông không có gì đặc biệt, nội thất cũng thế, duy chỉ có mùi hương khiến em hơi khó hiểu, em ngửi thấy mùi sáp thơm và cả mùi cồn, một chút mùi sắt và hơi tanh thoang thoảng. 

Tiếng leng keng trong bếp thu hút ánh nhìn của Jennie. Sự hào hứng hiện rõ lên trên gương mặt của em khi em thấy những chai Chum Churum mà cô đang cầm trên tay. Không phải bởi vì em thấy rượu mà hào hứng, mà là trên nhãn chai có mặt em kìa, Chaeyoung có thấy nó không ta? 

- Chaeyoung cũng uống rượu hả? - Em bước vào bên trong, mở chiếc ghế xếp ra và ngồi xuống.

- Thỉnh thoảng có một chút.

Thật ra Chaeyoung vốn không đội trời chung với rượu bia và thuốc lá, mấy cái thứ đấy cô chẳng khi nào động tay vào cả. Nhớ vài lần uống đến thần trí mù mờ, Park Chaeyoung dường như sắp chết ngạt trong cái ám ảnh kì dị bao lâu này của mình. Vì thế nên tới giờ đã là 2 năm kể từ lần cuối cô uống rượu. Vừa nãy vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ, vô tình phát hiện ở kệ rượu có thấp thoáng bóng dáng ai đó quen thuộc nên cô mới lại gần. Và cô đã xách một túi lỉnh kỉnh năm chai Chum Churum về nhà. Trong đầu thầm đoán ra vì sao ở lần đầu gặp mặt cô đã thấy em trông rất quen mắt. 

Chaeyoung rót hai ly nước và đem ra ngoài bàn chỗ Jennie đang ngồi, chiếc tủ lạnh đáng thương nhà cô không có món gì có thể đãi khách, mà bình thường làm gì có ai ở đây ngoài cô ra đâu? Cô ngớ người nhìn hai hộp bánh su kem trên bàn, ánh mắt lại hướng về Jennie đầy khó hiểu.

- Chúc mừng sinh nhật, Chaeyoung unnie. - Em cười tươi nhìn cô.

- Sinh nhật? - Nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô, em không lấy làm lạ, như đã nói đấy surprise party. 

- Vâng, hôm nay là ngày 11. Chaeyoung chẳng lẽ không nhớ sinh nhật của mình luôn sao? 

Chaeyoung trầm mặc làm Jennie hơi hoảng, cô thở dài và ngồi xuống chiếc ghế đối diện em. 

- Trước nay chưa có ai chúc mừng sinh nhật của tôi. 

Ngay cả tôi cũng thế.

- Có lẽ Jennie-ssi là người đầu tiên. 

Không khí bất chợt chùng xuống một cách ảm đạm, đây không phải là những gì em muốn cho một buổi sinh nhật đâu.

- Thế thì thật vinh hạnh quá. Em có mang vài món ăn vặt có thể nhắm với rượu đấy. - Jennie nhanh nhau đi vào gian bếp bên trong lấy ra hai chai Soju và ngồi xuống.

Chaeyoung lén nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Cô với nữ nhân này chưa từng có kết nối thân mật trước đây, nhưng cô ấy thậm chí giúp cô nhớ ngày sinh nhật và đem quà đến? Chaeyoung hơi mỉm cười, cô bé này cũng quá thú vị đi.

Cô thở hắt rồi miễn cưỡng cùng Jennie nhập tiệc sinh nhật. Mong là cô sẽ không quá say.

_________________

don't smoke 🚭

1.8.21-20.1.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co