six
Joohyun nhìn Jennie đang miệt mài úp mấy cái bát lên kệ rồi lại quay sang nhìn về phía cánh cửa gỗ đã khóa chặt. Người tên Park Chaeyoung vừa rồi không biết Jennie quen ở đâu và khi nào. Nhưng trực giác của chị luôn đề phòng người này, linh tính mách bảo cô ta chẳng có chút nào là tốt đẹp, hơn nữa còn có vài điểm khác người. Trước tiên là mùi hương vô cùng lạ lẫm, đồng ý là mùi Downy thơm phức đấy, nhưng làm sao che được tanh hôi đặc trưng của máu thịt con người? Hai cổ tay còn mang hai vết sẹo lớn đến đáng sợ mà chị vô tình thấy được.
- Jennie, cái cô bạn lúc nãy của em ấy, né xa cô ta một chút. - Khi em đã ngồi xuống sofa bên cạnh chị, chị chầm chậm lên tiếng cảnh báo.
- Sao phải thế hả chị? Cô ấy rất tốt mà. - Jennie thắc mắc nghiêng đầu nhìn chị.
Joohyun cảm thấy tâm can như có hòn đá đè nặng, bản thân cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác kì lạ này. Có lẽ nào trực giác của chị là đúng? Nếu như vậy đứa em này thật sự đang gặp nguy hiểm với người con gái kia.
- Ánh mắt. Chị không biết phải nói thế nào cho em hiểu, nhưng chị thấy em sẽ không an toàn với cô ta. - Joohyun lắc đầu và nói. Nhìn thấy em ngờ nghệch, chị tiếp tục nói.
- Em cần nhiều năm tuổi đời nữa mới hiểu thấu hồng trần, Jennie à.
Kì thực mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu kia, chị muốn thế nào cũng không nhìn ra được biểu tình. Joohyun tự tin là người đọc vị người khác rất tốt, nhưng nhất cử nhất động của cô nàng bằng tuổi khiến chị cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Tia lạnh lẽo chết người từ Chaeyoung phát ra càng làm cho chị lo lắng với đứa em nhỏ.
Jennie suy nghĩ nhiều về lời nói của chị nhưng em chẳng muốn tin, đương nhiên em cũng nhìn thấy hai cổ tay của người nọ, hơn thế nữa vết hằn đỏ trên cổ em còn thấy. Nhưng không kẻ biến thái nào lại cứu em ra khỏi yêu râu xanh cả. Huống hồ em có thể cảm nhận được ấm áp của Chaeyoung khi cùng em ở một chỗ. Người đó luôn cho em hai luồng cảm giác kì lạ, một mặt như băng sơn, rất ít nói, mặt khác lại vô cùng ấm áp, em dường như chưa quên được nụ cười của cô ngày hôm ấy.
Em trấn an chị và mình bằng cách biện hộ đó chỉ là bệnh nghề nghiệp của chị biên kịch phim kinh dị này thôi. Joohyun tuy chẳng mấy đồng tình nhưng cũng gật gù qua loa.
.
Chaeyoung mang gương mặt lạnh trở về căn nhà nhỏ của mình, lồng ngực còn giống như đang bị bóp chặt, sự buồn nôn vẫn còn đâu đấy trong người, cô mệt, rất mệt với đám người chen chúc thành dòng đó. Trời lúc này đã sập tối hẳn, ngoài đường có chút thưa thớt bóng người. Cảnh sát đang làm việc rất cực lực để tìm ra thủ phạm của những vụ án giết người man rợ của những năm gần đây. Park Chaeyoung đôi lúc có chút khinh khi đối với khả năng điều tra của đám người này, cô càng lúc càng giấu nhiều dấu vết của mình để lại hiện trường để cảnh sát chẳng thể tìm được gì, bọn họ sẽ ngày càng mất lòng tin với người dân. Đó là cái giá phải trả cho sự thiếu trách nhiệm và tham lam của mình.
Khi đi ngang qua căn nhà lớn u tối ở khu phố bên cạnh, cô vô thức bước vào trong. Cánh cửa lớn bị đẩy vào làm cho người bên trong không khỏi hướng ánh mắt tò mò về cô. Mùi thuốc lá nồng đậm trong không khí xộc thẳng vào sống mũi cô, nhưng trong thoáng chốc cũng cảm thấy quen thuộc. Đám đàn em của bà ta xem chừng tệ nạn là thế, bê tha là thế, nhưng lại sống rất biết điều, không có tỏ thái độ lên mặt mỗi lần thấy cô.
Chaeyoung bước lên cầu thang, đến tầng hai, rồi lại đến tầng ba. Dãy hành lang tối tăm không một bóng đèn nào được bật. Bước chân chậm rãi về phía căn phòng cuối cùng của tầng ba rộng lớn, cô không ngại ngần mở cửa với không một sự xin phép nào.
Ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn trong phòng giúp cô nhìn rõ một chút. Người phụ nữ đã qua độ tứ tuần hướng mắt nhìn về phía cô, trên tay bà con cầm một ống tiêm và vài viên thuốc vương vãi trên mặt bàn gỗ. Bằng tất cả khả năng thị lực của mình, Chaeyoung biết lúc này bà ta đang tỉnh, rất tỉnh. Chẳng còn mơ hồ, chẳng còn mất lí trí mà hành hạ, mà đánh đập cô.
Hwayoung nhìn cô, gương mặt trắng bệch như không còn một tí máu nào, thân thể gầy gò bị lớp quần áo che phủ cẩn thận, đôi mắt ấy nhìn bà bằng sự lạnh nhạt vốn có. Bà biết chỉ cần cô nhìn thấy bà, tự khắc bao nhiêu đau đớn sẽ cuồn cuộn như sóng lớn trong người. Vết thương lớn nhỏ đều do bà một tay gây ra. Park Hwayoung một tay vấy bẩn tâm hồn của đứa con thơ từ khi nó mới 12 tuổi, cái tuổi của sự dậy thì, cái tuổi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bà tống những suy nghĩ sai lệch vào đầu nó, ép nó bằng được chấp nhận rằng, nó chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn của bà, một thứ đồ dơ bẩn thừa thải, là một con quỷ đội lốt người, khát máu, tàn độc, vô tâm là những gì người ta dành để nói về nó. Những ám thị ngày một tiêu cực, khiến Park Chaeyoung dù muốn dù không, đã thực sự trở thành như vậy, là con quỷ khát máu, là kẻ vô lương tâm, ghét và rất ghét những kẻ gian ngoài kia.
Bà đứng dậy, tiến gần về phía con gái "cưng" của mình. Nhìn thấy từ trong đáy mắt của cô không có tia cảm xúc nào, bà cũng biết điều này là do bà và ám thị không đáng có với Chaeyoung. Nhưng biết làm sao được, bà chỉ thực sự tỉnh táo khi dùng đến thuốc, bằng không Chaeyoung đối với bà vẫn sẽ chỉ là một con rối, một công cụ giết người không hơn không kém. Đôi bàn tay đã dần nhăn nheo đưa lên trong không trung, đặt vào phần eo của cô, thông qua lớp áo ấn mạnh xuống. Chaeyoung như vô lực, đau đớn đến muốn khụy cả gối xuống đất. Một tầng sương mờ đặc xuất hiện trước mắt, Chaeyoung đã gần như dại đi vì đau.
- Mẹ làm con đau sao? Mẹ xin lỗi, xin lỗi Chaeyoung. Ngồi lên ghế đi, mẹ giúp con băng bó. - Bà khẩn trương đỡ Chaeyoung đứng thẳng dậy, giọng điệu mang phần lo lắng.
Cô không đáp, phó mặc cơ thể để bà ta muốn làm gì thì tùy. Mỗi lần ở bên cạnh Hwayoung, cô chẳng khác một con búp bê vô tri vô giác là bao, một lời cũng khó nói ra. Bà đem hộp đồ y tế đặt lên chiếc bàn và từ từ vén áo của cô lên. Vết cắt sâu mà chẳng được chăm chút một cách kĩ càng, nếu cứ như thế này sẽ có ngày bị nhiễm trùng mất. Hơn nữa quanh người đều mang những vết thâm tím kì dị. Bà từ từ dùng thuốc nhẹ nhàng bôi lên chỗ miệng vết thương.
Chaeyoung hơi nhắm mắt tận hưởng cái mát lạnh của thuốc và bàn tay ấm áp đang chạy trên làn da của mình. Không phải khi nào cũng có đặc ân này đâu. Cho nên Chaeyoung muốn cảm nhận một chút, cảm nhận sự ấm áp và tình thương bị vùi lấp của người mẹ mình. Biết rõ bà ta là bị bức ép đến mức phát điên chứ chẳng phải là bà muốn vậy, nên cô mới làm theo những gì bà yêu cầu, kể cả giết người.
_________________
tôi đã định drop tất cả tại dạo này hơi bộn bề tí, nma tối nay tôi lục lại vài cái tin nhắn cũ nên quyết định viết tiếp hờ hờ hờ
21.7.21/4.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co