three
Quần áo cọ xát với da thịt cũng không làm cô tỉnh giấc. Park Chaeyoung trước nay chưa từng có giấc ngủ yên bình đến vậy. Bình thường cô chẳng thể đi vào giấc ngủ sâu, đến cả tiếng muỗi vo ve trong đêm đen tịch mịch cũng có thể nghe thấy. Vậy mà khi cô tỉnh lại, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu từ lúc nào. Cô thầm cảm ơn ông trời vì giấc ngủ, nhưng có lẽ cô không biết ở đâu đó, có ai đó đã chúc mình ngủ ngon.
Cô rời khỏi nhà cùng với chiếc máy ảnh phim yêu thích của mình. Từ sâu thẳm trong tâm của Park Chaeyoung từ lâu đã không còn khái niệm của sự yêu thích. Cô đối với mọi thứ xung quanh chỉ một cảm xúc là không có cảm xúc gì, không thích cũng chẳng ghét thứ gì. Chỉ có điều cuộc sống đen tối của cô qua chiếc máy ảnh có phần sáng lạng hơn, và màu sắc hơn một chút, đó cũng là lý do vì sao Chaeyoung luôn trân trọng chiếc máy ảnh.
.
Jennie nhìn đồng hồ gần điểm số mười chợt thở dài. Từ sáng đến giờ công việc bàn giao đã hoàn thành gần hết, nhưng em dường như chẳng còn đặt tâm tư của mình lên những bộ trang phục nữa. Khối óc bé nhỏ cứ lẩn quẩn hình ảnh của cô gái nọ, đến cả lúc phác thảo trang phục em cũng vô thức vẽ ra bộ đồ hôm đó Chaeyoung khoác lên người.
- Jennie ah! Lát nữa đi cà phê với chị nhé. - Joohyun đi ngang qua văn phòng của em và rồi dừng lại nói.
- Vâng ạ. - Jennie đáp rồi quay lại với công việc của mình.
Phải nói đến, Kim Jennie thân là cậu ấm cô chiêu của Kim gia. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thìa bạc, được ba mẹ và gia nhân trong nhà yêu chiều hết mực. Có ba mẹ thuộc tầng lớp thượng lưu, Kim Jennie từ nhỏ đã gặp không ít thể loại người trong xã hội. Và cho dù là lá ngọc cành vàng đi chăng nữa, em không phụ thuộc vào gia đình mà trở thành tiểu thư đỏng đảnh. Tâm hồn của em hai mươi bốn năm nay luôn trong sáng và lương thiện. Em là người sống rất tình cảm, vậy nên khi chia tay bạn trai, em đã mất gần ba tháng trời mới có thể dứt ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Mẹ đối với em thân thiết hơn một chút. Jennie ngày nhỏ thường ngồi trong lòng mẹ, nghe bà kể về những câu chuyện mang đầy triết lý sống. Và câu nói khiến em không thể nào quên được, chính là thứ sau này em cảm thấy thật đúng đắn. Từ khi bà mất đi sau một cơn bạo bệnh, ba của em trở nên tất bật với công việc hơn bao giờ hết, tình cảm có chút phai nhòa. Jennie cũng chuyển ra ngoài sống để thuận tiện cho công việc hơn. Đã là một khoảng thời gian dài hai người không gặp nhau rồi.
Thoáng chốc thì đến giờ nghỉ trưa, nhiệt độ đã tăng lên một chút. Hôm nay ánh mặt trời chẳng mấy gay gắt, đủ cho một ngày với tràn đầy sắc xuân. Joohyun và Jennie sau khi ăn trưa thì cuốc bộ đến vài ba con phố nữa, và rồi tại một tiệm cà phê, ngồi xuống là tán gẫu.
Em và chị Joohyun là bạn bè thân thiết, nói chuyện và tính cách cũng khá hợp và em cảm thấy an toàn khi gần người nọ.
- Sao rồi cô nương, đã quên được anh chàng sở khanh kia chưa? - Chị nhướn mày, gương mặt lộ rõ ý cười.
- Không muốn cũng phải quên thôi, em không thể nào làm hươu làm nai được. - Em nhún vai.
Chị gật đầu hài lòng, rồi lại lên tiếng lần nữa.
- Nghe nói doanh thu của Soju tăng cao vì có cái mặt em trên áp phích đấy.
- Thật hả? Vậy thì các hãng khác cũng nên chú ý đến cô gái toàn năng này thôi.
Em lia mắt ra ngoài đường, rồi bất chợt nhìn thấy gì đó làm em phải gấp gáp chào Joohyun rồi ly khai khỏi chiếc ghế.
- Chị đợi em một lát.
.
Chaeyoung thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc ăn sáng kiểm tra lại ví tiền thì phát hiện chứng minh thư đã mất từ lúc nào mà cô chẳng hay. Mặc dù không sử dụng đến nó nhiều, nhưng cô không muốn ai hoặc bất cứ cái gì để tâm đến sự tồn tại của mình. Park Chaeyoung sống một thân một mình trước nay đã quen, dường như người ta chỉ thấy cô thường hay lui tới những quán cà phê và mấy quán ăn lề đường, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô đến từ đâu hay tên gì. Cô hơi day day trán mình, tự trách bản thân bất cẩn.
Tiếng gọi từ xa vọng là làm cô có hơi giật mình, nhưng rồi cô chẳng để tâm và tiếp tục đi về phía trước.
- Chaeyoung! Park Chaeyoung! - Âm điệu cao vút của một cô gái làm thu hút ánh nhìn của người đi đường. Nhưng mà cho đến khi người nọ vỗ vai cô một cái, Chaeyoung mới chịu quay lại nhìn.
Chaeyoung vừa quay lại đã bắt gặp sắc mặt ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi của cô gái quen mặt. Cô không nói gì, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn Jennie thở không ra hơi vì đã chạy rất nhanh để đuổi theo mình. Cô không biết vì sao em lại biết tên mình mà lại gọi lớn đến thế.
- Chứng minh thư của chị. - Jennie lấy từ trong chiếc ví da đắt tiền của mình ra một tấm card.
Thấy người lớn tuổi hơn nhìn mình với ánh mắt đầy khó hiểu, em nhanh chóng lên tiếng giải thích.
- Hôm trước chị làm rơi ở quán nước, lúc em thấy thì chị đã ra khỏi khu phố rồi, cho nên...
Park Chaeyoung hoàn toàn rơi vào tình trạng đông cứng từ đầu đến chân, cô không thể nghĩ gì ngoài việc đứng nhìn Kim Jennie cùng với hai cái mandoo trắng nõn.
"Cầm lấy rồi đi về nhà đi, không nên dây dưa với người lạ." Tiểu Quỷ nói vào tai cô.
"Này ngươi có biết lịch sự là gì không? Cảm ơn người ta rồi mời cô ấy đi ăn đi." Tiểu Thiên Thần lại dùng gậy đánh vào đầu kẻ vừa mới xúi bậy kia.
"Park Chaeyoung từng lịch sự với ai hả? Ta thấy cô ta nên khuất khỏi tầm mắt ngay thôi."
"Đúng là Tiểu Quỷ đầu đất. Xem người ta kìa, là người đẹp đó, hơn nữa hẳn là con gái nhà lành đi, cười cũng đẹp thế kia."
"Ngươi thôi đi, Park Chaeyoung có thể bị nhan sắc làm lay động sao?"
"Hứ! Nói ngươi đầu đất không bao giờ là sai"
Jennie ngại ngùng nhìn Chaeyoung ngây ngẩn đã hơn năm phút đồng hồ, có phải son của em bị trôi không? Hay là lúc sáng dậy muộn nên kẻ đuôi mắt bị lệch rồi? Thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá đi.
- Cô tên gì? - Cô cuối cùng cũng nói được một câu.
- Em là Kim Jennie, 24 tuổi. - Jennie có chút hào hứng trả lời.
- Cảm ơn. - Cái cười mỉm của người con gái trước mặt làm em hơi đỏ mặt, người này cười cũng quá đẹp đi
Jennie cảm thấy có một thứ gì đó chạm lên tóc của mình, vô cùng nhẹ nhàng và dịu êm, em dường như đã muốn nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác lạ lẫm này. Và rồi em phát hiện có một bàn tay gầy gò vừa rời ra khỏi làn tóc đen của mình. Park Chaeyoung quay người đi và để lại cho Kim Jennie một thứ cảm xúc rung động và....hụt hẫng? Có lẽ thế.
"Ngươi thua rồi Tiểu Quỷ cứng nhắc." Tiểu Thiên Thần lè lưỡi trêu chọc Tiểu Quỷ đang tối sầm mặt mày.
"Tiểu Thiên Thần, ngươi nói xem, Park Chaeyoung có phải đã thay đổi rồi không?"
"Chưa nói trước được."
___________
20.6.21-21.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co