four
Đã hơn hai ngày từ buổi xế chiều hôm đó, Kim Jennie không thể ngừng nhớ về cái ký ức không có gì quá đặc biệt kia. Chỉ là một cái xoa đầu, chẳng lẽ lại khiến em yêu? Không thể nào như vậy được. Em ngã người về phía lưng ghế, bàn tay vẫn nắm chiếc bút chì mà mắt thì lại hướng về bầu trời xanh biêng biếc. Trong vô thức, em đưa bàn tay còn lại lên chạm vào mái tóc mình, nhẹ nhàng xoa xoa lên đó như cách mà Park Chaeyoung từng làm.
- Kim Jennie! Lại ngẩn ngơ cái gì đó? - Joohyun kề sát miệng vào tai em nói lớn.
Jennie lúc này giật mình nhìn qua chiếc ghế bên cạnh. Chị nhìn em với ánh mắt ngờ hoặc đầy nguy hiểm. Chị áp sát mặt mình với Jennie làm người kia phải lùi về phía sau.
- Em, tương tư ai? Nói đi.
- Hả? Tương...tương tư cái gì? - Em cố nặn ra một nụ cười, che đi lúng túng của mình.
Chị bĩu môi rồi rời ra.
- Chữ đang yêu chạy dài trên trán em kìa.
- Làm gì có chứ? - Jennie xoa xoa trán mình đầy ngượng ngùng.
Joohyun không muốn làm khó đứa em này nên cuối cùng cũng chịu tha cho con bé. Jennie không đau khổ với tình cũ nữa là được rồi, chị sợ cái cách em tự dày vò bản thân lắm rồi đấy. Nhớ đến thời điểm em vừa chia tay với JongIn đã hành hạ cái thân nhỏ bé của chị.
Xem nào, đấy là vào một đêm đông lạnh toát cả người, Joohyun nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc. Người ở đầu dây bên kia nói mãi không thành một câu, tiếng khóc và tiếng nấc liên tục ngắt câu. Bản thân đang rửa đống chén đĩa sau bữa cơm với gia đình cũng phải nhờ mẹ mình rửa giúp rồi khoác vội chiếc áo bông chạy ra ngoài.
Giữa một ngày đông nhiệt độ hạ thấp đáng sợ, Joohyun ngồi trên xe taxi đi đến quán rượu mà Jennie huyên thuyên trong điện thoại. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, mặc dù chỉ mới hơn tám giờ tối mà bóng người đã thưa thớt hẳn. Chiếc xe cứ từ từ chạy trên đường nhựa phủ đầy tuyết trắng, trong lòng chị bồn chồn không yên, chỉ sợ Kim Jennie lúc say khướt bị ai đó đem đi ăn thịt. Em ấy dù gì cũng là mẫu ảnh, thân hình và nhan sắc đều không phải dạng vừa.
Tiếng động cơ dần dần tắt ngấm, chị hướng mắt nhìn về hai bên đường. Sau khi nhìn thấy điểm đến thì đặt tiền lên mặt của tủ lạnh mini trong xe rồi ra ngoài. Gió lạnh ùa vào làm cho chị run rẩy cả người.
- Sau đợt này em chết với chị. - Joohyun hờn dỗi lẩm bẩm trong miệng.
Mở cửa đi vào bên trong quán, không khí thay đổi hẳn. Mùi rượu bia thoang thoảng bao quanh quán. Lò sưởi hoạt động hết công suất, mang đến cảm giác ấm cúng giữa trời đông âm độ này. Chị đưa mắt nhìn khắp quán. Các ông bác ở đây máu thật đấy, từng tuổi này rồi vẫn còn ngồi ở đây nhâm nhi mấy li rượu li bia. Quét mắt khắp cả một quán rượu vẫn không thấy người, chị tiến vào bên trong tìm kiếm.
Chị khẽ thở phào khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang gục đầu lên bàn ăn mà không ngừng nức nở. Joohyun bước nhanh đến bên cạnh Jennie, giật lấy bình rượu thượng hạng mà em đang ôm trong tay ra.
- Về thôi.
- Không về! Chị ở đây uống với em. - Jennie không tỉnh táo kéo tay chị xuống, làm chị mất đà té xuống ghế.
"Aishhh sao lại thành ra thế này chứ?" - Mặc dù ghế có đệm êm ái đến mức nào thì cái mông của Joohyun cũng biết đau a.
Khó khăn lắm chị mới vác Jennie ra khỏi cái quán đó được. Kim Jennie thân hình mảnh khảnh gầy gò nhưng đằng nào cũng to con hơn chị mà. Thật may là nhà của em không quá xa so với cái quán kia, nếu không chị phải mất thêm tiền taxi nữa rồi. Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay nhiệt độ có thể xuống đến âm năm, sáu độ, vậy mà vừa thả Kim Jennie xuống chiếc giường êm ái của em ấy, chị phát hiện ra người mình đã lấm tấm mồ hôi.
Jennie đã say khướt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai bên khóe mắt, tay chân thì quơ quào lung tung, miệng lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa. Joohyun vuốt nhẹ mái tóc bị dính vào trán do lớp mồ hôi mỏng kia, chị tặc lưỡi lắc đầu nhìn em đầy chán chường.
Chợt có một lực mạnh kéo tay chị xuống giường. Jennie không kiểm soát hành động liên tục hôn lên gương mặt đáng thương của Bae Joohyun. Để bảo vệ cho nụ hôn đầu của mình, chị nhanh trí che môi mình lại rồi sau đó vật lộn thoát ra khỏi vòng tay của Jennie.
"Người gì đâu mà khỏe dữ."
Đêm đó, Bae Joohyun vì cô chị em thân thiết này mà không thể về nhà với ba mẹ. Đến thời điểm này khi nhắc lại vẫn khiến chị cảm thấy sợ hãi.
.
Park Chaeyoung bắt đầu cảm thấy máu từ tim bơm tới các dây thần kinh chạy loạn cả lên, mồ hôi lạnh cứ từ từ tuôn ra, gương mặt tiên tử lúc này đã chuyển sang trắng bệch như mắc bệnh. Tiếng ồn, tiếng nói cứ ong ong bên tai, mùi hương của tất cả mọi loại nước hoa đắt rẻ xen lẫn với nhau, khiến cô không thể nén sự buồn nôn của mình.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong nửa đầu đời người Park Chaeyoung chọn những chuyến xe buýt đông nghẹt người để lên. Tuy nhiên không thể thích ứng được với "hơi người". Nói thì hơi quá nhưng lâu ngày sinh sống một mình làm cô khó mà hòa hợp được với thế giới xung quanh, giống như những kẻ tự kỉ. Cô sợ cái đụng chạm với người khác, sợ mùi hương từ cơ thể của người ta, sợ những tiếng ồn đi quá tần số của cô. Chaeyoung trong những năm nay luôn nhủ mình tập làm quen với chúng nhưng chưa bao giờ thành công.
- Bỏ ra... ah~
Trong những tiếng ồn ào lộn xộn thì lại có một tiếng chống cự yếu ớt lọt vào tai cô. Chaeyoung không muốn quan tâm chuyện bao đồng nên chẳng mấy để ý. Nhưng đại não cứ quanh quẩn tiếng nói bất lực ấy, thật ra có chút quen thuộc. Cô cũng không hoàn toàn vô cảm đến mức mặc kệ một cô gái nào đó bị làm nhục ở nơi công cộng thế này. Vì chiều cao có chút vượt trội nên cô không khó để quan sát các ngóc ngách nơi cô cho là âm thanh phát ra.
Một người đàn ông đeo kính trung niên mang vẻ lịch sự, đĩnh đạc của người từng trải, gương mặt cũng rất trang nghiêm, nhưng trong ánh mắt đen láy thăm thẳm hiện lên vẻ thỏa mãn biến thái. Cánh tay phải đang ôm chặt một cô gái lại, bàn tay không yên chạy dọc cơ thể người nọ. Chaeyoung hơi nhíu mày, người đang kịch liệt chống cự đối với cô có chút quen mắt.
- A! - Vì sợ thu hút sự chú ý của mọi người trên xe, cô gái trẻ chỉ dám kêu một tiếng nhỏ.
Người đàn ông giật mình nhìn theo bóng hồng bị kéo về một hướng, trong lòng tràn ngập tức giận. Phát hiện ra kẻ kia chỉ là một đứa con gái ốm o gầy mòn khác thì không khỏi nở một nụ cười đắc thắng trên môi. Bỗng chốc, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng đã cứng đờ, sắc mặt cũng chuyển xanh khi thấy cô gái tóc vàng chĩa một mũi dao sắc nhọn về phía mình. Đôi mắt nâu ánh lên một tia chết chóc khó tả, người đàn ông nhắm mắt quay sang hướng khác.
Jennie không dám mở mắt ra nhìn trước mặt là thứ gì, chỉ nhắm chặt mắt và không ngừng cầu nguyện cho số phận đen đủi của mình. Em hứa đây sẽ là lần cuối em lên bus để về nhà đó, danh dự luôn.
Một đợt da gà khác lại nổi lên khi mà em nhận ra tấm lưng nhỏ của mình bị ai đó vỗ vỗ vài cái. Chầm chậm nuốt cục sợ hãi xuống bụng, em mở mắt và từ từ ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng sát mình. Suối tóc vàng óng ánh xõa dài trên vai làm Jennie thấy có chút thân thuộc. Tiếp đến là khuôn mặt trắng bệch như người bệnh mà em đã thầm nhớ về hai hôm nay.
- Chaeyoung... - Jennie gọi nhỏ, tay níu níu vạt áo.
- Ừ, là tôi. - Cô cúi mặt xuống nhìn em ừ một tiếng rồi lại quay đi. Bàn tay buông lỏng trong không khí lại đưa lên vuốt tóc em.
Jennie lén lút cười trong khi đang dụi đầu mình vào lồng ngực của Park Chaeyoung. Và cô vừa cảm thấy có gì đó rõ là sai ở đây. Cô, nắm tay Kim Jennie, vỗ lưng Kim Jennie, vuốt tóc Kim Jennie, nhưng quả nhiên không cảm thấy chán ghét, mùi oải hương nhè nhẹ phát ra từ cơ thể em còn làm cô có phần dễ chịu. Chaeyoung nhíu mày, cô gái này đối với cô không đơn thuần là một người đã từng xã giao một hai câu nói.
"Đó là yêu, là yêu đó." Sinh vật với đôi cánh màu trắng lại xuất hiện rồi hô lên một tiếng.
"Yêu á? Mơ đi, Park Chaeyoung sẽ không yêu, mãi mãi." Tiểu Quỷ bĩu môi phản đối.
"Ngươi thôi cái kiểu đấy đi. Ai mà lãnh cảm cả một đời?"
"Ngươi cá với ta không? Park Chaeyoung vì cô ta mà khóc, mà cười thì mất cái gì ta cũng mất."
"Nhớ lời nhà ngươi, Tiểu Quỷ."
Trạm dừng tiếp theo là điểm đến của cô, vừa định quay người bước đi thì thấy vật thể nhỏ nhắn trong lòng mình níu áo lại. Chaeyoung nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước kia cũng hạ thấp sự lạnh lùng mà ở lại với em. Kim Jennie lần nữa lọt thỏm trong lòng Chaeyoung.
"Ấm quá." - Em rút sâu hơn vào người của cô, đôi tay mạnh dạn vòng ra sau ôm chặt lấy hông người nọ. Mùi hương nhàn nhạt cứ phảng phất trong người của Chaeyoung rồi bay vào mũi em. Jennie tự cho là mình bị nghẹt mũi nên sinh ra ảo giác, vì trên một con người lành lặn thế này không thể có mùi tanh nồng của máu tươi như thế được.
***
nhân dịp tôi đánh bài thua sạch tiền thì tôi bù cho mng thêm chap nữa🤡
30.6.21-22.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co