Truyen3h.Co

[Chaennie] Đẻ thuê

Chương 2

Chaennie_2019

Park Chaeyoung thả chiếc áo sơ mi xuống nền gạch, kéo chiếc quần tây của mình xuống quăng sang một bên, tháo tung chiếc bra đang ôm lấy ngực săn chắc của mình, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ ôm lấy vùng thiếu nữ. Kim Jennie chết đứng nhìn từng hành động của Park Chaeyoung, tại sao người này lại vô tư như thế chứ? Mặc nhiên cởi toàn bộ quần áo trên người trước mặt người lạ. Kim Jennie cảm thấy một cỗ sợ hãi, nuốt nước bọt.

Park Chaeyoung đi nhanh về phía giường, cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy cô rồi nhấc bổng cô lên. Kim Jennie hốt hoảng, la oai oái.

"Chẳng phải cô muốn làm tình sao?"

"Nhưng mà..." – Theo như trong suy nghĩ của cô thì người trên ra vào bên trong người dưới rồi xong, chứ không phải kiểu này.

Cô bế Kim Jennie đi về hướng toilet. Kim Jennie nhìn ngực săn chắc của Park Chaeyoung mà không khỏi cảm thán, tại sao lại to tròn, hấp dẫn như thế chứ. Cô định đưa tay lên sờ vào ngực Park Chaeyoung thì bị giọng nói cô cắt ngang.

"Đừng chạm vào" – Kim Jennie sợ hãi rụt tay lại, cau mày khó chịu nhìn Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung đặt cô đứng dựa vào vách tường, thân thể to lớn của mình phủ lên thân thể nhỏ bé của cô. Kim Jennie chợt thấy không khí ngột ngạt, khoảng cách đứng giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp tim đang đập loạn. Kim Jennie bị Park Chaeyoung nâng cằm, hốt hoảng hé môi thì bị môi Park Chaeyoung phủ lấy.

Lần đầu tiên được chạm môi với người khác, Kim Jennie có chút lúng túng, chới với định vịn vào người Park Chaeyoung thì bị tay cô giữ lại, khoá chặt trên đỉnh đầu, thân thể Park Chaeyoung ép chặt lấy thân thể cô. Cảm nhận lưng mình chạm lấy vách tường lạnh ngắt khiến Kim Jennie rùng mình.

Park Chaeyoung bóp lấy miệng cô nâng cao lên, Kim Jennie vì đau mà ú ớ trong vòm họng, tay còn lại tách một chân cô gác lên chân mình rồi luồn lách vào vùng thiếu nữ của Kim Jennie. Cô cảm thấy sợ hãi, vốn dĩ chưa tiếp xúc thân mật với ai nên thân thể Kim Jennie khá nhạy cảm, cô rùng mình vì những đụng chạm của Park Chaeyoung. Bất giác rơi nước mắt.

"Tại sao lại khóc?" – Park Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Kim Jennie lắc đầu, mím chặt môi.

"Không phải muốn làm tình với tôi sao? Tôi sẽ cho cô toại nguyện"

Dứt câu, Park Chaeyoung bóp lấy miệng cô đến đau, cắn lấy môi cô đến sưng đỏ. Kim Jennie cảm thấy môi mình đau rát, bên dưới bị tay Park Chaeyoung khích thích đến sưng đau. Cảm nhận chuyện làm tình này thật kinh khủng.

"Không làm nữa... tôi không muốn làm nữa" – Kim Jennie khóc nấc, van xin cô.

"Buông tôi ra... xin cô" – Kim Jennie run run, mắt bắt đầu đỏ ửng.

"Chẳng phải cô mạnh miệng lắm sao?"

"Đừng khiêu khích tôi"

Park Chaeyoung điên cuồng cắn lên cổ cô để lại những vết đỏ, vài dấu vết còn rỉ máu.

"Tôi xin cô..."

Kim Jennie cảm nhận hạ thân mình nóng rát, bên trong huyệt động cứ liên tục rỉ ra những bạch dịch. Park Chaeyoung đưa một đốt tay vào bên trong thăm dò, bên trong Kim Jennie khít chặt co bóp mạnh lên đầu ngón tay cô.

"Đau... đừng mà... dừng lại đi"

Cảm nhận vách tường thịt bị vật lạ xâm nhập, bên trong Kim Jennie phát đau. Park Chaeyoung như bị dục vọng che mờ, ngón tay được dịch nhầy bôi trơn liền đâm thẳng vào bên trong, đi ngang qua tấm màn chắn xé toẹt ra. Kim Jennie hét lên một tiếng, chân cô khuỵ xuống chẳng chống đỡ được nữa. Cô cảm giác như hạ thân mình bị phá tung.

"Aaaaaaa..." – Kim Jennie khóc nấc. Cô không biết là làm loại chuyện này đau đớn như thế.

"Dừng lại... tôi không chịu được"

Park Chaeyoung bỏ qua lời cầu xin của cô, chẳng thèm quan tâm bên dưới cô dòng dịch nhầy hoà cùng chút máu đỏ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Park Chaeyoung điên cuồng cắn mút lên bầu ngực Kim Jennie đến ửng hồng.

"Ahhh~~"

Tay Park Chaeyoung bên trong bắt đầu chuyển động, Kim Jennie cảm giác hai bên vách tường thịt bị vật lạ ma sát đến đau, cảm giác ngứa ngáy, bức rức.

"Dừng lại..."

Park Chaeyoung nhấc một chân còn lại của cô lên, Kim Jennie sợ ngã liền vòng tay ôm lấy cổ cô. Park Chaeyoung liền nhét thêm một ngón tay vào huyệt động.

"To quá... đau..." – Kim Jennie hét lên, huyệt động như bị Park Chaeyoung nông giản ra, đau rát.

"Hôn tôi"

Park Chaeyoung ngước mặt đón lấy nụ hôn của Kim Jennie, bên dưới chầm chậm ra vào.

"Sâu quá... ưmmm~~"

Ngón tay Park Chaeyoung đi sâu vào bên trong, ma sát liên tục vào vách tường thịt, ngón tay cái Park Chaeyoung đặt lên hạt đậu nhỏ xoa xoa. Cảm nhận bên dưới đã dần quen, Park Chaeyoung thúc càng thêm mạnh bạo, tay ôm lấy mông cô nhấc cao lên rồi ấn mạnh xuống phối hợp cùng ngón tay cô thúc mạnh lên. Kim Jennie lắc đầu, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán và lưng cô.

"Đau quá... dừng lại đi"

Park Chaeyoung cúi đầu, lưỡi cuốn lấy nhũ hoa của Kim Jennie tạo cho cô thêm khích thích, bên dưới lên tục thúc mạnh vào. Park Chaeyoung nhét thêm một ngón tay vào trong, Kim Jennie liền thở hắt ra, nông huyệt động giản ra hết cỡ.

"Thế nào? Thích chứ?" – Park Chaeyoung vừa nói từng chữ vừa thúc mạnh vào bên trong.

Kim Jennie lắc đầu, chẳng thể nói thành câu vì giờ thân thể cô đau rát, buồng phổi như chẳng còn chút không khí nào. Cô cố hít lấy từng đợt không khí lạnh, cắn chặt môi.

Park Chaeyoung cảm nhận bên trong Kim Jennie đang dần co bóp lấy ngón tay cô, liền ép chặt cô vào tường, một tay nhấc cao mông cô, tay còn lại thúc mạnh từ bên dưới lên.

"Ư ư .... ahhhh~~~" – Kim Jennie giật run, chân co quắp lại kẹp lấy hong Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung nhấn ngón cái vào hạt đậu nhỏ để cho cô thêm khích thích. Kim Jennie hé môi, hít lấy không khí, ngực liên tục phập phồng vì thở mạnh. Cô không biết được loại cảm giác này là gì, nhưng khiến toàn thân cô run rẩy, có một chút thoải mái.

Park Chaeyoung rút tay ra từ từ, thấy trên tay mình còn đọng lại một chút máu, Park Chaeyoung cau mày lo lắng nhìn cô đang mệt lã dựa vào tường.

"Còn trinh?"

Park Chaeyoung chống hai tay lên chân mình, bàn tay vuốt vuốt mặt, tiếng rít chửi thề qua kẽ răng khiến Kim Jennie sợ hãi, co ro trên giường kéo chăn che kín thân thể đầy vết thương của cô. Kim Jennie khóc nấc, ánh mắt hờn ghét nhìn Park Chaeyoung.

Theo như quy tắc ngầm mà Park Chaeyoung đã tự đưa ra với bản thân. Nếu như phá đi cái ngàn vàng của người con gái, nhất định phải sống cùng cô ta đến cuối đời. Bởi nên, lý do mà Park Chaeyoung sợ nhất là gái còn trinh. Vốn dĩ cô chưa muốn lập gia đình, chuyện ăn chơi trai gái cô còn chưa chơi xong.

"Tại sao không nói với tôi là cô còn trinh chứ?" – Park Chaeyoung gằn lên nói với Kim Jennie đang thút thít ở trong chăn.

"Chết tiệt..."

"Nhìn tôi..." – Park Chaeyoung tức giận hét lên.

Kim Jennie giật mình, kéo chăn xuống ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt cô ngấn lệ, đỏ hoe đối diện với gương mặt đang tức giận, mắt đầy gân đỏ của Park Chaeyoung.

"Trả lời tôi..."

Kim Jennie lắc đầu, cô không biết, thật sự không biết.

"Còn trinh tại sao lại làm những chuyện bán rẻ thân xác như thế" – Park Chaeyoung nói như hét.

"Chỉ có gái điếm mới làm những chuyện như thế này thôi" – Park Chaeyoung ném cọc tiền về phía Kim Jennie. Đó cũng là lý do mà Park Chaeyoung chẳng thương hoa tiếc ngọc, thô bạo mà hành hạ thân xác cô. Vì trong tâm trí của Park Chaeyoung, cô chỉ là gái điếm.

Những lời của cô vang vọng thấm vào lòng ngực Kim Jennie đau nhói, cô nấc nghẹn lên, mang ánh nhìn uất hận đặt lên người Park Chaeyoung. Cô nhếch môi cười khẩy, tự nhiên lại thấy bản thân mình bị người khác xúc phạm đến thậm tệ thật sự cay. Cô nén đau vội leo nhanh xuống giường, khoác lấy chiếc áo khoác rồi đi nhanh ra cửa mặc Park Chaeyoung đứng chết trân nhìn cô. Tiếng cửa đóng sầm lại, Park Chaeyoung tức giận đá từng cái thật mạnh vào chiếc ghế sofa bên cạnh.

Kim Jennie chưa từng nghĩ chuyện này lại kinh khủng như thế. Cô cần tiền, họ cần con. Như một cuộc giao dịch, thế thôi. Nhưng chẳng ngờ là chuyện lại đi xa hơn cô nghĩ, cô nuốt nước mắt vào lòng hận không thể xé nát mình ra vì sự ngu ngốc và ngây thơ này.

Cô khóc thút thít bên giường bệnh của mẹ, bà ấy ngày càng gầy hơn. Bác sĩ bảo nếu như không phẫu thuật tim có thể bà ấy chỉ sống thêm được vài tháng, nếu được tiêm thuốc đầy đủ. Nhưng với tình hình kinh tế của cô hiện tại, tiền ăn còn không đủ nói gì đến tiền thuốc cho bà. Cô nắm lấy bàn tay gầy gộc của bà, nấc lên từng tiếng chua xót.

------------------

"Mẹ đang làm gì thế hả?"

Park Chaeyoung tức giận ném áo lên ghế, vừa bước chân qua cửa đã thấy bà ngồi nhâm nhi tách trà, không kìm được lòng mà hét lên.

"Ngồi xuống" – Park phu nhân giọng đều đều, đặt tách trà lại bàn.

Park Chaeyoung dù có tức giận cũng không dám cãi nửa lời, ngoan ngoãn ngồi đối diện bà, lòng bức rức vì sự bình thản của bà. Cô liếm lấy môi, lòng như có kiến cắn.

"Mẹ. Mẹ có biết cô ta còn trinh không?" – Park Chaeyoung không thể chờ đợi, lên tiếng hỏi.

"Mẹ biết" – Park phu nhân dựa lưng vào ghế, nhìn Park Chaeyoung bình thản trả lời.

"Mẹ biết?" – Park Chaeyoung bất ngờ hỏi lại.

Park phu nhân gật đầu.

"Mẹ biết mà vẫn bảo cô ta ngủ với con?"

"Mẹ bảo mẹ thương con, mà mẹ làm như vậy với con. Như vậy không phải là thương con, vậy là ghét con rồi" – Park Chaeyoung nói một hơi dài.

"Cô ta cần tiền, mẹ cần cháu. Đâu có gì là sai?" – Park phu nhân mĩm cười.

"Nhưng mẹ thừa biết con không ngủ với gái trinh. Chết tiệt..." – Park Chaeyoung rít tiếng chửi.

"Vậy là con đã quan hệ với cô ấy rồi à?"

"Mẹ còn tâm trạng để hỏi chuyện đó sao?"

"Xem ra con bé đó cũng có bản lĩnh" – Bà hài lòng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Điên rồi" – Park Chaeyoung toang bỏ đi.

"Mẹ con bé đó cần tiền để phẫu thuật tim, mẹ cần có một đứa cháu. Cả hai đều có nhu cầu, tại sao con phải tức giận?"

Park Chaeyoung cau mày, bước chân cũng khựng lại ở giữa cầu thang. Từng lời bà nói vang vẳng bên tai cô, Park Chaeyoung bấu chặt tay vào thành cầu thang. Bỏ mặc lời nói của bà rồi đi nhanh lên lầu, đóng sầm cửa.

Cứ mỗi buổi sáng đúng 10h, các cô gái đã ngủ với Park Chaeyoung cứ đến công ty bà để nhận tiền. Nhưng hôm nay, đồng hồ đã điểm 11h vẫn chưa thấy Kim Jennie xuất hiện, Park phu nhân lo lắng nhìn đồng hồ nhích từng giây. Vốn bà cũng muốn hỏi thăm cô về chuyện hôm qua, nhưng mà đã qua giờ hẹn gần 2 tiếng vẫn không thấy cô.

"Chủ tịch, cô ấy không bắt máy" – Thư kí Kim nói với bà.

"Chuẩn bị xe đến bệnh viện"

"Vâng" – Thư kí Kim gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài.

Thư kí Kim lịch sự gõ gõ và cánh cửa phòng bệnh. Kim Jennie nhìn ra ngoài rồi nhanh chóng xoay mặt lại, tay vẫn tiếp tục công việc lau bàn tay mẹ cô đang gắn đầy dây nhợ. Thư kí Kim sốt ruột tiếp tục gõ cửa, đến 5 phút sau cánh cửa phòng mới mở ra.

"Park phu nhân, bà đến đây có việc gì không ạ?" – Kim Jennie lạnh lùng nói như người xa lạ.

"Kim Jennie, có thể nói chuyện một chút không?" – Park phu nhân nhoẻn miệng cười.

Kim Jennie xoay sang nhìn mẹ cô, rồi nhìn bà.

"Tôi chỉ có 10 phút thôi"

Park phu nhân cười lớn, xoay người đi dọc theo hành lang về phía sân vườn.

"Sao hôm nay cô không đến nhận tiền? Chẳng phải mẹ cô đang cần tiền phẫu thuật sao?"

"Tôi và cô ấy chưa làm gì, nên không cần phải đến lấy"

"Kim Jennie..."

"Tôi xin lỗi. Đến giờ phải về phòng bệnh rồi, mẹ tôi cần phải tiêm thuốc. Chào Park phu nhân" – Kim Jennie cúi gập người chào bà rồi xoay lưng lạnh lùng đi khuất.

Bà quăng tập hợp đồng lên bàn Park Chaeyoung. Khoanh tay đứng trước mặt cô.

"Con đến thuyết phục con bé nhận tiền cho mẹ"

"Vô lý" – Park Chaeyoung không nhìn bà, đáp cọc lóc. Cô đang bận tối tăm mặt mày, thời gian đâu mà đến gặp cô ta mà thuyết phục, cô không rảnh.

"Được rồi. Đừng trách mẹ"

Park phu nhân quay gót bỏ đi, không nói thêm lời nào, không đợi cô giải thích. Bà sợ nếu cô không nhận tiền, sau này có em bé sợ cô sẽ phá bỏ đứa bé nối dỗi dòng họ Park. Nên bằng mọi cách, Park Chaeyoung phải thuyết phục được Kim Jennie, bằng không, cô khó mà sống được. Khó khăn lắm Park Chaeyoung mới lên giường với một đứa con gái.

"Chết tiệt" – Park Chaeyoung quăng tập hợp đồng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co