Truyen3h.Co

[Chaennie] Đẻ thuê

Chương 20

Chaennie_2019

Bé con từ lúc Park Chaeyoung vào phòng không rời khỏi người Kim Jennie, ôm cổ đu lên người cô cứng ngắt, cô có hỏi cỡ nào bé con cũng lắc đầu, úp mặt vào vai cô. Cả ba người Park Chaeyoung, Kim Jennie và Lee Do Hyun nhìn hành động của bé con cũng biết chuyện lúc nãy khiến bé con vẫn còn sợ. Đúng là không nên cãi nhau trước mặt con nít, rất dễ làm tổn thương đứa nhỏ.

"Min Young, không phải nói muốn gặp papa sao?" – Kim Jennie đặt tay lên lưng bé con xoa xoa.

Park Chaeyoung ngồi đối diện cũng hồi hộp, thật sự muốn gần gũi với bé con, muốn chơi đùa cùng bé con.

"Papa đến rồi, Min Young qua chơi cùng papa đi"

Bé con lắc đầu, bàn tay bé xíu bấu chặt áo cô. Park Chaeyoung tự nhiên thấy đau lòng, phải chi cô được ở cạnh Kim Jennie lúc em mang thai, được ở cạnh bé con từ nhỏ thì giờ bé con sẽ không sợ cô như thế. Kim Jennie ngước mặt nhìn Park Chaeyoung, thấy mặt Park Chaeyoung xuất hiện ánh mắt buồn, Kim Jennie cũng không ngờ là bé con lại xa cách với Park Chaeyoung như vậy.

"Min Young... không phải mấy ngày trước vẫn còn hào hứng vì sắp được gặp papa sao?" – Lee Do Hyun ngồi cạnh Kim Jennie cũng lên tiếng, từ nãy giờ anh vẫn còn giận, nhưng thấy Park Chaeyoung thấp thỏm như ngồi trên đống lửa như vậy, thật sự anh cũng thấy xót thương.

"Cô ấy là người xấu... mỗi lần mama gặp cô ấy là lại khóc, papa thì tức giận..."

Lời nói của Min Young làm cả ba người bất ngờ, Park Chaeyoung như bị mũi tên đâm xuyên qua tim, vỡ tan tành. Không ngờ là con gái mình lại nghĩ mình như thế, đến người papa như mình bé con cũng không muốn nhận. Park Chaeyoung, có phải xấu xa đến mức trẻ con cũng không thích rồi không?

"Min Young... đừng nói như vậy. Papa của con là người tốt, papa rất muốn gặp Min Young, rất muốn chơi đùa cùng Min Young" – Kim Jennie nhẹ nhàng khuyên nhủ bé con.

"Nhưng cô ấy phải hứa là không làm mama khóc nữa, con sẽ chơi cùng cô ấy" – Min Young nhìn cô đưa ra điều kiện.

"Được... Min Young, papa sẽ không làm mama khóc nữa" – Park Chaeyoung lên tiếng sau một hồi im lặng.

Min Young xoay người, ngồi đối diện Park Chaeyoung, mím chặt môi nhìn mặt Park Chaeyoung đang mĩm cười với mình.

"Min Young... cho papa ôm con được không?"

Park Chaeyoung đưa tay về phía trước, Min Young ngập ngừng, nhưng dù sao cũng đã lập lời hứa rồi, bé con liền gật đầu, nhào vào lòng Park Chaeyoung. Bé con rúc rúc vào lòng cô, thật sự mùi hương trên người cô rất dễ chịu, tay bé xíu nắm lấy vạt áo cô, cô rụt rè đặt tay lên tóc bé con, xoa xoa.

"Min Young... gọi ta một tiếng papa được không?"

Min Young lắc đầu, cảm thấy thật ngại ngùng.

"Được rồi... gọi sau cũng được"

Park Chaeyoung cũng không ép buộc bé con, được gần bé con như thế này thì cũng là bước tiến tốt.

Bé con có vẻ bị mùi hương trên cơ thể Park Chaeyoung mê hoặc rồi, chẳng mấy chốc đã ngủ say trong lòng cô. Kim Jennie nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ giống nhau như đúc ngồi trước mặt mình, miệng cong lên không giấu được hạnh phúc. Bé con lúc ngủ nhìn y hệt Park Chaeyoung, chỉ có đôi môi nhỏ xinh đỏ đỏ liên tục chép chép, dường như giấc ngủ rất ngon.

"À... Jennie, em đã nói với Park Tổng về dự định của mình chưa?" – Lee Do Hyun im lặng quan sát hai người từ nãy giờ, cảm thấy thật ngại ngùng.

Park Chaeyoung chưa nghe Kim Jennie nói gì nên vẫn không hiểu ý Lee Do Hyun.

"Chaeyoung... Lee thị sẽ đầu tư vốn vào công ty -R-"

Park Chaeyoung vẫn im lặng lắng nghe Kim Jennie nói.

"Lee thị là tập đoàn về kinh doanh bất động sản, nên phù hợp để góp vốn vào công ty nội thất của Park thị. Chị còn nhớ Lee thị và Park thị từng kí hợp đồng làm ăn chứ?"

Park Chaeyoung gật đầu.

"Chủ tịch Lee đã chuyển công ty chi nhánh Busan về Seoul, nên sẽ tiện giúp đỡ công ty chị trong thời gian này..."

"Nhưng mà... tại sao Chủ Tịch Lee lại muốn giúp tôi?"

"Tôi không giúp cô, tôi chỉ thấy được tiềm năng của Jennie, Jennie đầu tư vào công ty cô, chắc chắn đã tính toán rất kỹ...."

"Với lại... công ty nội thất -R- cũng là công ty hàng đầu tại Hàn Quốc, đầu tư vào cũng rất có lợi cho công ty tôi sau này"

Lee Do Hyun ngưng lại, xoay mặt nhìn gương mặt kiên định của Kim Jennie. Kim Jennie không phải là lợi dụng lòng tốt của anh để giúp đỡ Park Chaeyoung, anh cũng không phải người ngu ngốc, mặc dù hiện tại công ty -R- rối loạn nhưng anh tin vào khả năng của Park Chaeyoung sẽ vực dậy được, chỉ là sẽ hơi lâu nếu một mình cô chống chọi với Jang thị, nếu có thêm Kim Jennie và Lee Do Hyun cùng chung tay giúp đỡ, thì chỉ vài tháng hoặc một, hai năm, dễ dàng đánh bay Jang thị ra khỏi lĩnh vực kinh doanh. Anh tin Kim Jennie, mặc dù chỉ ở gần cô 2 năm, nhưng Kim Jennie đã thể hiện được, cô là một người rất giỏi, không phải một người yếu đuối, ngu ngốc như mọi người từng nghĩ. Chỉ là, vì yếu thế nên không có tiếng nói thôi. Hiện tại, địa vị của Kim Jennie cũng ổn định, nên cô không cần phải kiên dè ai.

"Jennie là Tổng giám đốc của chi nhánh Seoul. Sau này cô cần gì thì làm việc trực tiếp với Kim Jennie sẽ tiện hơn"

Park Chaeyoung nhìn Lee Do Hyun, thấy anh mĩm cười nhìn Kim Jennie gật đầu, trong ánh mắt là mười phần tin tưởng Kim Jennie. Lee Do Hyun biết, Kim Jennie là cô gái tài giỏi, nếu không đã gục ngã từ lâu rồi.

Park Chaeyoung bế bé con về phòng Kim Jennie, nhìn bé con ngủ say trong lòng mình, Park Chaeyoung không giấu được nụ cười hạnh phúc. Đặt bé con trên giường, cẩn thận kéo chăn lên cho con rồi đi ra ngoài phòng khách. Kim Jennie đã chuẩn bị vài món điểm tâm, vừa thấy cô đi ra, Kim Jennie hất đầu về phía bàn ăn ý muốn cô cùng ngồi. Park Chaeyoung gật đầu, hướng về phía bàn ăn, Kim Jennie tay cầm hai ly rượu vang đặt trước mặt cô một ly.

"Chị vẫn chưa ăn gì. Em có nhờ người làm một chút điểm tâm"

Park Chaeyoung nhìn những món ăn đơn giản, có vài món được nhà bếp khách sạn chuẩn bị, cô chỉ thêm vài món ăn nhẹ nữa thôi. Park Chaeyoung vẫn im lặng nhìn Kim Jennie, nụ cười trên môi Kim Jennie vẫn nở, có vẻ như rất vui. Cô đã nhớ Park Chaeyoung nhiều như thế mà thêm cả bé con và Park Chaeyoung cũng gần nhau hơn. Tâm trạng cô khá lên rất nhiều.

"Kim Jennie..."

"Hở?" – Kim Jennie ngước lên nhìn Park Chaeyoung.

"Cám ơn em vì đã luôn nghĩ đến tôi" – Park Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói với cô lời cảm ơn rồi.

"Cám ơn chị vì đã chờ em..." – Kim Jennie cười híp mắt, cố nén đi giọt nước mắt xúc động đã đọng trên mi.

"Sau này sóng gió sẽ không ngừng đến. Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Park Chaeyoung e dè nói với cô. Park Chaeyoung là người ở trên thương trường lâu năm, nên những trận bão lớn đương nhiên cô đã từng trải qua, không dễ dàng gì công ty -R- trụ vững được như ngày hôm nay, phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Chỉ có điều là trải qua nhiều năm, còn Kim Jennie chỉ mới đây thôi, sợ cô không chống chịu được mà ngã mất. Thật sự trên thương trường, công ty rơi vào khủng hoảng rất dễ làm con người trở nên điên loạn, Park Chaeyoung sau chuyện này cũng căng thẳng, nhưng cô tự tin mình có thể vượt qua.

Kim Jennie lắc đầu, nhoẻn môi cười, tay nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn siết nhẹ. Park Chaeyoung cảm nhận tay mình như được truyền thêm sức mạnh.

"Chị ở đâu, em sẽ ở đó... em cùng Min Young ở phía sau hậu thuẫn cho chị"

Park Chaeyoung nghẹn ngào, đan tay mình vào tay Kim Jennie. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của tình thân, của gia đình. Kim Jennie chính xác là nơi cô dừng chân.

Vì chi nhánh công ty Lee Thị chuyển về Seoul nên Kim Jennie tìm một căn hộ ở gần đó tiện cho việc đi lại, cô cũng không thể ở khách sạn hoài được, còn phải đưa mẹ Kim về nhà nữa. Cô cùng Lee Do Hyun dọn dẹp căn hộ một chút, vốn dĩ căn hộ mới nên không cần phải dọn dẹp nhiều, đồ nội thất trong nhà thì đầy đủ cả rồi, chỉ có mua thêm vài thứ lặt vặt thôi. Nói vậy chứ dọn dẹp cũng phải mất cả 3 tiếng đồng hồ, mà Park Chaeyoung buổi sáng bận họp nên sẽ đến vào chiều tối.

"Anh Do Hyun... anh không ở lại ăn tân gia cùng em và Min Young sao?" – Kim Jennie đưa chai nước cho anh, rồi ngồi đối diện, Lee Do Hyun nhận chai nước từ tay Kim Jennie uống cạn.

"Papa... papa phải đi rồi sao?" – Min Young ngoan ngoãn ngồi chơi ở một góc nhà, nghe cuộc đối thoại của hai người liền chạy đến, leo lên người Lee Do Hyun ngồi gọn trong lòng anh.

"Ừm... ông gọi papa về rồi, sau này papa quay lại thăm Min Young sau, được không?" – Lee Do Hyun búng vào mũi bé con một cái, bé con đưa tay lên dụi dụi mũi mình.

"Con nhớ ông, nhớ cô Seo Hyun... papa, sau này quay lại đưa Min Young về thăm ông nha" – Min Young nũng nịu.

Lee Do Hyun cười toe, ôm lấy bé con vào lòng. Thật sự không nỡ rời xa bé con, nhưng anh cũng không thể ở đây hoài như vậy được, bé con và Kim Jennie phải quay về với gia đình thật sự của mình rồi.

"Sau này mama sẽ đưa Min Young về thăm ông, được không?" – Kim Jennie nhìn hai người sắp rời xa nhau cũng không đành lòng, liền lên tiếng.

Dù sao Lee Do Hyun cũng là người ở cạnh cô từ lúc cô bắt đầu mang thai, đến lúc sinh bé con cũng là anh ở cạnh, bé con đã quen thuộc với anh như vậy, rời xa chắc chắn là không nỡ rồi.

"Min Young sẽ nhớ papa lắm... papa, phải quay về đây đón Min Young" – Min Young thút thít, dụi dụi mặt vào lòng anh.

Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Jennie ngước nhìn đồng hồ, biết là Park Chaeyoung đã họp xong nên ghé qua. Cô hướng đến cửa, cánh cửa mở ra đã thấy Park Chaeyoung, Lalisa, Kim Jisoo và cả mẹ Kim nữa.

"Tadaaaa...." – Cả nhóm đồng thanh, Kim Jennie thấy mọi người, vui mừng cười sảng khoái.

Bé con nhìn ra ngoài thấy nhiều người đến có chút lo lắng, có cả cô người xấu nữa, bé con liền trốn sau cái gối trên ghế sofa.

"Mẹ..." – Kim Jennie vừa thấy mẹ Kim đi vào, ôm chầm lấy bà. Mẹ Kim vỗ vỗ vai Kim Jennie, thật ra thì mẹ Kim và mọi người đều nghe Park Chaeyoung kể hết mọi chuyện từ lúc ở trên xe rồi, nên mẹ Kim cũng không trách móc gì cô, chỉ thấy cô thật ngốc thôi.

"Con gái ngốc..." – Mẹ Kim xoa xoa lấy tóc cô.

Lee Do Hyun đứng dậy cúi chào mọi người, Kim Jennie chạy đến giới thiệu. Lalisa thì biết Lee Do Hyun từ lâu rồi, chỉ có mẹ Kim và Kim Jisoo là chưa thôi.

"Mẹ... đây là Chủ tịch Lee, Lee Do Hyun. Người đã giúp đỡ con lúc con ở Bắc Kinh"

"Anh Do Hyun... đây là mẹ em"

"Chị Jisoo, vợ sắp cưới của bác sĩ La" – Kim Jennie đưa tay về hướng Kim Jisoo.

Không gian phòng ồn ào, dường như đã quên mất đi một nhân vật nhỏ bé. Park Chaeyoung nhìn ngó xung quanh không thấy bé con, thì thấy trong thân hình nhỏ xíu đang che chắn bởi chiếc gối, Park Chaeyoung ngồi quỳ xuống cạnh ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng kéo gối ra khỏi người Min Young.

"Sao con lại trốn ở đây?"

Min Young nhìn thấy Park Chaeyoung, hốt hoảng xoay mặt đi. Cả nhà xoay lại hướng về tiếng nói của Park Chaeyoung.

"Min Young... con lại đây" – Kim Jennie từ nãy giờ nói chuyện mà quên mất bé con.

"Mamaa..." – Min Young leo xuống ghế, chạy ào đến ôm lấy cô.

Mẹ Kim, Lalisa và Kim Jisoo tròn xoe mắt nhìn vật bé xíu đang ôm lấy cô, còn gọi cô là mama thì khó hiểu.

"Jennie.... đứa bé là con của con?" – Mẹ Kim nuốt khan.

Kim Jennie gật đầu, xoay mặt bé con về phía mẹ Kim.

"Không phải chứ?...." – Lalisa hướng mắt nhìn Lee Do Hyun rồi lại nhìn Kim Jennie.

"Mọi người... đây là con của Chaeyoung. Lúc em vừa đến Bắc Kinh đã mang thai bé con rồi...."

Cả nhà nghe Kim Jennie nói thì thở phào một cái, hèn gì không thấy Park Chaeyoung phản ứng gì, Park Chaeyoung vui thì có vui nhưng mà bé con cứ xa cách cô thôi.

"Jennie... anh phải đi rồi" – Lee Do Hyun nhìn đồng hồ điểm 4 giờ chiều, 6 giờ là anh bắt đầu chuyến bay rồi.

"Em cùng Min Young đưa anh ra sân bay..."

---------------

Park Chaeyoung cùng Kim Jennie và bé Min Young đưa Lee Do Hyun ra sân bay, Cao Lãng đã ở sân bay đợi từ lúc nào rồi, Lee Do Hyun chỉ đến làm thủ tục thôi.

"Papa... đi cẩn thận. Nhớ gọi điện cho Min Young thường xuyên nha, Min Young nhớ papa lắm" - Bé con ôm lấy cổ anh, áp môi bé xíu hôn lên má anh.

Park Chaeyoung đứng kế bên mà ganh tị muốn chết, thật khó chịu. Bé con đến gọi cô một tiếng papa cũng không chịu, vậy mà liên tục nói lời yêu thương với Lee Do Hyun. Kim Jennie nhìn sang Park Chaeyoung, thấy Park Chaeyoung đen mặt thì nắm lấy tay cô, nhìn cô âu yếm. Park Chaeyoung gật đầu, ra vẻ là cô ổn.

"Tôi đi đây... Park Tổng, hãy chăm sóc cho Jennie và Min Young thật tốt"

Lee Do Hyun giơ tay vẫy vẫy về hướng ba người, cười tươi. Chỉ đến khi hình bóng anh khuất xa, nụ cười trên môi anh mới tắt đi, thay vào đó là một nỗi buồn, anh thở dài, xoay mặt nhìn ba người rời đi.

Kim Jennie ôm bé con ngồi ghế lái phụ, bé con lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn Park Chaeyoung, thấy cô xoay mặt nhìn mình thì xoay mặt đi.

"Min Young... papa không phải là người xấu" – Park Chaeyoung mặt xụ xuống, ra vẻ tội nghiệp.

"Không tin..." – Min Young bễu môi, xoay mặt đi nơi khác.

"Jennie..." – Park Chaeyoung làm bộ mặt ra vẻ như mình bị ăn hiếp nhìn Kim Jennie, Kim Jennie bật cười. Park Chaeyoung mà cũng làm xấu nữa đấy, thật đáng yêu.

Kim Jennie đưa tay lên má Park Chaeyoung xoa xoa như an ủi, Park Chaeyoung thừa cơ hội bắt lấy tay cô rồi đặt lên đó nụ hôn. Min Young tròn xoe mắt nhìn cô hôn tay Kim Jennie, nhíu đôi mày nhỏ xíu khó hiểu.

Gia đình Park Chaeyoung về đến nhà vừa đúng lúc mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn, dọn đầy cả bàn. Min Young nghe mùi thức ăn thì buông tay Kim Jennie, chạy xuống bếp nhìn thấy mẹ Kim đang nấu đồ ăn thì đu vào chân bà.

"Bà ơi... Min Young đói"

"Được rồi... Min Young vào bàn ngồi đi. Bà sẽ làm cơm cho con" – Mẹ Kim cười toe xoa đầu bé con.

"Yeahhh" – Min Young vui mừng, không cần mẹ Kim đỡ đã tự leo lên ghế ngồi.

Lalisa và Kim Jisoo ngồi kế bên cũng lắc đầu, bé con thông minh quá rồi. Lalisa thúc thúc tay Kim Jisoo, làm ra bộ mặt mình cũng muốn có một đứa nhóc như thế. Kim Jisoo ngại ngùng, đỏ mặt xoay mặt đi xem như không hiểu được ý của Lalisa. Lalisa xụ mặt, tay cầm đũa chọt chọt vào chén cơm.

Kim Jennie cùng Park Chaeyoung ngồi vào bàn, nhìn mặt Lalisa và Kim Jisoo không bình thường, Park Chaeyoung liếc mắt nhìn hành động nũng nịu của Lalisa, cảm thấy thật buồn cười.

"Lisa... cậu sao thế?"

"Không sao..." – Lalisa không thèm nhìn Park Chaeyoung, đáp cụt lủn.

"Jisoo sao mặt em đỏ vậy?"

"Dạ? À... ừm... không có gì"

Park Chaeyoung cảm thấy hai người này có gì giấu diếm. Nhưng thấy ánh mắt Kim Jisoo cầu khẩn nhìn mình nên Park Chaeyoung cũng không muốn hỏi tới, Kim Jennie ngồi kế bên thấy không khí ngột ngạt, liền lên tiếng.

"Bác sĩ La khi nào chị tiến hành hôn lễ?"

"Ừm... có thể là tháng sau..." – Lalisa ngập ngừng.

"Chúc mừng chị... hai người phải hạnh phúc đó"

Kim Jennie nhoẻn nụ cười ngượng, Park Chaeyoung ngồi kế bên thấy mặt cô hiện ánh buồn thì luồn tay bên dưới nắm lấy tay cô. Kim Jennie xoay mặt nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung gật đầu với cô.

Buổi cơm tối trôi qua tràn ngập tiếng cười, bé con ăn no bụng thì ngã lăn quay ra ngủ mất tiêu. Mấy ngày trước khi về Hàn Quốc, cô sợ bé con không quen sẽ ăn ngủ không được, nhưng có vẻ là bé con thích nghi rất tốt.

Park Chaeyoung ẵm bé con vào phòng riêng, bé con từ lúc một tuổi đã ngủ riêng rồi, trừ khi bệnh cô mới ngủ cùng bé con, mà bé con được một điều là rất ít khi bệnh vặt. Để bé con yên vị trên giường, Park Chaeyoung ngồi xuống cạnh bé con, nhìn gương mặt con ngủ say, Park Chaeyoung cảm thấy bình yên. Kim Jennie đứng bên ngoài nhìn Park Chaeyoung có chút đau lòng, phải chi cô ở cạnh Park Chaeyoung lúc cô mang thai thì bây giờ đã không phải khiến Park Chaeyoung buồn như thế.

Park Chaeyoung đặt lên trán bé con nụ hôn rồi xoay người đứng dậy, nhoẻn môi cười nhìn cô. Kim Jennie khép cửa phòng con, kéo tay Park Chaeyoung về phòng mình, đóng sầm cửa, khóa chốt. Kim Jennie thô bạo ép chặt Park Chaeyoung vào cửa, hơi thở mang theo một chút mùi hương rượu vang đỏ phả vào không khí.

"Em nhớ chị"

"Park Chaeyoung... em nhớ chị"

"Mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến phát điên. Đến trong mơ cũng nghĩ về chị"

Kim Jennie rơi nước mắt, cô nhớ Park Chaeyoung, nhớ đến mức từng muốn bỏ cuộc, từng muốn đem Park Chaeyoung cùng đi trốn. Nhưng làm sao đây, cô chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ ấy vào lòng, đến bây giờ, hơn hai năm sau gặp lại mới được nói với Park Chaeyoung rằng mình rất nhớ Park Chaeyoung. Cô áp môi mình hôn lên môi Park Chaeyoung, nước mắt hòa cùng nỗi nhớ, thấm vào tim cô đau nhói. Park Chaeyoung tay ôm siết lấy eo cô, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Kim Jennie, đem nỗi nhớ thương hai năm trời vào nụ hôn sâu, Kim Jennie nhắm mắt tận hưởng mùi hương quen thuộc, mùi hương thuộc về riêng Park Chaeyoung, mùi hương cô yêu say đắm.

"Tôi yêu em, Kim Jennie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co