Truyen3h.Co

[Chaennie] Đẻ thuê

Chương 21

Chaennie_2019

Kim Jennie kéo Park Chaeyoung ngã xuống giường lớn, nằm đè lên người cô, hôm nay Kim Jennie muốn làm chủ cuộc chơi. Park Chaeyoung bất ngờ khi thấy Kim Jennie thô bạo, tròn xoe mắt nhìn cô

"Park Tổng... để em phục vụ chị" – Kim Jennie lém lỉnh, liếm lên mũi cô.

Park Chaeyoung cười tươi, thật sự nhìn thấy Kim Jennie chủ động thế này rất quyến rũ, không còn là Kim Jennie rụt rè lúc trước nữa. Cảm giác rất mới mẻ.

"Cảm phiền Kim Tổng dẫn dắt tôi..."

Kim Jennie đỏ mặt khi nghe Park Chaeyoung gọi cô là Kim Tổng, thật sự không quen. Kim Jennie ngại ngùng, lắc đầu.

"Em không thích"

"Thế em muốn gọi là gì?"

"Mèo con... người ta là mèo con của chị mà"

Park Chaeyoung cắn môi, cố gắng kìm nén dục vọng trong người mình. Dù gì hiện giờ Kim Jennie cũng không thể quan hệ, nên cô đành ăn chay vậy, để Kim Jennie ăn mặn.

"Mèo con... đến đây"

Park Chaeyoung dứt câu, Kim Jennie liền áp môi hôn lên cổ cô, liếm lên vùng xương quai xanh, Kim Jennie kéo cổ áo Park Chaeyoung xuống, mút vào vùng da thịt đến đỏ chót in một chấm tròn đỏ. Kim Jennie ngước lên mặt đối mặt Park Chaeyoung.

"Đánh dấu chủ quyền rồi... chị đừng hòng rời khỏi em" – Kim Jennie dứt câu cắn lên môi Park Chaeyoung.

"Không rời phu nhân nữa bước..."

Kim Jennie đánh lên ngực Park Chaeyoung, gọi người ta một tiếng phu nhân làm người ta thật ngại ngùng.

Park Chaeyoung kéo tay Kim Jennie, đan tay Kim Jennie vào tay cô. Để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, siết chặt. Park Chaeyoung nghiêm mặt, giọng trầm trầm.

"Cuộc đời này, tôi không cưới được em, sẽ không cưới ai khác..."

Kim Jennie xúc động, Park Chaeyoung vẫn ở đây, vẫn chờ đợi cô, vẫn cuồng nhiệt yêu cô. Nước mắt cô rơi ướt gương mặt kiều diễm, vài giọt còn chảy xuống thấm vào áo Park Chaeyoung. Cô muốn nói cho cả thế giới biết cô yêu Park Chaeyoung, yêu đến phát điên, quên mất bản thân mình.

Park Chaeyoung đáp lại đôi môi cô đang ấn xuống, tay cởi lấy trang phục của cô để da thịt nóng hổi của cả hai có thể chạm vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Ưmmm~~"

Park Chaeyoung kéo Kim Jennie lên, tay bắt lấy hai khoả ngực tròn đưa đến miệng mình, hé môi ngoạm trọn vào miệng mình, lưỡi liếm quanh nhũ hoa, môi mút vào hoa tâm khiến nó đứng sững, ửng đỏ.

"Ahhhh~~.... Chaengie~..." – Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên Park Chaeyoung, Park Chaeyoung tự nhiên thấy máu nóng chạy rần rần trong người, tiếng gọi tên cô như tỉ tê, nỉ non khiến đầu óc cô như mê loạn.

"Gọi tên tôi... Jennie"

"Chaengie~... yêu em"

Kim Jennie luồn những ngón tay vào tóc cô, cô ôm lấy eo Kim Jennie, đẩy Kim Jennie lên cao. Hai chân Kim Jennie nhanh chóng đặt hai bên tai Park Chaeyoung, cô bé vừa hay chạm đến môi cô.

"Ưmmmm~~"

Cô nhớ cảm giác nhẹ nhàng, nâng niu của Park Chaeyoung, cảm giác Park Chaeyoung xem cô như một báu vật. Môi Park Chaeyoung mút lên hai phiến thịt hồng, tách lấy môi nhỏ tìm đến tiểu hạt đậu, chiếc lưỡi vừa chạm vào tiểu hạt đậu thì Kim Jennie đã giật nảy người, vẫn còn mẫn cảm như thế.

"Ở đó~... Chaengie ơi~"

"Ưmmmm~~"

Park Chaeyoung như bị tiếng rên rỉ của Kim Jennie thôi miên, ra sức chăm sóc tiểu NiNi, lưỡi liên tục đánh vào tiểu hạt đậu, Kim Jennie ngửa đầu, hít từng đợt không khí vào buồng phổi.

"Em sắp không chịu được...."

"Cho em~...."

Park Chaeyoung ôm lấy mông Kim Jennie, ghì chặt người cô vào miệng mình. Kim Jennie run rẩy, tay yếu ớt vịn vào thành giường, hét lên một tiếng rồi đón đợt cao trào, dòng xuân thuỷ từ cô bé tuôn ra ướt cả người Park Chaeyoung. Park Chaeyoung liếm môi, đem tất cả mật dịch nuốt vào bụng.

"Em xin lỗi..."

Kim Jennie nhìn mặt Park Chaeyoung đã bị mình làm cho ướt đẫm thì cúi xuống liếm lấy, liếm cả môi cô.

"Jennie... ngày mai cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra nha"

Kim Jennie vẫn không hiểu được ý định của Park Chaeyoung

"Tiểu NiNi của em vẫn còn yếu... tôi muốn có thêm một tiểu Min Young"

Kim Jennie hiểu ý Park Chaeyoung, liền gật đầu. Cô biết Park Chaeyoung tủi thân vì không được chăm sóc bé con, không được nhìn thấy bé con chào đời, cô cũng thấy Park Chaeyoung rất đáng thương. Mặc dù hiện tại cô được bác sĩ bảo là khó sinh con, nhưng nếu có thể cô vẫn muốn sinh cho Park Chaeyoung thêm vài đứa nữa. Nhìn những tiểu Chaeyoung giống Park Chaeyoung như đúc, thật sự rất đáng yêu.

Kim Jennie gật đầu, trượt người xuống áp môi hôn lên môi Park Chaeyoung rồi dần dần cũng tìm đến vùng thanh xuân.

"Mèo con... không còn rụt rè nữa?"

Park Chaeyoung nghi vấn hỏi, Kim Jennie véo vào cô bé cô, cô cắn môi rên đau, Kim Jennie không đáp lời, áp môi mút vào cô bé Park Chaeyoung. Lưỡi tìm đến tiểu hạt đậu, cuốn lấy tiểu hạt đậu mà trêu đùa.

"Ahhhh~~"

Park Chaeyoung không thể kìm được tiếng rên, ngước nhìn mèo con đang hì hụp dưới thân cô. Park Chaeyoung càng thêm cao hứng.

"Jennie... lưỡi em... làm tôi phát điên~"

Lưỡi Kim Jennie không còn tự ti nữa, mạnh bạo đánh liên tục vào tiểu hạt đậu, tìm đến huyệt động mà ra vào. Bạch dịch bên dưới theo sự kích thích của Kim Jennie cũng rỉ ra ướt đẫm cả cô bé, dính lên vùng lông rậm rạp.

Kim Jennie đưa hai ngón tay đặt trước huyệt động, tay còn lại xoa xoa bụng Park Chaeyoung.

"Chaengie~... em vào đây"

Vừa dứt câu, Kim Jennie đã đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong cô. Park Chaeyoung ưỡn cao lưng, gầm lên một tiếng vì có vật lạ đột nhập khiến cô không quen. Kim Jennie xoa xoa lấy bụng Park Chaeyoung một lúc lâu rồi cũng chuyển động. Ngón tay từ chầm chậm đến nhanh dần, chạm vào nơi sâu nhất.

"Mèo con.... mạnh lên~"

"Ư... ahhh~....thoải mái..."

"Ưmmmm~"

Park Chaeyoung gần đạt đến cao trào, miệng liên tục rên rỉ tên cô. Kim Jennie áp môi xuống ngoạm lấy tiểu hạt đậu, phối hợp cùng tay ra vào giúp Park Chaeyoung đạt cao trào nhanh hơn.

"Ư ư~~~"

"Mèo con~...."

Park Chaeyoung giật run lên đón đợt cao trào, kéo Kim Jennie lên, áp môi hôn ngấu nghiến lên môi cô. Kim Jennie bị bất ngờ nhưng cô biết Park Chaeyoung đang lên đến đỉnh điểm nên vẫn để yên cho Park Chaeyoung phát tiết. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu rồi cũng ngưng lại, Park Chaeyoung nhả môi Kim Jennie ra, thở hồng hộc, mặt cả hai đỏ ửng. Kim Jennie nhoẻn môi cười, hôn lên chóp mũi Park Chaeyoung.

"Em yêu Chaengie~"

--------------

Kim Jisoo vừa tắm xong, quấn chiếc khăn ngang người mình, bước ra ngoài đã không thấy Lalisa đâu, nghe tiếng lục đục ở phòng bếp, thầm nghĩ chắc Lalisa đang tìm gì đó. Kim Jisoo ngồi vào bàn, lôi máy sấy ra sấy tóc. Lalisa nghe tiếng ồn trong phòng, biết là Kim Jisoo tắm ra rồi, liền cầm hai ly nước cam cô vừa làm xong đi vào phòng, một ly đặt trên bàn, còn mình thì dựa vào vách tường bên cạnh nhìn Kim Jisoo.

"Chị sao thế?" – Kim Jisoo liếc mắt lên nhìn Lalisa.

"Ừm... không sao. Dạo này thấy em không khoẻ nên chị làm nước cam cho em uống" – Lalisa nhoẻn môi cười.

Kim Jisoo ngờ vực, sao hôm nay lại tốt đột ngột như thế? Nhưng thấy trên tay Lalisa cũng có một ly cam, thấy cô nhấp uống thì cũng không nghi ngờ nữa. Cầm ly cam lên nhấp một ngụm.

"Để chị giúp em sấy tóc"

Kim Jisoo nheo mắt, Lalisa lạ lắm. Thường ngày cô bận sấp mặt, thời gian cả hai ở cùng nhau rất ít, chủ yếu chỉ gặp nhau vào buổi tối, nhưng có ngày Lalisa còn trực ca đêm ở bệnh viện nữa. Hôm nay lại về sớm, còn nấu cơm cả pha nước cam cho cô nữa. Kim Jisoo ngước mặt, thấy Lalisa cúi mặt nhìn mình mĩm cười.

"Hôm nay chị rất lạ. Có chuyện gì sao?"

Lalisa lắc đầu, thấy tóc Kim Jisoo đã sấy khô thì tự động đem máy sấy cất đi.

Kim Jisoo đang thoa kem dưỡng da thì bất ngờ khi Lalisa vòng tay sau lưng ôm lấy cô, mặt úp vào hõm cổ cô, môi mơn trớn lên vùng da mẫn cảm.

"Lalisa... hôm nay em mệt"

Kim Jisoo biết Lalisa muốn gì, nhưng mà mấy ngày gần đây cô rất mệt, vì vụ của Park Chaeyoung nên Park thị rắc rối khá nhiều, nhân viên trong công ty chạy sấp mặt tìm hướng giải quyết. Cô cũng không ngoại lệ, vì là Trưởng phòng nên công việc của Kim Jisoo cũng nặng hơn mọi người, đã vậy còn là bạn thân của Park Chaeyoung, phải ra sức giúp đỡ cô nhiều hơn.

"Chị là bác sĩ đó... để chị khám cho em"

Khám? Lalisa nói từ khám mà Kim Jisoo cảm thấy đỏ cả mặt? Cô muốn khám gì chứ? Mệt thì nghỉ ngơi sẽ khoẻ thôi, cần gì phải khám.

"Có phải em không khoẻ chỗ này không?"

Lalisa thì thầm bên tai cô, thổi hơi thở nóng hổi vào tai cô, tay lần mò xuống bên dưới. Lalisa chỉ mới chạm vào mà cô thấy khó chịu, máu chạy rần rần khắp người, thở ra một hơi khó khăn. Lalisa nhoẻn miệng cười, dường như thuốc đã thấm rồi.

"Lisa... đừng mà" – Kim Jisoo mặc dù miệng kêu dừng lại nhưng tâm trí cô rối loạn, ham muốn được thỏa mãn.

"Jisoo.... đừng kìm nén, để chị giúp em"

Lalisa tháo nút áo khoác ngủ, tay nhanh chóng tìm đến vùng thanh xuân, ngón tay chạm vào tiểu hạt đậu đã sưng đỏ. Tay Lalisa vừa đụng nhẹ, Kim Jisoo đã rên rỉ.

"Ahhhh~~" – Cô không biết bản thân mình bị làm sao nữa, như hàng ngàn con kiến chạy khắp người, cô cảm thấy thiếu, muốn được lấp đầy.

Lalisa nhìn mặt Kim Jisoo đã ửng đỏ, tê dại đi, liền xoay mặt cô, áp môi mình lên môi cô. Kim Jisoo nhũn cả người, mặc Lalisa điều khiển. Môi lưỡi dây dưa, từng tế bào được Lalisa kích thích triệt để.

"Lisa~.... em khó chịu~"

Kim Jisoo nỉ non bên tai cô, lời nói như sự cầu xin được Lalisa lấp đầy. Lalisa bị đắm chìm trong sự ngọt ngào của Kim Jisoo, muốn dùng hết mọi sự dịu dàng yêu thương cô.

"Nhanh lên... Lisa...."

"Ahhhh~"

Thật khó chịu, cảm giác như cơ thể cô ham muốn kinh khủng. Kim Jisoo không thể kiên nhẫn với sự chậm rãi của Lalisa, liền đứng dậy đẩy Lalisa xuống giường, không cần phải dạo đầu, vì cô bé cô đã gào thét dữ dội, bạch dịch cũng tràn đầy, dính lên cả mép đùi. Kim Jisoo nắm lấy tay Lalisa, đưa hai ngón tay đến trước tiểu huyệt, hạ mông mình xuống nuốt trọn lấy ngón tay cô.

"Ưmmm~~"

Gương mặt Kim Jisoo lúc đầy dục vọng thế này thật dâm đãng, cô phải khai phá Kim Jisoo nhiều hơn. Lalisa say đắm ngắm nhìn gương mặt đầy dâm mỹ của Kim Jisoo, đôi môi nhỏ nhắn hé mở rên rỉ, đôi mắt liêm diêm.

"Lisa~~.... ahhhh~~~..... ư"

Kim Jisoo liên tục nhấp mông, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, cô nhét thêm một ngón tay Lalisa vào trong mình.

"Fuckkk" – Kim Jisoo rít lên.

Lalisa xoa xoa người cô. Chân cô mỏi nhừ, nhưng mông vẫn không ngừng nhấp.

"Lisa.... thao em"

Chỉ đợi có thế, Lalisa ôm lấy mông cô, thúc tay mạnh vào bên trong. Kéo người Kim Jisoo lên, áp môi hôn lên môi cô.

"Sướng~.... chết mất... mạnh hơn đi"

"Ưmmmm~"

Kim Jisoo cấu lên lưng Lalisa, móng tay cắm sâu vào lưng cô đau rát, Kim Jisoo giật run lên, đón một đợt cao trào. Lalisa giữ chặt người Kim Jisoo, tay bên trong vẫn không dám động.

"Chết mất~...." – Cảm giác sung sướng này, quá nhiều rồi, sướng đến phát điên.

Kim Jisoo ngã rụp lên người Lalisa, thở hồng hộc. Lalisa xoa xoa lưng cô, tay định rút ra nhưng lại bị Kim Jisoo giữ lại, bên trong vẫn chưa thoả mãn.

"Em vẫn chưa đủ..."

Trận ái tình kéo dài đến 3 giờ sáng, Lalisa bị Kim Jisoo hành lên xuống mà tưởng sắp rụng cả tay. Không ngờ là ham muốn của Kim Jisoo cũng nhiều quá đi, vậy mà cứ ngại ngùng mỗi lần cô đòi hỏi. Chắc là do Kim Jisoo là con nhà gia giáo nên không dám thể hiện con người mình ra đây mà. Lalisa như tìm được thêm điều mới, kéo Kim Jisoo như chú sâu ngủ ôm vào lòng mình. Sợ là ngày mai, Kim Jisoo xuống giường không nổi.

---------------

Mới sáng sớm bé con đã gõ cửa phòng cô rồi, Kim Jennie rên rỉ như chú mèo còn đang ngáy ngủ, rúc đầu vào lòng Park Chaeyoung.

"Mamaa..." – Bé con gõ cửa phòng cô.

Park Chaeyoung nghe tiếng con gái gọi thì nhìn Kim Jennie vẫn còn mệt, không nỡ đánh thức cô, Park Chaeyoung nhẹ nhàng leo xuống giường, khoác chiếc áo ngủ lên người rồi ra mở cửa. Bé con thấy cô thì bất ngờ lắm, cứ tưởng mình nằm mơ cơ.

"Sao cô lại ở đây?"

"Min Young.... papa phải ở cạnh mama và con chứ?"

Bé con nhướn người nhìn vào trong phòng, thấy cô vẫn đang cuộn tròn thân hình trong chăn ngủ ngon lành. Park Chaeyoung xoay đầu nhìn theo bé con, ngại ngùng kéo con bé ra ngoài phòng khách, đóng cửa lại. Thật là, hôm qua cô là người bị đè đó, cô không mệt thì thôi đi, Kim Jennie mới chút xíu đã không chịu được rồi.

"Min Young.... papa làm đồ ăn cho con nhé"

Min Young đưa mắt nghi ngờ nhìn cô, nhưng mà, ngoài cô ra bây giờ chẳng có ai, mà bụng bé con thì đói lắm rồi. Thật là bực mình mama và bà ngoại quá đi. Min Young suy nghĩ thế nào rồi cũng gật đầu, cô nhoẻn môi cười, xoa xoa đầu bé con.

"Con đợi papa một chút"

Min Young gật đầu rồi đi lại ghế sofa ngồi, cô thì đi vào bếp, hơi lúng túng một chút vì cô không biết phải làm gì bây giờ. Hai tuổi thì nên ăn gì đây? Park Chaeyoung suy nghĩ nát óc, mở tủ lạnh ra đầy đồ ăn nhưng mà cô không biết nấu, đành đem hai quả trứng đem vào chảo rán, cầu nguyện là nó không bị cháy đen. Min Young ngồi xem hoạt hình, lâu lâu cũng xoay qua bếp nhìn cô.

"Aaa" – Park Chaeyoung bị dầu bắn vào tay.

"Chị đang làm gì đó?" – Kim Jennie từ xa thấy Park Chaeyoung trong bếp thì lên tiếng hỏi.

"Mamaa...." – Min Young nghe tiếng cô thì xoay lại, leo xuống ghế ôm lấy cô.

Kim Jennie ôm lấy bé con đi vào bếp. Park Chaeyoung nhìn hai người, thở phào một cái vì trứng rán vẫn ổn. Park Chaeyoung cho trứng vào đĩa, đưa đến trước mặt Min Young. Kim Jennie tròn xoe mắt nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung mĩm cười.

"Min Young... còn nóng, để mama đút con"

"Không cần... con tự ăn được mà" – Bé con lắc đầu.

Park Chaeyoung cầm ly sữa đầy ắp đặt trước mặt bé con rồi cũng ngồi xuống. Kim Jennie thoáng nhìn trên tay Park Chaeyoung có vết bỏng, hình như là bị dầu bắn vào. Cô vội kéo tay Park Chaeyoung, lo lắng hỏi.

"Chị bị bỏng rồi...."

"Chị không sao" – Park Chaeyoung lắc đầu, bé con nghe thấy cô bị bỏng cũng ngước mặt lên nhìn.

"Để em thoa thuốc cho chị..."

Kim Jennie bóp lấy tuýp thuốc mỡ, xoa xoa lên vùng bị bỏng của cô, còn chu môi lên thổi phù phù vào đó, thật sự rất đáng yêu. Bé con nhìn Kim Jennie lo lắng cho cô như vậy, cô còn nấu ăn cho bé con nên mới bị bỏng thì thấy có chút đau lòng.

"Sau này cẩn thận một chút... đồ ăn của con chị cứ để em nấu" – Kim Jennie xoa xoa tay cô.

"Chị chỉ muốn nấu ăn cho con thôi mà..." – Park Chaeyoung bễu môi, nũng nịu như bị mẹ mắng.

"Chị chơi với con... chuyện nấu nướng để em, được không?" – Kim Jennie nhẹ nhàng nói với cô.

Park Chaeyoung thấy cũng được, liền gật đầu. Bé con ngồi đối diện nãy giờ quan sát hai người, không giống như tình cảnh lúc trước, cảm thấy cô bây giờ lại giống người tốt.

"Papa....." – Min Young lên tiếng gọi.

Park Chaeyoung nghe tiếng bé con gọi mình một tiếng papa thì bất ngờ lắm, cảm giác vui mừng đan lẫn hạnh phúc, không tin được là bé con chịu gọi mình là papa rồi. Nhưng nghe thế nào cũng không đủ, muốn được nghe thêm.

"Con vừa gọi ta là gì?"

"Ừm..." – Min Young ngại ngùng.

"Min Young... gọi ta một lần nữa đi, được không?"

Min Young ngước mặt nhìn gương mặt Park Chaeyoung đang cầu khẩn, liếc mắt nhìn Kim Jennie đang nở môi cười. Min Young cúi mặt, gọi cô.

"Papa..."

Park Chaeyoung sung sướng hét lên, ôm chặt lấy Min Young.

"Min Young ngoan... papa thương con"

Bé con đỏ mặt, không nói lời nào. Park Chaeyoung ngồi lại vị trí, nắm lấy tay cô. Cuối cùng thì bé con cũng chịu mở lòng với cô rồi, thật sự cảm giác này quá đỗi sung sướng đi.

"Min Young... bà ngoại vẫn chưa dậy à?"

Kim Jennie ngó sang phòng mẹ Kim thấy cửa phòng đóng chặt thì hỏi bé con. Bé con lắc đầu.

"Lúc con dậy đã không thấy bà..."

Cả nhà nghe tiếng mở cửa thì ngó ra xem, thấy mẹ Kim đi vào.

"Mẹ... mẹ đi đâu vào sáng sớm thế?"

"Mẹ đi tập thể dục dưới nhà..."

"Mẹ vào bàn ngồi đi... con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà" – Kim Jennie đứng dậy đỡ lấy mẹ Kim.

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Kim Jennie cũng phải chuẩn bị đi làm rồi, nghỉ mấy ngày liền nên bây giờ phải đi làm lại thôi. Park Chaeyoung cũng phải quay về giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra.

"Chị đưa em đi làm. Lát trưa sẽ đến đón em đi ăn trưa rồi cùng vào bệnh viện"

Park Chaeyoung chồm người kéo dây an toàn giúp cô, đặt lên trán cô nụ hôn. Kim Jennie gật đầu.

"Trưa gặp lại, cục cưng" – Kim Jennie hôn lên má Park Chaeyoung một cái, tháo nhanh kéo dây an rồi mở cửa xe, ngại ngùng chạy nhanh vào sảnh công ty. Park Chaeyoung vẫn còn ngồi bất động, không tin được là Kim Jennie vừa gọi cô là cục cưng. Park Chaeyoung bật cười một cái, đánh xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co