nameless
- Chị yêu cô ấy đến mức nào?
Cô nàng trạc hai lăm tuổi vắt hai chân lại với nhau, thở ra một làn khói trắng vì tiết trời buốt giá. Đôi mắt nâu không mang biểu tình liếc nhẹ sang người ngồi bên phải.
- Không thể diễn tả. - Nữ nhân ấy nhẹ giọng đáp.
- Liệu có bằng tôi yêu chị?
- Có hoặc hơn thế nữa.
Chaeyoung cười nhạt. Thật đen đủi khi gặp nàng tại cái công viên tàn này, Jennie làm cô nhớ quãng đời sinh viên của mình thật.
- Không lẽ ba năm nay, em vẫn thích tôi?
- Phải, tôi luôn ở đây, đợi chị.
- Từ giờ không cần đợi nữa, tôi và chị ấy cũng đã sắp ra nước ngoài...
Nàng rời đi, để em ở lại chiếc xích đu thở dài thườn thượt. Mùa đông năm ấy em thích nàng, mùa đông năm kế em tỏ tình nàng, mùa đông này nàng đã là của người ta. Còn em tâm hồn không vẹn nguyên của em chẳng ai giúp nó lành lại cả.
____________________
271020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co