???
Jennie không dám tin vào những gì trước mắt mình. Trên tay cô là tập hồ sơ bệnh án của người yêu mình. Nữ nhân 27 tuổi của cô đã mắc bệnh tim sao? Không thể nào, chắc chắn là nhầm lẫn gì rồi. Em vẫn vui tươi như thường cơ mà?
- Bảo bối? Bảo bối à? Chị đâu rồi? - Tiếng gọi ấm áp của em làm nàng thoáng giật mình.
- Bảo bối, em về rồi. - Em đẩy của bước vào phòng với nụ cười trên môi.
Jennie đưa đôi mắt ươn ướt nhìn em. Em người yêu bé nhỏ của nàng, nàng và em sắp xa nhau sao?
- Chaeyoung...
- Bảo bối, sao chị lại khóc rồi. - Chaeyoung ôm má nàng, ôn nhu hôn nhẹ lên môi.
Em giật mình vì tờ bệnh án của em nằm trong tay nàng. Jennie tiến đến ôm chặt em, tay nàng ghì chặt lưng áo khiến nó nhăn nhúm lại.
- Em xin lỗi, bảo bối. Đừng khóc nữa.
- Đồ ngốc, em có lỗi gì đâu.
- Nhưng có phải, chúng ta sẽ phải rời xa nhau không?
- Vẫn sẽ có người hiến tim cho em mà. Ôi trời chị thật dễ thương.
- Nếu không có?
Nụ cười trên môi em tắt hẳn, Chaeyoung giữ lấy hai đầu vai của nàng.
- Em sẽ về với Đức mẹ Maria, ở đó và vẫn sẽ yêu thương chị.
- Park Chaeyoung, chị phải làm sao đây? - Nàng lại bật khóc, lần này quả thực không kìm nổi nước mắt.
- Bảo bối, chị đừng khóc, em thương chị....
___________________
231020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co