Chap 32
[Tôi không biết đây có còn là báu vật của Kim tỷ không, nếu không thì thật tiếc là tôi đã tính sai. Nhưng tôi nắm trong tay át chủ bài, chuyện lúc này không còn là quyền lực nữa rồi, hoặc sống, hoặc chết, và người chết chắc chắn không phải tôi.]
Kim Jisoo nhìn "báu vật" của mình chân tay bị trói chặt, thân thể cư nhiên không có một vết xước nhưng gương mặt hiện rõ mồn một sự đau đớn. Hắn nói đúng, chính nàng cũng không rõ đây có còn là báu vật trong mắt nàng không. Jisoo bỏ mảnh giấy và bức ảnh vào gạt tàn, đem điếu thuốc cháy dở dụi lên chúng, chuyển mắt sang nhìn màn hình, nơi chứng từ chuyển nhượng công ty đã sắp hoàn thành.
"Thấy không Chaeyoung, ngay từ đầu họ đã nói con chỉ là con tốt thí..."
"Im đi." - Cô thều thào.
"Không muốn thì vẫn phải tỉnh táo mà nhận diện tình hình." - Nói rồi hắn rời khỏi căn hầm, vứt lại Chaeyoung một mình ở nơi ngột ngạt này.
Cô cười khẩy, cười chính mình. Đã ba, bốn ngày nay bị nhốt ở cái nơi mà cô chẳng biết là đâu này, không thức ăn, không đánh đập, chẳng ai bạo hành, tuy vậy bị trói ở tư thế này khiến cơn đau ở vai không ngừng nhói lên. Vậy mà, Kim Jisoo tới một tin nhắn trả lời Park Jiyoo cũng không có. Nói như vậy thì chắc chắn mũi cô vẫn còn thính, việc đánh hơi thấy bản thân không còn giá trị trong mắt Jisoo là không sai.
"Kim Jisoo..." - Cái mạng này ở đây chỉ để mong người an toàn, đừng làm con thất vọng.
.
Lisa dạo gần đây phát hiện đàn em của các bang hội cứ tới lui tiệm thuốc nhỏ trong các con phố, kẻ thì mua thực phẩm chức năng, kẻ thì mua bông băng thuốc đỏ, đều không phải thuốc kê liều thông thường. Jennie nói rằng Chaeyoung nhờ xong liền thả nàng ra rồi biến mất theo đó, hỏi Joohyun cũng không biết tung tích của cô ở nơi nào, kể cả người mà họ Bae cho theo dõi cô cũng bó tay.
Xác định vì bị con gái chơi khăm mà Jiyoo có thể tìm đường khác để tẩu tán ma túy, chị liền cho người theo dõi sát sao những "người bệnh" này.
[Báo cáo sếp, em muốn xin lệnh bắt giữ toàn bộ những kẻ tình nghi.]
[Tôi thông qua, hiện tại có thể hành động không cần văn bản ký trực tiếp.]
[Phượng Hoàng Lửa, mọi chuyện thế nào?]
[Nếu những gì Lisa nghi ngờ là đúng, có thể tấn công vào mạng liên lạc nội bộ để dụ rắn ra khỏi hang.]
.
Park Jiyoo nhìn vào điện thoại mà nổi nóng, thông tin hàng của hắn là giả đã được truyền từ tai người này đến kẻ kia, cuối cùng việc hắn trốn trong nhà vẫn là không thể. Hắn biết đã có người bị cảnh sát bắt, nhưng nếu lúc này không ra mặt, hắn cũng không còn bất kì đường lui nào, đám người kia dù sao cũng đã biết nhân dạng của hắn. Jiyoo nhìn tấm hình của hai vợ chồng trên tường, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, nếu đã không thoát được, hắn cho tất cả cùng chết.
Tài xế lái xe đi đến một nhà thờ, nơi trước đây những kẻ có máu mặt hay tụ họp, dưới danh nghĩa là con chiên ngoan đạo, không ai lại để tâm đến một đám người cứ lấm lét thế này. Ở trong sân vườn của nhà thờ, tất cả đều đã ở đó, kể cả Kim Jisoo, bọn họ nhìn Park Jiyoo với sự đau khổ và cầu khẩn cứu giúp.
"Park Chaeyoung đã tốn công bảo bọc cô đến thế, cô vẫn đến nộp mạng sao đại tỷ Kim?" - Hắn cười cười bước đến cùng điếu thuốc vừa được mồi, lính bắn tỉa đã vào chỗ, hắn biết chứ, nhưng hắn không phải kẻ ngu.
"Trước nay hàng của tôi các người chê tệ nhưng vẫn mua rất nhiều. Giờ xài hàng tệ thật thấy thế nào?" - Kim Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay xoay xoay bao thuốc, giọng điệu khiêu khích.
"Bây giờ là chuyện của chúng ta hay của cảnh sát?"
"Của tôi, người của tôi ở đâu?" - Sự bình tĩnh của Jisoo vốn đã mất đi từ lúc biết Park Chaeyoung rơi vào tay kẻ nhiều mưu kế này.
"Chết ở đâu làm sao mà tôi biết được. Tôi đẻ ra được 1 Park Chaeyoung, thì cũng đào tạo ra được 1 Park Chaeyoung khác, hay thậm chí là 10, 100."
Người của hắn từ trong các góc khuất của nhà thờ, mỗi kẻ đem ra một cảnh vệ đã bị khống chế hoàn toàn. Đến cả cây súng bắn tỉa được trang bị kĩ cũng trở thành đồ vứt trước mặt nàng. Kim Jisoo nhìn hắn, nàng không quan tâm mấy thứ này, Park Chaeyoung của nàng lúc này sống hay chết mới là điều nàng cần biết.
"Đừng lo, hàng các người đem về là đồ giả do tôi tráo, số thật đã đem đến nhà máy chế thành dược phẩm cả rồi."
Park Chaeyoung bị kéo từ trong xe ra, bộ dạng vẫn như cũ ương ngạnh nhưng dường như hoàn toàn bị nắm thóp. Nhìn thấy Kim Jisoo, cô không tỏ ra vui mừng, cũng chẳng cảm thấy chán ghét.
"Đem ra làm gì? Át chủ bài không phải tôi, Kim tỷ kia mới phải." - Chaeyoung trong cơn đau nhìn về phía Jisoo rồi lại nhìn người ba của mình, khinh miệt cười một cái.
"Em rốt cuộc đang tính toán cái gì trong đầu vậy hả Kim Jisoo?" - Dongmin cuối cùng không nhịn được mà hét lớn. Hắn không thể hiểu nổi Chaeyoung đã biết được cái gì, càng không biết được người đã từng nằm chung giường với hắn rốt cuộc là ai.
*Đoàng*
Mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí, máu tươi bắn lên quần áo của nàng, Park Chaeyoung trực tiếp gục xuống, vai gầy chảy đầy máu. Nàng chạy đến đỡ cô, tâm can hỗn loạn chưa rõ đang cảm thấy thế nào.
"Sao? Hoặc cứu nó, hoặc cứu con gái nhỏ của cô." - Park Jiyoo cười đến khản cả giọng khi nhìn về cốp xe phụ của mình, nơi đó Kim Yerim bị trói chặt, cả cơ thể không sao mà nhúc nhích, người của hắn đứng bên cạnh, mạnh tay bức ép con bé để chuẩn bị chích thuốc.
"Mẹ nó..."
Lời nói của nàng bị chặn lại khi Park Chaeyoung đôi mắt dại đi, như tỉnh như mơ từ lúc nào đã rút súng của nàng, dí thẳng vào thái dương nàng.
"Nhớ ôm con lại nhé." - Cô thì thầm, nòng súng từ từ lùi ra sau, chĩa vào cây dương xỉ mà bóp cò.
1
2
3
Lisa cùng đồng đội chạy vào đống hỗn độn do Park Chaeyoung gây ra, không ai thoát khỏi vụ nổ, chỉ thấy người nhỏ đã ôm chặt Kim Jisoo trong lòng, hứng trọn những mảnh vỡ của TNT. Chị nhíu mày, đã nói là sống chậm một chút, như thế này không chết cũng tàn phế rồi.
"Trung tá Kim, trung tá Kim, mau... mau đưa cô ấy đến bệnh viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co