Chap 33
Kim Jisoo cười tươi nhìn vào máy ảnh, cúi người nhận lấy huy hiệu mới từ cấp trên. Hơn hai thập kỷ, khi mọi chuyện kết thúc nàng cũng đã lần đầu thở phào mà an tâm trở về với cuộc sống bình thường, cuộc đời của một cảnh sát thuộc cục tình báo trung ương.
"Con mẹ nó chị là Phượng Hoàng Lửa?" - Lisa nắm chặt vai của nàng, kích động như muốn nuốt chửng nàng.
"Trung tá Manoban hả? Oai đấy, nhưng đừng chửi thề ở văn phòng." - Jisoo nhìn cầu vai của chị, rồi nhẹ nhàng rời khỏi buổi lễ thăng cấp.
.
"Tôi không biết." - Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, gương mặt tối sầm lại, nửa phần ưu tư, nửa phần khó chịu.
"Park Chaeyoung, tất cả chứng cứ đã nằm trong tay chúng tôi, em không thoát được, thành thật nhận tội sẽ được khoan hồng."
"Còn có thể khoan hồng được à?"
Vị cảnh sát thẩm tra đã hơn 1 tiếng lấy lời khai của cô, hỏi từ đầu đến lúc này, Park Chaeyoung chỉ nói vài chữ không biết, sau đó câm như hến. Mẹ nó, cô đang tranh ngôi hến vương với ai cơ chứ?
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Kim Jisoo bước vào trong với phong thái cấp trên, dù là những vết xước trên người chưa lành hết nhưng cũng giấu làm giảm đi sự xinh đẹp sắc sảo trong cử chỉ.
"Thiếu tướng Kim." - Người kia đưa tay chào rồi cũng hiểu ý rời khỏi phòng lấy lời khai. Anh ta biết Kim Jisoo vẫn là dễ thao túng kẻ cứng đầu kia hơn anh.
Park Chaeyoung đưa mắt nhìn người phụ nữ đã không còn là của mình. Cô có tính toán tới bước nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngờ rằng Kim Jisoo lại là cảnh sát chìm. Nàng ta yêu nghề đến mức giống hệt một đại tỷ, khốn thật. Cô rõ ràng là một trò đùa của nàng.
Ngày hôm ấy, trong cơn mê man, cô thấy người ta chào điều lệnh với cô, trong sức nóng từ vụ nổ vẫn chạy đến chỗ Yerim xem tình hình của con bé. Cô nhận ra mình hoàn toàn không thể nắm thóp Kim Jisoo được.
Nàng nhìn đứa nhỏ của mình một cỗ lạnh lùng không thèm nhìn mặt nàng, thầm cười, trông hơi tã một chút, bất quá không chết cũng chẳng tàn phế, Kim Jisoo chính là mừng đến bật khóc hôm nhận kết quả từ bác sĩ.
"Sao khó chịu thế? Giận à?" - Jisoo tựa eo lên bàn, nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung như ngày ấy.
"Tôi có cần phải đóng kịch với... thiếu tướng Kim nữa không?"
"Xin lỗi Chaeyoung..."
"Tôi như thế nào tùy cảnh sát Kim đây quyết định, đừng gọi ai đến đây hỏi mấy thứ vớ vẩn với tôi."
Jisoo cúi người, hôn lấy đôi môi khô nọ. Chỉ trách chân của Chaeyoung chưa lành, nếu không nàng có thể ngồi lên mà chẳng ngại gì.
"Hết 20 năm thanh xuân rồi, ta dùng chức vị của ta đổi lấy tự do của Chaeyoung, chúng ta sống cuộc sống khác, ở nơi khác, thế nào?"
"Chính vì là cả thanh xuân, cho nên đừng nói đổi là đổi, tôi cũng không cần tự do đến thế."
Nói thật thì Park Chaeyoung vẫn là tiếc cho công sức của nàng. Đóng một màn kịch dài như vậy, lại còn tổn hại đến danh dự và sức khỏe như thế, làm sao chỉ vì giấu đi tội mà cô gây nên mà đạp đổ hết công trạng của nàng ấy. Chaeyoung ngay từ đầu đã xác định bản thân có thể như thế nào cũng được, còn người đối diện nhất định phải sống tốt.
"Thân phận có thể là giả, nhưng tình cảm chưa bao giờ có thể giả để ta thấy nhớ con đến thế." - Jisoo táo bạo nắm tay Chaeyoung đặt lên ngực mình, trong khi tay của nàng lại đặt không đúng nơi.
"Có biết đây là đâu không?"
"Nơi này dành cho những kẻ cứng đầu, có thể đánh người đến khi nhận tội, không ai theo dõi, không camera, cho nên nếu con có bắn ta đến căng bụng cũng không ai biết được."
.
Jennie và Yerim còn chưa kịp tin mẹ của mình là cảnh sát cấp cao thì nàng đã thông báo sẽ cùng Chaeyoung sang Pháp định cư, và tất nhiên công ty trăm tỷ của nàng hoàn toàn thuộc về hai đứa nhỏ. Lisa tự nhiên trở thành người giám hộ của hai bạn nhỏ cũng chưa thể thông suốt, tuy nhiên không từ chối. Thời gian bên cạnh nhau lâu đến thế, chẳng trách sao mà tình cảm của Jisoo với người kia lại sâu nặng như vậy.
"Con nhỏ này thì từ nhỏ đến lớn chỉ chém giết, bà già này có mỗi cái công ty cũng để lại, hai người làm gì ăn?" - Lisa vừa ôm trán vừa chỉ chỉ hai người họ, không kiêng không nể đánh giá.
"Tiền của tôi còn có thể đốt trụi em được, em muốn thử không?" - Jisoo nhấp ngụm trà, nhàn nhạt đáp lại người đồng nghiệp.
"Nhớ những gì tôi từng nói nhé, trung tá Manoban." - Park Chaeyoung chưa từng thôi có hiềm khích với chị, có lẽ vì chị thật sự đã động vào người nhà họ Kim.
"Cút cút, đừng có nghênh mặt như thế với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co