Chap 4
Kim Dongmin đập mạnh tay xuống mặt bàn, biểu cảm trên mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Hắn từ camera gắn trên người của đàn em nhìn thấy mỹ nhân của mình đánh tên vô dụng đó rồi bỏ đi mất. Rồi lại điên lên ném hết đồ đạc từ trên bàn xuống đất khi thấy gương mặt tối sáng vô thực của Park Chaeyoung phản chiếu trên màn hình.
"Khốn!"
Hắn muốn quay lại, quay lại với Kim Jisoo, vợ cũ của hắn. Người đàn ông này sau khi rời đi mới nhận ra ở bên cạnh Jisoo có lợi thế nào cho bản thân. Nhưng đến lúc đó đã trễ, Park Chaeyoung dần dần có tiếng hơn, các trùm lớn đã bắt đầu nhắc tên. Đứa nhỏ đó như trợ thủ đắc lực của Kim đại tỷ, một mực bảo hộ nàng vô cùng chặt chẽ. Chính vì thế, Dongmin không có khả năng xâm phạm.
"Tụi mày, nếu không làm gì được con nhỏ tóc vàng đó thì đừng hòng về đây!"
.
Jisoo ôm gáy ngồi trên giường, cảm thấy nơi đó còn nhói đau mấy hồi liền. Nàng không nghĩ bản thân lại già cả đến mức chỉ ngủ một đêm liền như thế này rồi.
"Umma~~" - Tiếng gọi còn chút non nớt vọng từ ngoài cửa phòng vào. Nàng còn chưa kịp phản ứng nhìn ra thì Yerim đã lao thẳng lên giường ôm nàng chặt cứng.
"Ôi trời ơi không biết người có còn nhớ đến con và unnie không nữa, sao mà đi lâu thế?" - Jisoo nhất thời nghệt mặt.
Con gái út đã mười tám chứ ít ỏi gì nữa? Sao lại nhõng nhẽo thế này không biết.
"Tôi về với chị rồi đây này, hài lòng chưa hả cô nương?" - Nàng bật cười xoa đầu đứa con nhỏ. Aiz đều đã là mỹ nữ hết rồi, Jisoo giờ sắp trở thành bà già đến nơi.
"Vâng~" - Yerim cứ vậy bám chặt lấy mẹ. Em tuy lớn người nhưng mà rất là trẻ con, cái này làm Kim Jisoo có chút buồn cười, cũng sợ rằng ngây thơ thế này sẽ bị người ta dụ đi mất.
Yerim rời ra khi nghe thấy tiếng chốt cửa mở ra. Chaeyoung đứng ở ngoài nhìn hai mẹ con họ, đang có ý định quay xuống lầu. Em nhanh chóng chạy đến níu kéo Park Chaeyoung. Em biết người chị không máu mủ này đối với mẹ rất quan trọng, xem xem, bọn họ mỗi ngày đều lầm lầm lì lì, nói những chuyện không đâu.
Khi thấy em khuất dạng sau cánh cửa phòng, cô vẫn một thân nghiêm túc đứng trước mặt Jisoo, vẻ mặt có phần khó coi. Nàng võ công cao cường, cô biết, nhưng thân thể phụ nữ khó chống lại chừng ấy nam nhân. Chaeyoung lúc trước từng đề nghị Jisoo để vài vệ sĩ theo sau thay mình, sợ rằng bản thân không đủ khả năng chống trả để bảo vệ "mẹ nuôi". Kim tỷ đứng trước lời đề nghị của cô chỉ liếc mắt cái nhẹ rồi bảo cô lui ra ngoài, một tuần sau đó nàng không nhìn mặt cô lấy một lần, đích thị nổi giận.
Kim Jisoo làm sao không biết đứa nhỏ trước mặt của mình đang suy nghĩ cái gì. Nàng mở chăn bước chân xuống giường, đi đến gần chỗ của người nọ, đưa tay vỗ vỗ má của cô.
"Sáng sớm đừng mang bộ mặt đó. Ta có làm sao đâu?" - Jisoo nói dứt câu liền tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Park Chaeyoung ngoài này muốn phát điên. Người phụ nữ đó rõ ràng biết cô như thế nào, lại còn mặc chiếc váy lụa mỏng như vậy đi ngủ, đồ xinh đẹp tệ bạc!
Mấy đứa nhỏ ở dưới nhà bếp đều đã vào chỗ đợi nàng, chỉ có Chaeyoung yên lặng đứng đằng sau hai vị tiểu thư. Trước đây cô vẫn ngồi ăn cơm cùng một bàn với bọn họ rất bình thường, cho đến nửa tháng trước, khi mà ánh mắt của mẹ Kim đối với cô thay đổi lạ thường, họ Park đã đứng ở vị trí đó, giống như những người làm khác trong biệt thự. Yerim níu tay cô, nằng nặc bắt cô ngồi xuống mà Chaeyoung nào có chịu đâu, không phải lời của Kim Jisoo nói thì nhất định Park Chaeyoung không làm theo. Jennie trầm mặc ngồi một chỗ, ngày trước có ba ở đây, Chaeyoung cũng phải ăn chung mâm với người làm, bây giờ giống như mẹ đang trừng phạt cô ấy vì điều gì đó, nhưng làm lòng nàng đau nhói không thôi.
Đến khi động đũa, Kim Jisoo mới thấy có gì đó không đúng. Nàng nhìn sang vị trí bên cạnh đã không thấy ai.
Quái lạ? Sao hôm nay lại không ăn?
Nhíu mày quay trái rồi lại nhìn phải, cốt để tìm bóng dáng quen thuộc mà chẳng thấy đâu. Và rồi nàng nhớ ra chuyện của nửa tháng trước, vội nhìn về phía sau hai đứa con gái, xác định cô vẫn ở nhà mới tiếp tục ăn. Chuyện là ngày ấy tâm trạng của Jisoo vô cùng tệ, Park Chaeyoung lại dám nói muốn để vệ sĩ theo nàng, còn bản thân mình thì lui về phía sau. Vốn dĩ trước nay đối với tất cả thân cận bên cạnh, nàng chỉ an tâm với một mình đứa nhỏ này, nay nó lại từ chối vì sợ không đủ khả năng bảo vệ nàng. Công sức trước nay nàng bỏ ra chỉ dạy, đến lúc đó cô lại dám nói rằng bản thân không đủ khả năng. Với Kim Jisoo mà nói, đó không khác một sự sỉ nhục là bao. Lập tức giận lẫy không cho cô ngồi ăn chung. Mà từ dạo đó đến nay nàng mới về lại biệt thự, vốn đã không còn nhớ tới việc đó nữa. Nay thấy Chaeyoung vẫn im lặng đứng đó mới nhớ ra.
Thôi thì một lát nói với nó sau, cái đứa nhỏ này thật là…
"Con đã dặn người massage cho Soo, một lát nếu Soo có đến công ty hãy gọi bác Lee chở đi nhé." - Chaeyoung cúi người nói với nàng đang vắt chân đọc tạp chí trên sofa.
"Con đi đâu?" - Jisoo chậm rãi gấp cuốn tạp chí lại, hướng mắt nhìn cô.
"Con đưa Jennie đi học ạ, và cả… con đến bìa rừng một chuyến."
"Ừ."
___________________
aishh cuộc sống tồy tệ quá đáng
16.6.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co