Truyen3h.Co

[Chaesoo] Báu Vật

Chap 5

diseiinurheart

Kim Jisoo tuy là giang hồ máu mặt ở giới xã hội đen, song lại rất ít kẻ biết được sự bành trướng của nàng đối với thế giới ngầm, vậy nên không ít trong số chúng nghênh mặt khinh bỉ, vô cùng chán sống. Đó cũng là một phần lý do tại sao Jennie ở trường luôn bị cười nhạo, tệ hơn là bắt bạt. Tuy nhiên tính cách trầm ổn làm nàng không bao giờ kể lể với ai, chỉ khi để ý rất kĩ càng mới có thể nhận ra.

"Hãy gọi tôi bất kể khi nào cậu gặp vấn đề."

Jennie hôm nay đi học với tâm trạng thoải mái hơn một chút vì câu nói của Chaeyoung. Hẳn là cô đã nhận thấy mấy đứa ngổ ngáo nhìn nàng châm chọc thế nào mới nói vậy. Xem như mẹ nàng nhìn không lầm người đi. Người ưu tú như vậy trước nay nàng chưa từng thấy qua. Học tỷ học trưởng trong trường thành tích học tập có cao đến mấy thì cũng không thể nào so với Chaeyoung, cô đặc biệt một cách khác biệt.

Chiếc xe di chuyển về phía bìa rừng, đi đến ngôi nhà hoang lớn lần trước. Người trên xe gương mặt đã thay đổi lạnh lùng hơn mấy phần. Tên mặc đồ đen tối hôm trước dám theo Kim tỷ đến tận bữa tiệc, còn động tay động chân, rốt cuộc cô muốn biết hắn là người của ai mà lại có nhiều cái gan đến thế.

Chaeyoung hơi sững người khi ngửi thấy hương nước hoa đắt tiền quen thuộc, làm cô có chút mê luyến. Jisoo một cây đen với chân váy denim ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn người đàn ông bị trói chặt. Cô gãi gãi chân mày, nếu không phải đã quen với hình ảnh nọ, chắc có lẽ cô sẽ nhìn nhầm thành một chị gái xinh đẹp nào đó chứ chẳng phải mẹ nuôi yêu dấu của mình.

“Youngie đến đây một chút.” - Nàng làm sao có thể không nhìn ra bản mặt tức giận của đứa nhỏ này khi nó phát hiện ra cơ chứ?

Park Chaeyoung làm sao dám không làm theo?

Cô khôi phục vẻ băng lãnh của mình, từ từ đến đứng bên cạnh Jisoo, ánh mắt mờ mịt nhìn về tên đàn ông có phần trẻ tuổi đang quỳ dưới sàn. Ngày hôm qua hắn dám động đến cái gáy của Kim Jisoo, hôm nay hẳn sẽ phải trả cái giá đắt.

"Ai sai cậu đến tiếp cận tôi?” - Nàng lắc lắc ly rượu ngoại, phong thái thập phần bình tĩnh, sang trọng.

Hắn ta im lặng, giữ nguyên ánh mắt rực lửa nhìn về Kim Jisoo.

"Đừng để tôi nói nhiều lần, ai sai cậu đến tiếp cận tôi."

"Ha, cô biết đấy Kim tỷ, đàn em của cô nếu giống như tôi, làm sao dám mở miệng với kẻ khác là do cô chủ mưu?"

Chaeyoung nhìn nàng gật gật đầu mỉm cười, đại khái giống như hài lòng về câu trả lời của kẻ tội đồ.

"Nói hay lắm! Nhưng cậu làm sao nỡ nhìn vợ con mình mỗi ngày bị theo dõi nhỉ?" - Một trong số đàn em đứng sau nàng đem chiếc laptop tới trước mặt anh ta.

Chaeyoung cũng không ngờ nàng đã nhanh tay khống chế được gia đình người trước mặt. Dường như lại hiểu vì sao đám người to xác kia lại bị phục thù dưới tay nữ nhân như nàng.

Thông qua CCTV một góc nhà, dễ có thể thấy được một người phụ nữ và một cậu nhóc đâu đó 4,5 tuổi bị trói chặt lại, áp lưng vào nhau. Phía xung quanh đều là đàn em của BP.

"Mày dám?" - Người đàn ông đương nhiên triệt để kích động. Mặc cho bản thân đang trong thế bị động, hơn nữa còn đối mặt với hàng chục giang hồ bặm trợn vẫn xồng xộc xấn đến gần Jisoo.

"Có gì mà không dám?" - Kim Jisoo giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nàng đương nhiên yên tâm, không sợ kẻ nhếch nhác kia động được vào người mình, vì bởi, Chaeyoung.đang.ở.đây.

"Nói đi. Bằng không, hoặc anh chết, hoặc vợ con anh."

Người nọ dưới họng súng của Park Chaeyoung đương nhiên có chút lung lay. Anh ta chỉ đơn giản nghe Kim Dongmin nói rằng bất cứ lúc nào nàng ta không cẩn trọng liền tấn công, vậy mà hắn không ngờ nàng lợi hại đến thế.

Nhận ra ánh nhìn của Chaeyoung lên mình ngày càng mất kiên nhẫn, hắn nuốt nước bọt, lắp bắp nửa muốn nói, nửa không.

"Dù cho cô có biết thì cũng không đủ chứng cứ động vào sếp của tôi. Hay dù cho tôi có chết, cái mạng này cũng không đáng… Ahhh"

Cô xoay thân súng đánh mạnh vào đầu người đang nói, trông như cô giáo ác độc đang bạo hành học sinh vậy, làm Kim tỷ vô cùng khoái chí.

"K-Kim Dongmin nói tôi phải tiếp cận cô, bằng mọi giá… Ông ta muốn làm lành gì đó với cô và con gái, hơn nữa là diệt trừ…"

Mùi thuốc súng kèm theo tanh nồng của máu lan toả khắp phòng, máu tươi bắn tung toé lên vách tường và quần áo của vài người đứng gần, không ngoại trừ Jisoo. Chaeyoung lạnh lẽo nhìn cái xác vẫn còn mở to mắt dưới nhà, trong lòng hình như có gì đó khác lạ, giống như tủi thân, giống như tức giận.

"Còn chưa nói hết?" - Nàng biết, nhưng rốt cuộc vẫn muốn hiểu tại sao một chút liền ra tay nhanh như vậy, cái này không phải phong cách của cô.

"Soo đã biết Dongmin sẽ diệt trừ ai, hơn nữa mục đích chính cũng đã biết, không còn giá trị."

Quả nhiên là người do nàng nuôi dưỡng, lúc lạnh lúc nóng, khí thế lúc nào cũng giống hệt Kim Jisoo.

Nàng nhận khăn lau từ Lee Jinwook, một đàn em thân cận khác của Kim tỷ, và lại vẫn còn rất trẻ. Từng vết máu còn vương lại trên làn da trắng sáng của Chaeyoung đều được nàng cẩn thận lau qua. Mà cô cũng rất hưởng thụ mà đón nhận.

_______

30.6.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co