Truyen3h.Co

[Chaesoo] Báu Vật

Chap 6

diseiinurheart

Chaeyoung từ lúc đó đến khi về lại công ty đều cảm thấy cả thế giới như quay cuồng, cô không muốn, nhưng thật sự là không thể chịu nổi cảm giác đó nữa. Kết quả là khi bàn giao công việc tạm thời cho thư ký khác, cô đã không trụ vững mà ngã xuống ghế ngất đi. Nhân viên quanh đó được một trận tim nhảy ra ngoài nhớ đời. Trong công ty ai không biết thư ký Park là cục vàng của chủ tịch Kim thì người đó chính là không biết trời đất. Mà đột nhiên ngất lịm đi như vậy càng khiến bọn họ hoảng loạn, người vội vã tìm nhân viên y tế, kẻ chạy đến văn phòng chủ tịch. Phòng thư ký của Kim thị hôm đó được một trận nháo nhào.

Kim Jisoo đang căng não nhìn cái biểu đồ đường cứ chạy lên chạy xuống bất ổn liên tục, cái này có làm bao nhiêu năm nàng cũng không thể nuốt được, bản thân tự trách ngày trẻ ham chơi không lo học hỏi, giờ phải khó khăn chật vật với nó như thế. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến mạch suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn, Jisoo có chút khó chịu. Bình thường Chaeyoung của nàng gõ đúng ba tiếng là thôi, ngoài cửa hôm nay cứ thế mà gõ, không biết là ai đây.

"Mời vào."

Người đó vừa được chấp thuận liền mở cửa nhưng không bước vào bên trong, thập thò một thân bên ngoài cố gắng nói tình trạng của thư ký Park cho nàng, lòng mong nàng không nổi nóng.

"Thưa chủ tịch... th-thư ký Park hình như bị cảm uhm... cô ấy, bị ngất..." - Chủ tịch Kim ôn hoà của hắn thế mà lại bật người cái một, bước chân nhanh chóng đi về phía phòng thư ký, sắc mặt tuy không đổi như đã ửng hồng vài tầng.

Jisoo chợt nhớ ra, vài ngày nay Chaeyoung ra vẻ nũng nịu với nàng hơn bình thường. Mỗi ngày sau khi dùng xong bữa cơm liền phụng phịu dụi dụi vào nàng trông dễ thương chết được, làm nàng tận hưởng đến mức không để ý đến đôi mắt đã nặng trĩu của cô. Nhớ ngày nhỏ, Park Chaeyoung tỏ ra là một đứa trẻ khoẻ mạnh, ít khi bệnh vặt. Mà cứ mỗi lần đổ bệnh sẽ đột nhiên dính nàng như sam, ôm ôm ấp ấp một ngày trời, làm Jisoo muốn lây bệnh theo cô.

.

"Cái này, cô bé chỉ thiếu nước và phát sốt một chút, nói chung chú ý một chút sẽ ổn. Uhmmm dù sao cũng là tuổi ăn tuổi lớn, chủ tịch đừng bắt ép con bé làm việc quá." - Người đàn ông trung niên nhìn chủ tịch của mình ngồi bên giường ân cần chăm sóc cho Park Chaeyoung đương nhiên vui trong lòng. Là bác sĩ riêng của nhà họ Kim, ông làm sao không rõ tính tình của Kim Jisoo thế nào được? Cũng may cô bé này rất được lòng nàng, bằng không cũng bị vứt bỏ không thương tiếc.

"Tôi tự biết lo liệu, cảm ơn bác sĩ Han."

"Vâng, không có nữa, tôi đi trước."

Jisoo thở dài một cái, tay nàng nắm chặt tay Chaeyoung. Vừa nãy nghe nói cô ngất đi, nàng đã sợ đến phát khiếp, cảm giác như tim sắp nổ ra vậy. Có lẽ nàng có chút ám ảnh kí ức ngày đầu gặp được đứa trẻ này.

Dạo ấy trời mưa rất to, Jisoo cùng đàn em của mình rời khỏi căn cứ họp mặt bí mật sâu trong rừng của giới xã hội đen. Đêm mưa to cộng với sấm chớp liên hồi, nàng mang khó chịu trong người, muốn mau mau trời khỏi nơi quái quỷ đó. Và rồi đám người chợt dừng lại, Jisoo cứng đờ người khi nhận ra cổ chân mình bị thứ gì đó ghì chặt xuống. Đàn em của nàng máu mặt bao nhiêu cũng xém bị doạ mất hồn vía một phen.

Khi nàng cúi xuống kiểm tra, nhận ra đó là một cô bé thân người ướt sũng, mặt mũi mang vài vết trầy xước đã mất dần ý thức.

"Đem con bé về đi."

Quả thực sau khi bùn đất trên người được rửa sạch, gương mặt non nớt cùng đôi má phúng phính hiện lên làm Jisoo ngơ người một buổi. Bác sĩ Han nói bé con bị bạo hành mức độ trung bình, phần vai bị tổn thương, khuyên nàng nên đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra.

"Bác sĩ Han, tôi không biết nữa, nhưng người giúp việc trong nhà khi tắm cho bé con nói nó có cái đó của con trai..." - Vị quản gia đẩy cửa đi vào, trông thận trọng khi đứng trước bà chủ.

"???"

.

Park Chaeyoung tỉnh dậy sau cơn mê sản gần tám tiếng của mình, cô thấy thân thể ê ẩm không chịu nổi, đến mức xoay người tìm buộc tóc cũng lười biếng. Chaeyoung biết mình ốm đã mấy ngày nay, nhưng ban ngày chỉ uể oải, đêm cùng lắm nóng sốt một chút khi ngủ cũng sẽ hết đi nên không hề chú tâm. Cô định xin nghỉ phép một ngày cho tỉnh táo, không ngờ khi đang bàn giao công việc lại ngất đi.

*Cạch*

"Tỉnh rồi thì ăn một chút rồi uống thuốc." - Jisoo bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay là khay thức ăn. Giờ cô mới nhận ra mình đã được đưa lên tầng cao nhất từ lúc nào rồi.

Bản thân Chaeyoung đang ốm nhìn bát cháo nóng ngán ngẩm không sao tả nổi. Cô hướng ánh mắt cún con nhìn Jisoo, hi vọng nàng rộng lượng cho cô nằm xuống nghỉ một lát nữa.

"Lại làm sao? Đã khoẻ chưa đây, Park tiểu thư?" - Nàng dường như nhận ra, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời của người trước mặt.

"Soo~ con không muốn ăn."

Chaeyoung không kiêng không kị vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nữ chủ tịch, mặt gục vào trong hõm cổ của nàng dụi dụi.

Jisoo nhất thời đông cứng, bình thường không ai lại dám ôm nàng chặt đến mức này, hơn nữa hơi thở nóng hổi của Chaeyoung phả thẳng vào trong da, nàng trở nên nhạy cảm hơn một chút. Nhưng khi nhìn lại thật sự đã thấy Chaeyoung ở nơi đó lại ngủ quên.

"Cả ngày nay còn chưa ăn gì đâu đấy, Youngie, ăn chút cháo lót bụng rồi muốn ngủ thì ngủ." - Nàng không muốn bài xích, khẽ vuốt ve tấm lưng của người nọ, âu yếm dụ dỗ trẻ con, đúng là bà mẹ 2 con có khác a.

Mùi hương của Chaeyoung từ từ quấn lấy Jisoo, nàng đặc biệt yêu thích việc trên người mình có hương thơm của cô, cảm thấy dễ chịu không sao tả được. Người trong lòng gật đầu nhẹ, nhưng động tác yếu ớt lui ra, nàng hiểu bé con của mình đang rất mỏi mệt nên không ngại ngồi tại đó đút từng muỗng cháo cho cô.

Nửa bát cháo cũng đã vơi đi, sắc mặt của cô không tốt lên bao nhiêu nhưng sức lực đã hồi phục một phần.

"Tuần này cứ nghỉ ngơi đã, sau này nếu mệt cứ nói, đừng giấu, có biết người ta lo không hả?" - Jisoo đỡ cô nằm lại xuống giường, đồng thời dặn dò.

"Con xin lỗi... Soo ở đây với con~" - Thấy nàng định rời đi, Chaeyoung níu lấy lưng váy của người nọ, giọng điệu nhão nhoẹt.

_________________

22.7.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co