01.
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng tối, bàn tay gầy nhợt nhạt từ trong chăn bất giác luồn ra bên ngoài, quơ loạn trong vô thức để tìm kiếm thứ khiến giấc ngủ của mình bị quấy rầy. Han Wangho cố gắng mở mắt, mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại, sao đó mới nhớ ra mình cài báo thức vì lí do gì mới thẫn thờ ngồi dậy.
Trận đấu của Lee Sanghyeok.
Sau khi thua trận và về lại Hàn Quốc, Han Wangho không mở miệng nói chuyện với ai một câu nào. An ủi em từ những bước chân đầu rời khỏi xe là dì Baek đứng đợi sẵn, người phụ nữ vì thương em mà rơi nước mắt, hai dì cháu cứ đứng một chỗ ôm nhau thật lâu.
Ai cũng nhìn ra được Han Wangho đã cố gắng đến mức nào, vất vả đến mức nào trong mười năm thi đấu.
Trước khi phỏng vấn hay sau khi phỏng vấn, Han Wangho cũng điều kiềm nén nước mắt, không thể yếu đuối như vậy, cũng không thể biểu hiện dáng vẻ này trước máy quay. Nhưng con người mà, đơn giản là có cảm xúc, đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt căng cứng, thứ đó đã lan rộng trên mạng xã hội.
Đám nhóc cũng trầm hẳn đi sau một đêm, không ai làm phiền ai, có đứa chọn về nhà nghỉ ngơi, có đứa thì nằm lì trong căn hộ. Những ngày trước bọn nó hay trêu đùa gõ cửa đi nhờ phòng tắm của Han Wangho, vì phòng em vừa to vừa thoáng, còn có bồn.
Điều hoà được chỉnh lên mức cao nhất nhưng Han Wangho vẫn thấy lạnh, đây là ngày thứ mười hai Han Wangho sống theo lối nhàm chán này. Ăn uống, ngủ nghỉ và trốn mình trong phòng, chỉ mới đây thôi nhưng em đã gầy đi trong thấy, số kí lên từ mùa hè cuối cùng cũng bay gần hết.
Tin nhắn và cuộc gọi của những người anh liên tục xuất hiện nhưng Wangho chẳng buồn nhắc máy, ngày trước em còn live stream nói chuyện cùng người hâm mộ, bày tỏ về việc mình chẳng biết đi đâu hay mướn nhà ở đâu vì chưa chắc chỗ được phân đi phục vụ. Cơ miệng như thể bắn rap chỉ xuất hiện trước camera, sau đó lại trở về phòng cuộn tròn người như một con ốc nhỏ.
Vì tâm trạng lần này xuống dốc trầm trọng nên pheromone cũng bị ảnh hưởng, hương hoa linh lan ngày trước lúc nào cũng ngọt ngào mềm mại khiến người ta yêu thích thì giờ đây trong căn phòng chỉ tồn tại mùi đắng, khét, đau buồn. Chiếc áo thun mang theo mùi xạ hương của Alpha sau vài ngày đã vốn bay mùi, thế mà Wangho cứ cố gắng đưa nó đến bên mũi, ôm nó ngủ cùng mình mỗi đêm và tưởng tượng đó là Lee Sanghyeok đang ở cạnh mình trong khi người yêu còn đang bận rộn thi đấu đem về vinh quang.
Han Wangho nghiêng mình trên giường, kéo độ sáng lên cao, nhìn khuôn mặt người xuất hiện trên điện thoại đang được camera quay đến. Bàn tay vô thức vuốt ve mà chẳng hề quan tâm đến cảm giác bụng dưới đang cồn cào phản kháng.
Nhét gối dưới bụng rồi nằm đè lên, Han Wangho tập trung theo dõi nhịp độ trận đấu.
Tiết trời vào đông, cơ thể Han Wangho lúc nào cũng khó chịu. Những năm trước chỉ ho và cảm, đợt này còn thêm cả bụng. Từ nhỏ sức đề kháng của Wangho đã luôn kém hơn những người bạn cùng trang lứa, sau phân hoá còn trở nên mỏng manh hơn. Lee Sanghyeok chăm sóc em rất kĩ, vừa nghe tin Wangho bệnh là tức tốc đến ngay trong đêm mặc kệ cho bọn họ cách nhau bao nhiêu km. Đơn giản năm nào cũng bị nên Han Wangho cứ mặc cho bản thân bệnh như vậy, tự bệnh rồi tự hết, không ủng hộ việc nạp thuốc vào người.
Trận đấu mỗi lúc càng gay cấn hơn, bệnh nghề nghiệp của em mỗi lúc càng nặng khi liên tục lia mắt nhìn vào vị trí đi rừng của đội Lee Sanghyeok. Khi thấy được màn xả đạn tuyệt đẹp cứu cả một trận đấu, Han Wangho rốt cuộc cũng thở phào, xách theo điện thoại ra ngoài.
Trên đường đi tới nhà ăn, Han Wangho gặp được Kim Geunwoo đang xem trận đấu, cậu ta nhìn em, giơ tay chào. "Hyung, anh cũng đang xem trận đấu hả?"
"Đương nhiên rồi."
Kim Geunwoo nhìn Han Wangho sau vài ngày đã gầy đi nhanh chóng, cậu ta liếm môi, chỉ về hướng nhà bếp có dì Baek đang bận rộn. "Hôm nay có món chân giò hầm ngon lắm, anh ăn nhiều một chút nhé."
Han Wangho gật đầu rồi đi vào nhà bếp.
Kim Geunwoo gãi đầu, không xem trận đấu nữa mà quyết định đến phòng gym tập thể dục. Lúc cậu ta xong việc, cầm lại điện thoại thì thấy tài khoản Instagram của Han Wangho xuất hiện vòng xanh. Anh ấy đăng hai ảnh, một ảnh là của Doran, ảnh còn lại là.. Tuyển thủ Faker, Kim Geunwoo thả tim lần lượt ba cái, năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy, không mấy vui nhưng mà coi như giữ chuỗi.
.
Ở bên kia bán cầu, Lee Sanghyeok sau khi phỏng vấn xong thì gọi điện ngay cho Han Wangho, nhìn nửa khuôn mặt đang dần biến mất khi em cứ liên tục chui vào trong chăn trốn cam.
"Sao anh cứ nhìn em mà không nói gì thế?" Han Wangho rầu rĩ lên tiếng, phàn nàn vì từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng nhìn mình.
"Nhớ em." Lee Sanghyeok nhẹ giọng bày tỏ sau đó lại trách móc Omega của mình vô tâm. "Đã hơn mười ngày chưa được gặp em rồi, Wangho cũng không trả lời tin nhắn hay gọi điện lại cho anh."
"Năm nào cũng thế mà anh Sanghyeok.."
Năm trước cũng vậy, năm trước nữa cũng vậy, Han Wangho mím môi không nói, em đều tự thu mình sau những tổn thương mà không có anh bên cạnh.
Không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của anh, Han Wangho chúc mừng anh nhưng sau lời chúc mừng đó là khuôn miệng méo mó, có chút ganh tị, có chút tủi thân, sao em lại xấu tính như thế cơ chứ..
Omega bất lực che mặt, không muốn nhìn vào trong camera điện thoại, tránh né ánh nhìn trực diện của Alpha.
Lee Sanghyeok thở dài, "Nhìn anh nào."
"Không muốn."
"Em gầy đi nhiều lắm, Wangho không ăn uống một chút nào à? Anh biết em buồn nhưng phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân chứ. Vào đông rồi, trời lạnh nữa, dạo này cổ họng em có bị đau không?" Lee Sanghyeok nhăn mặt, hàng chân mày đen rậm rạp cứ cau lại với nhau cùng đôi môi đứng yên một đường thẳng, nhìn khó tính vô cùng. Han Wangho đảo nhẹ mắt, cố ý để điện thoại sụp xuống đệm để né anh, em thủ thỉ. "Có ăn nhưng mà ít thôi."
"Cổ họng em ổn."
Sau đó lại vụng về che loa ho hai tiếng, cổ họng ngứa đúng lúc giám thị đi ngang à..
"Anh nghe hết đấy nhé."
"Em xin lỗi nhưng em ổn thật mà."
Lee Sanghyeok suy nghĩ, "Anh sẽ nhờ Haneul mua thuốc đến cho em, mấy ngày tới em cũng đâu thể ở mãi trong căn hộ của phía Hanwha đúng không? Đến kí túc xá của anh đi."
"Sao cơ?"
"Đến đó có Uijin và Haneul sẽ canh chừng em ăn uống, hai ngày nữa anh mới về." Lee Sanghyeok im lặng một lúc, dường như đang cố nhớ ra gì đó, anh vỗ nhẹ đầu mình một cái, oán trách bản thân vì bận rộn mà xém quên kì phát tình của em. "Chờ anh đấy."
"Pheromone của em dạo này ổn lắm, thuốc ức chế cũng được bên Hanwha chuẩn bị, em còn chưa dùng hết.."
"Thì? Wangho không cần Alpha của mình ở bên cạnh nữa hửm? Chê anh à?"
"Không có đâu.."
Lee Sanghyeok tự quyết mọi chuyện. "Vậy ngày mai anh kêu mọi người đến giúp em dọn đồ nhé, lát nữa Wangho ăn gì thì chụp cho anh xem nhé, chúng ta call video cũng được."
.
Nghe theo mọi sự sắp xếp của Lee Sanghyeok, Omega nhỏ bé một thân một mình chui vào trong kí túc xá của anh, đối diện với biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của những nhân viên về việc tại sao em lại xuất hiện ở đây? Ở phòng của tuyển thủ Faker nhưng không một ai dám đứng ra hỏi.
Người vừa giải nghệ và phải chuẩn bị đi nghĩa vụ theo viện dành riêng cho Omega thì hiện tại em đích thị là một người thất nghiệp, rảnh rỗi sinh nông nổi.
Han Wangho vẫn như thường ngày, ngủ và đến trụ sở chờ anh Park Uijin live stream xong sẽ cùng mình đi ăn. Bên phía T1 cũng theo lời của Lee Sanghyeok mà làm cho em một thẻ ra vào riêng, Han Wangho có thể đi đến mọi ngóc ngách mà mình muốn và nếu có chuyện gì thì mọi trách nhiệm đều thuộc về Lee Sanghyeok.
Xung quanh trụ sở lúc nào cũng có người hâm mộ, trên đường về kí túc xá cũng có, nhiều lúc bị một bạn nữ đi theo suốt cả một đoạn làm Han Wangho hoang mang chẳng dám đi đúng đường, đúng hướng vì sợ bị phát hiện mình ở chung với bias của người ta.
Dạo này ăn uống cũng không có khẩu vị, người nấu ngon như dì Baek mà chỉ làm Han Wangho động đũa một hai lần thì những món ăn ở đây, em nhai lấy chất sống qua ngày.
Kim Haneul nhìn Han Wangho vốn dĩ đã ăn chậm, hiện tại còn nhăn nhó ôm bụng ngồi trước mặt mình ngậm cơm, cạn lời. "Có muốn đi bệnh viện với tao không? Dạo này tao nhìn ra sắc mặt mày không ổn lắm."
"Đúng đấy, em ấy cứ ho mãi rồi ăn uống không ngon, cả việc bị rối loạn pheromone à Wangho." Park Uijin gắp một miếng kim chi cho vào mồm, giơ tay phụ hoạ. "Từ xa đã ngửi thấy mùi của em rồi đấy."
Lẫn mùi của thằng bạn thân trong đấy, khó chịu hết sức, muốn đánh nhau với mình à?
"Hôm nay mày không dán miếng ức chế à?" Kim Haneul nghe Park Uijin than vãn càng thêm lo lắng hơn, cậu bước lại gần em, kéo kéo cổ áo Han Wangho ra để thăm dò.
"Có dán." Han Wangho yếu ớt trả lời. "Nhưng chẳng hiểu sao dạo này tao hay khó chịu lắm, có khi vì thiếu hơi anh Sanghyeok thôi, đừng lo lắng quá, tao không muốn tới bệnh viện đâu."
"Vai mày dạo này không đau nữa à?"
"Đợt trước châm cứu nên đỡ nhiều lắm."
Kim Haneul nhíu mày, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok, "Nhưng tao vẫn lo, chờ anh Sanghyeok về thì đi bệnh viện nhé."
"Sanghyeok sắp về tới rồi." Park Uijin nhỏ giọng.
"Không muốn, hôm nay ăn xong tao sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi, buồn ngủ quá."
Kim Haneul và Park Uijin trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn em ở đối diện ngáp tới ngáp lui. Từ đầu đến chân đồ Han Wangho mặc đều là của Lee Sanghyeok, điều đó rất kì lạ.. Bảo bọn họ không lo sao được?
"Tao thèm dâu quá, tí nữa Haneul cùng đi mua nhé?"
"Nếu mày mệt quá thì tao đặt về cho, tao biết chỗ anh Sanghyeok hay mua."
Han Wangho gật gù. "Thế thì tốt quá." Omega vô thức ưỡn người, co tay thành nắm đấm đánh rồi vỗ vỗ sau thắt lưng vài lần. "Dạo này có lẽ là ngủ sai tư thế, lưng tao đau quá đi mất."
"Đi massage không?"
"Khi khác nhé, hiện tại tao chỉ muốn về ngủ thôi."
.
Khi Lee Sanghyeok xong việc về đến kí túc xá, trước đó anh đã gặp Park Uijin ở trụ sở và nghe hắn nói những biểu hiện của em dạo gần đây.
Lúc vào phòng — đập vào mất anh là một bãi chiến trường đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.. Quần áo trong tủ của Lee Sanghyeok gần như được xếp thành một lâu đài ở trên giường, giữa đống đồ mang đậm mùi xạ hương của Alpha, Han Wangho đang co người thành một con sâu nhỏ và ngủ ngon.
Alpha bất lực đẩy mớ hỗn độn sang một bên, cúi người nhìn Han Wangho, khẽ hôn lên gò má hồng.
Han Wangho ngủ không sâu, vừa bị đụng vào liền mở mắt. Nhìn thấy người mình thương nhớ bấy lâu xuất hiện trước mắt, em liền đưa tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu gọi một tiếng. "Anh ơi."
Lee Sanghyeok ôm em dậy, để Han Wangho ngồi lên đùi mình, bàn tay rộng vỗ nhẹ lưng em theo từng nhịp. "Anh đây, Wangho thấy trong người thế nào? Có khoẻ không?"
Người đàn ông vừa hỏi, vừa dùng trán mình in vào trán em để đo nhiệt độ, Han Wangho còn chưa trả lời thì anh đã nhăn mày bảo : "Em bị sốt."
"Cổ họng đau, bụng cũng đau."
Lee Sanghyeok đưa tay vào áo em, xoa xung quanh vùng bụng phẳng lì, nhích lên thêm một chút là có thể chạm vào xương sườn đang nhô ra vì em bé nhà anh quá ốm.
"Đi bệnh viện nhé?"
"Anh vừa về.. Hay là ngày mai hẵng đi." Han Wangho lắc đầu, lí nhí can ngăn.
Lee Sanghyeok nhìn quá trình làm ổ trên giường kia, anh lắc đầu. "Phải đi ngay bây giờ."
Vì anh nghi em bé của mình có em bé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co