02.
Nghi là thế đấy nhưng khi bị bác sĩ đẩy từ Khoa tiêu hoá sang Khoa phụ sản, Lee Sanghyeok cứ như người đi trên mây. Anh với Han Wangho, ai cũng đeo khẩu trang rồi trùm kín mít nhưng y tá vẫn đoán mò hai người là người nổi tiếng nên hỗ trợ rất nhiệt tình.
Han Wangho ngây thơ chẳng biết gì, trong đầu cứ nhảy lên toàn dấu chấm hỏi, rõ ràng dạ dày mình không tốt, mình còn bị sốt, mình bị ho nữa nhưng sao lại sang tận đây..
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn chằm chằm vào cặp đôi trẻ, Omega thì không mấy hào hứng khi ngồi trước mặt ông còn Alpha phía sau, gương mặt cứ như muôn hoa đua nở, tâm trạng trái ngược. Ông hắng giọng, nghi ngờ Han Wangho không muốn có em bé lúc này nên dò hỏi. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, 27." Han Wangho im lặng một lúc lâu mới trả lời, làm vị bác sĩ kia lại chắc chắn với suy nghĩ trong mình hơn.
Lee Sanghyeok nhìn sang em, kéo tay Han Wangho, bao bọc lấy em, cổ vũ cho em, vì anh cũng nghĩ như bác sĩ. Wangho không muốn có em bé sao? . . Liệu em ấy có muốn phá không. . Sanghyeok đột nhiên rất sợ, gương mặt trắng nõn của anh trở nên xanh xao không một chút máu, môi tái lại.
Vị bác sĩ nhìn sang Lee Sanghyeok, khẽ gật đầu như một lời an ủi, ông thở dài. "27 thì có con được rồi, chuyện bình thường thôi mà."
"Hai cậu nhìn đây này." Màn hình bật lên hình ảnh siêu âm trong bụng Han Wangho khi nãy bác sĩ đã làm qua. "Có tận hai đứa, chưa biết trai hay gái khi em bé chỉ mới được gần ba tuần tuổi."
Lee Sanghyeok mở to mắt, "Song sinh?"
"Đúng vậy.. Vì vậy nên hai cậu cần phải . . ."
Mình có thai à? Han Wangho ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok đang không ngừng cười nói với bác sĩ, nghiêm túc lắng nghe lời ông ấy dặn, đầu óc em trống rỗng. Mình thật sự có thai sao? Tận hai bé cơ à . . Han Wangho nhìn xuống, bàn tay vô thức xoa nhẹ phần bụng phẳng. .
Có tận hai hạt đậu.
Thật sự có tận hai bé...
Han Wangho mơ hồ đến mức khi cả hai về đến kí túc xá, Lee Sanghyeok cẩn thận dẫn em vào trong, lúc này Wangho mới tỉnh mộng, em đứng giữa phòng khách la lớn. "Thật sự có thai rồi á?!????????"
Ba đứa nhóc đang ngồi ăn gà hốt hoảng đứng dậy, Moon Hyeonjoon "Mồ yá" một tiếng thật to, Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon ngơ ngác chạy đến hai bên người em.
Trên tay đứa nào cũng có phần gà đang ăn dở.
"Thật hả anh?"
"Có thai??????"
Han Wangho đột ngột gào rú, khóc lóc khiến ba nhóc lẫn Lee Sanghyeok trở nên hoang mang. "Du lịch Nhật bản, sushi, omakase, bia asahi, bia sapporo. . ."
"Du lịch Thuỵ sĩ, nhảy dùuuuuuuuu.."
Moon Hyeonjoon kéo Lee Sanghyeok sang một bên, hai nhóc kia thì đang cố gắng dỗ dành Han Wangho.
"Sao thế anh?"
"Song sinh."
"Omg, anh mạnh khủng khiếp." Moon Hyeonjoon bật ngón cái, khen cho dòng dõi trong người Lee Sanghyeok. Má ơi song sinh đấy, không đùa đâu, chất lượng vcl. Nó đưa mắt nhìn xuống dưới..
"Nhìn đi đâu đấy?"
"Hôm nào đi xông hơi không anh?"
"Để làm gì?"
"Check coi ai khủng hơn."
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn người đi rừng như thằng điên.
Moon Hyeonjoon cười hê hê, chạy né chỗ khác trước khi bị đội trưởng kí đầu. Ngó sang hai người kia, thằng bạn mình bối rối lau nước mắt cho anh Wangho, còn Choi Hyeonjoon thì đang ấm ức khóc theo.
Không trách được, người như anh Wangho sao có thể ở yên một chỗ. Mấy ngày trước Moon Hyeonjoon còn xem live của Wangho, trên live ổng cứ luyên thuyên nói đi du lịch khắp nơi, giờ thì đi đâu được nữa . . anh Sanghyeok chắc khoá Wangho vào thắt lưng của mình có khi.
.
"Vậy là có thai thật hả?"
Kim Haneul nhìn Han Wangho đang mếu máo ăn dâu, khều tay hỏi nhỏ Lee Sanghyeok. Park Uijin ngồi bên cạnh Han Wangho nghe em than vãn, vừa phải an ủi thằng em còn tuổi ăn tuổi lớn.
Hắn liên tục đưa mắt cầu cứu về hướng này nhưng Lee Sanghyeok giả ngơ.
"Ừ."
"Biết ngay mà, từ đầu em đã nghi ngờ rồi."
"Nhưng Wangho cứ như vậy suốt, từ tối qua đến giờ. Em ấy dính anh thật nhưng cứ ấm ức khóc nói rằng vì mang thai nên mới không được đi chơi, kế hoạch du lịch lúc đi nghĩa vụ của em ấy tan tành rồi."
Kim Haneul phì cười, phẩy tay ra hiệu cho Lee Sanghyeok thông cảm người bạn thân. "Nếu là em thì em cũng khóc thôi."
"Wangho đã chăm chỉ như vậy rồi, ai cũng nghĩ sau khi giải nghệ cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi, cả bản thân Wangho cũng nghĩ thế. Đứa nhóc đến đột ngột thật.."
"Là song sinh." Anh thở dài.
"Tận hai đứa cơ á?!"
Lee Sanghyeok không hiểu tại sao ai cũng ngạc nhiên về chủ đề này, Kim Haneul giống hệt Moon Hyeonjoon hôm qua, bật ngón cái và lia mắt nhìn xuống dưới hạ bộ của anh.
Thề, nó nhạy cảm lắm đấy mấy đứa ơi?
"Em với thằng Hyeonjoon cứ làm sao thế."
"Anh đỉnh thật đấy."
Trong khi nhà nhà người người còn đang mê sinh đôi đông con đông cháu mà hưởng ứng người trẻ đi làm IVF thì anh tôi đây, Quỷ Vương bất tử một phát dính hai hạt đậu.
"Có cái gì đâu chứ, không thể hiểu nổi suy nghĩ của đám nhóc tụi em."
Kim Haneul gãi má. "Thế bố mẹ Han và bên gia đình anh đã biết chưa?"
"Anh có điện cho bố mẹ Han rồi, gia đình anh thì chưa."
"Anh không định nói cho bà biết để bà mừng hả? Không phải gia đình vẫn mong hai anh mau có em bé sao?"
Lee Sanghyeok nhìn điện thoại, "Ngày mai hoặc ngày mốt anh sẽ đưa Wangho về nhà, nếu được thì sẽ mời mọi người đến và thông báo luôn."
"Đúng nhỉ, anh Junsik và anh Jaewan vẫn chưa biết gì."
"Anh còn đang suy nghĩ có nên nói trước cho hai người đó biết không, kẻo lại giận dỗi như con nít nữa. Chuyện gì dính tới Wangho cũng bị hai người đó làm quá lên.."
Lee Sanghyeok vừa suy nghĩ thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu, vừa mở kakaotalk ra thì phía bên kia Park Uijin đào thoát được, phi ngay qua đây.
"Trời ạ, Wangho bắt tao đi mua que thử thai cho nhóc ấy, nó vẫn không tin là mình mang thai! Điên mất thôi, không phải hôm qua bác sĩ đã cho hai người xem hình siêu âm của đứa bé à?"
Lee Sanghyeok lấy trong ví ra một tấm hình trắng đen, để lên bàn. Sau đó anh nhìn về hướng Han Wangho, Omega nhỏ bé vừa ăn dâu, vừa hít mũi như thể tủi thân lắm, thấy anh nhìn mình thì bĩu môi. "Vậy thì mua thôi, đặt trên ứng dụng giao hàng có không? Đặt dùm tao 10 que đi, người cố chấp như em ấy, một que không đủ."
Kim Haneul lướt điện thoại. "Để em xem thử, không có thì em với anh Uijin sẽ đi mua, sẵn tiện ghé tiệm canh bánh gạo luôn, khi nãy Wangho vừa bảo muốn ăn."
"Sao không đi ăn chung?"
"Wangho không muốn ra tiệm, không biết giở chứng gì nữa."
Park Uijin lên tiếng. "Chắc là do ở tiệm có nhiều mùi lạ nên em ấy khó chịu, Omega mang thai mà, nhạy cảm lắm. Còn là nam nữa, Wangho sắp tới chắc vất vả lắm đây."
Lee Sanghyeok gật đầu. "Tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
.
Nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử thai, Han Wangho thất thần, sau nhiều lần chẳng bận tâm đến việc tránh thai và uống thuốc thì em đúng là chẳng mong đợi gì thêm. Những người quen biết bên cạnh ai cũng nói rằng việc sử dụng thuốc quá liều sẽ dẫn đến việc khó mang thai và rối loạn pheromone sau này, điều đó làm cho Wangho thật sự rất sợ. Bọn họ yêu nhau lâu như vậy, làm sao có nói nói là không muốn có con cho được.
Han Wangho mỗi ngày đều lướt reels, ít nhiều cũng thấy hình ảnh tích cực của đám trẻ con được lan truyền trên mạng, cả hình ảnh lúc bé của anh Sanghyeok. . . Thật lòng mà nói, Wangho ao ước nặn ra được một phiên bản của mình và anh.
Ai ngờ lần này được hời tận hai bé.
Với mốc thời gian bận rộn thi đấu lúc trước, kì phát tình nào trôi qua cũng đều khiến Wangho sợ hãi, Lee Sanghyeok mỗi lúc hành sự đều chiếm hữu cắn chặt gáy Omega không buông, bọn họ từ đầu đã không dùng bảo hộ. Han Wangho là người thích cảm giác mạnh, em ưa thích sự trần trụi gần gũi và luôn đón nhận những tinh hoa Alpha dành cho riêng mình sau đó lại lặng lẽ nhét thuốc vào miệng. Hình ảnh đó quá đỗi quen thuộc với Lee Sanghyeok, mặc cho nhiều lần anh đã can ngăn nhưng Han Wangho cứ chứng nào tật nấy nên Alpha đã tự mình đổi thuốc tránh thai của em thành vitamin và xuất ngoài.
Hai người đều muốn tốt cho đối phương.
Han Wangho cũng tự nhận thức được nên vào năm cuối của sự nghiệp, em mặc kệ tất cả, điều gì đến cũng sẽ đón nhận.
Em nhìn mình trong gương, thấy bản thân đang duy trì mãi một nụ cười tươi rối.
"Sao còn đứng ở trong này? Anh Sanghyeok chờ mày từ nãy đến giờ đấy." Kim Haneul đi vào nhà vệ sinh, nhìn một hàng que thử thai được Han Wangho xếp ngang nhau trên bệ đá, cậu ta vô thức bật cười, đúng là trẻ con hết sức. "Vui quá hoá rồ à? Tao tưởng là mày sẽ khóc lóc không chịu tin chứ."
Han Wangho đặt tay lên bụng, vẫn chưa cảm nhận được gì cả ngoài cảm giác ấm nóng từ làn da bụng mang lại. "Đây là minh chứng cho tình yêu của tụi tao, là ông trời đã ban tặng cho tao sau nhiều lần tao cầu mong đấy."
Kim Haneul mở to mắt ngạc nhiên, "Không phải chứ? Mày tính toán hết à?"
"Cũng có thể là như vậy hoặc không?" Han Wangho nghiêng đầu, điều chỉnh tư thế dựa vào lớp tường lạnh lẽo, bàn tay đưa lên xoa nhẹ phần cằm nhẵn nhụi, rất tự nhiên tường thuật chuyện tình trường của mình cho Haneul nghe mà không hề ngại ngùng. "Cả năm nay tao không còn dùng thuốc tránh thai, lịch trình bận rộn của anh Sanghyeok nhiều lần khiến tao phải tự mình tiêm thuốc cho qua kì phát tình nên tao cứ thả lỏng thôi. Đếm số lần làm trong năm nay còn không bằng ba tháng của năm trước nữa nhưng tao thật sự không ngờ hai đứa nhóc lại đến vào thời điểm này."
"Woa, đúng là Nutshin!"
Han Wangho bật cười, khoé mắt hoe đỏ. "Đây thật sự là món quà an ủi tinh thần tao lúc này đấy."
Người bạn thân cùng tuổi tiến đến ôm em, nhẹ giọng nói rằng. "Thật lòng mà nói thì chúc mừng mày nhé, Wangho à."
Ở phía bên ngoài, Lee Sanghyeok dựa vào tường nghe thấy hết tất cả, anh che miệng, hạnh phúc cười ngu ngơ.
"Nhưng sao mày cứ khóc với anh Sanghyeok thế?"
"Thì kế hoạch du lịch của tao tan vỡ do mang thai là thật mà. Với kiểu được cưng thì khóc thôi."
".."
.
Trước khi lên đường cùng Lee Sanghyeok về nhà thăm bà nội thì Han Wangho đã tự mình đi gặp riêng Park Jaehyuk và Son Siwoo. Mặc dù kết thúc một năm sự nghiệp của ba đứa đều chẳng mấy vui vẻ nhưng cuộc sống mà, chuyện gì cũng sẽ qua thôi, đâu có ai buồn mãi được, cũng không ai vì nó mà chết đi. Trụ sở Nongshim cách xa hơn nên Wangho đã đặt taxi đi đến đó, trước khi đi còn bị bố hai đứa nhóc trong bụng căn dặn đủ đều, mặc đồ cũng không sơ sài như trước. Áo ấm đầy đủ, khác hẳn cái dáng vẻ thảnh thơi mặc áo thun F1 và khoác thêm chiếc cardigan mộc mạc. Các thành viên trong đội hôm nay đều được nghỉ ngơi nên ru rú trong phòng kí túc xá, Han Wangho gặp được rất nhiều người quen, cả nhân viên cũ lẫn nhân viên mới, ai cũng ngạc nhiên khi thấy em đến nhưng không ai ngăn cản việc một tuyển thủ tự do bước vào trong khu vực này cả. Han Wangho quen đường quen lối bước đến phòng của Son Siwoo, người bạn già không biết đang làm gì mà đến cửa cũng không đóng lại.
Khi thấy được cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời Han Wangho chỉ đơn giản lấy điện thoại ra và quay lại.
Cảnh tượng Son Siwoo chúi đầu cố gắng nhét đồ ăn vặt vào trong gầm giường, từng đợt bánh được đẩy vào ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng sột soạt. Hỗ trợ nhà Nongshim nghiêm túc đến mức không hề phát hiện ra Han Wangho đang đứng phía sau lưng mình quay từng góc độ khác nhau.
"Naicha. . . Tuyệt vời lắm Siwoo à~"
"Hả.."
"..."
Phút trước hạnh phúc đẩy đồ ăn vào gầm giường, phút sau đau thương khó khăn kéo chúng ra ngoài giao nộp cho giám thị khó tính.. Son Siwoo vừa cam chịu vừa nhỏ giọng phản đối : "Sao mày lại tới đây chứ Wangho à? Không phải mày vẫn luôn ở Ilsan sao? Đột ngột tới đây không phải chỉ để thu đồ ăn vặt của tao chứ. . Rõ ràng mày cũng đâu có ăn, tao mua tốn nhiều tiền lắm . . Tiền không phải dễ kiếm đâu cái thằng khốn khiếp này.."
"Mày cứ lấy xong lại coi chúng là rác rồi vứt đi, tốn kém thật sự."
Han Wangho cười trước dáng vẻ đau khổ của người bạn, em che miệng. "Không đâu, lần này có vẻ như tao sẽ ăn đó nha, hai đứa nhỏ trong bụng hình như rất thích đồ ngọt."
"Đúng là cái cớ vô lí nhất tao từng được nghe." Son Siwoo quay sang lườm em, chu mỏ bắt chước theo điệu bộ của Han Wangho. "Hai đứa trong bụng có vẻ thích đồ ngọt, mày làm như mày mang thai không bằng, ảo tưởng song sinh à? Thua game hoá điên hả bạn tôi ơi?"
"Không tin?"
"Bố mày đách thèm tin."
Han Wangho đưa ra tấm hình siêu âm mà Lee Sanghyeok vẫn luôn nhét vào ví cho Son Siwoo xem.
Cuối cùng Omega cười ha hả nhìn người bạn thân há hốc mồm, đứng hình mất năm giây trước mặt, thảnh thơi thu hoạch bánh và lon ton đi về. Mặc kệ cưng suy diễn, anh đây thông báo xong rồi.
Hai cháu, thế thôi.
Ở kí túc xá Han Wangho gặp được Park Jaehyuk đang đi cùng Joo Minkyu, trên tay xách rất là nhiều đồ ăn, trong đó còn có cả bánh dâu tây em thích. Nhìn lớp kem tươi mềm mại đang uốn lượn giữa một rừng dâu tây xen kẽ trên lớp bánh, Han Wangho liếm môi.
Park Jaehyuk lên tiếng chào trước, Han Wangho đưa tay chào lại, em cũng tiện gật đầu cả Joo Minkyu bên cạnh. Thằng nhóc nằm trong danh sách bị em chặn trong game nên khi đối diện cũng có chút ngượng ngùng khó nói.
"Hôm nay sinh nhật ai bên GenG hở?" Han Wangho rụt rè hỏi thăm.
"Không." Park Jaehyuk lắc đầu, giơ bánh lên ngang mặt. "Tao thấy thích nên mua ăn thôi."
"À~"
Thấy Wangho cứ nhìn bánh trên tay mình suốt nên Jaehyuk vô thức rụt lại nhưng Han Wangho nhanh hơn, đưa tay giật lấy rồi chạy vào trong đúng lúc có thang máy trống đợi sẵn. "Cảm ơn nhé Jaehyuk à! Tao cùng hai đứa cháu của mày sẽ ăn thật ngon!"
"..."
"Tuyển thủ Peanut có con rồi à anh?"
Park Jaehyuk nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn Son Siwoo thông báo Han Wangho mang thai nổi lên trên đầu.
". . . Chắc thế?"
Sau đó là tin nhắn của Han Wangho.
"Trời ạ, điên mất thôi."
Cái đứa suốt ngày khuyên người ta chia tay giờ đây chuẩn bị làm bố của hai đứa bé, tin được không chứ. @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co