Truyen3h.Co

Chầm chậm bên em

Chap 10

Mink07

Tô Uyển Đồng ngủ một mạch đến chín giờ sáng.

Cô mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ rồi khẽ giật mình.

Bình thường giờ này, căn hộ đã vang lên tiếng lách cách trong bếp hoặc giọng nói trầm thấp của Tống Thừa Viễn khi họp online. Vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.

Uyển Đồng vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi chạy ra phòng khách.

Không một bóng người.

Cửa phòng ngủ của Tống Thừa Viễn mở hé, chăn gối đã được gấp gọn gàng. Rõ ràng anh đã ra ngoài từ sớm.

Cô cầm điện thoại, bấm gọi cho anh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

* A Viễn, sáng sớm anh đi đâu vậy?

Một tiếng cười khẽ truyền đến.

* Em xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn gọi là sáng sớm?

Uyển Đồng nhìn đồng hồ treo tường, cười ngượng.

* Quen miệng thôi.

Tống Thừa Viễn vừa đẩy xe hàng trong siêu thị vừa nói:

* Anh ra siêu thị mua ít đồ. Trưa nay ăn cơm ở nhà, tối mới về nhà anh.
* Vậy anh nhớ mua cho em ít socola nhé.
* Loại nào?
* Loại đắng ấy.
* Được rồi.

Anh bật cười.

* Bé tham ăn.

Uyển Đồng chu môi.

* Em chỉ thích mỗi loại đó thôi.
* Biết rồi.
* Chờ anh về.

Cúp điện thoại, khóe môi cô vẫn vô thức cong lên.

Có đôi lúc, chính cô cũng thấy mối quan hệ giữa mình và Tống Thừa Viễn thật kỳ lạ.

Không phải người yêu.

Nhưng lại quan tâm nhau từng bữa ăn, từng giấc ngủ.

Anh biết cô thích vị socola nào.

Biết cô ghét ăn hành.

Biết mỗi lần thức khuya viết kịch bản, cô nhất định sẽ đói bụng.

Còn cô...

Chỉ cần nghe giọng anh cũng biết hôm nay anh vui hay đang mệt.

Đôi khi, cô thật sự có cảm giác hai người chẳng khác gì một đôi đang yêu.

Chỉ tiếc...

Tất cả chỉ là cảm giác của riêng cô.

Buổi trưa.

Trong căn hộ nhỏ thoang thoảng mùi thức ăn.

Tống Thừa Viễn bận rộn trong bếp, còn Uyển Đồng ngồi ở quầy bar, chống cằm nhìn anh.

* Nhìn gì?

Anh không quay đầu, nhưng vẫn biết cô đang nhìn mình.

* Nhìn đầu bếp đẹp trai.

Tống Thừa Viễn khẽ cười.

* Lát nữa ăn nhiều một chút.
* Đừng chỉ biết ngắm.

Uyển Đồng bật cười thành tiếng.

Sau bữa cơm, cả hai lại ai làm việc nấy.

Tống Thừa Viễn ngồi trên sofa xử lý tài liệu của công ty.

Uyển Đồng ôm máy tính, ngồi bệt xuống tấm thảm trước bàn trà, cặm cụi sửa từng chi tiết trong kịch bản.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu.

Không ai nói chuyện.

Nhưng cũng chẳng ai cảm thấy im lặng là gượng gạo.

Thỉnh thoảng, Uyển Đồng đứng dậy rót cho anh một ly nước.

Tống Thừa Viễn nhận lấy, thuận tay xoa nhẹ đầu cô.

* Cảm ơn.

Cô chỉ cười, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục viết.

Ánh nắng buổi chiều len qua ô cửa kính, phủ lên hai con người đang bận rộn một lớp ánh sáng dịu dàng.

Khung cảnh ấy bình yên đến mức khiến người ta lầm tưởng họ là một cặp đôi đã ở bên nhau nhiều năm.

Uyển Đồng lặng lẽ nhìn bóng anh phản chiếu trên cửa kính.

Cô khẽ mỉm cười.

Rồi lại chậm rãi cúi đầu.

Chính những khoảnh khắc bình yên như thế...

Mới khiến cô vô thức nuôi hy vọng.

Để rồi mỗi lần nhớ đến người con gái trong lòng anh, cô lại tự nhắc bản thân rằng...

Đừng ảo tưởng nữa.

Những dịu dàng ấy...

Có lẽ chỉ vì anh xem cô là người quan trọng.

Chứ chưa từng là người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co