Truyen3h.Co

Chầm chậm bên em

Chap 9

Mink07

Tối đó, Tô Uyển Đồng ngồi ở nhà viết kịch bản. Tống Thừa Viễn đem đến cho cô nào là mì xào, canh ngân nhĩ, bánh kem,...

Tô Uyển Đồng nhìn đống đồ ăn trước mặt mà hoa cả mắt nói:

- Này, anh tưởng em là heo chắc.

Tống Thừa Viễn cưng chiều nói:
- Em xem, người đã gầy như thế rồi, bây giờ không bồi bổ thì đợi đến khi nào đây?
- Anh nghĩ đến lúc quay xong phim chắc em chỉ còn lại da bọc xương đó.

Tô Uyển Đồng bỉu môi nói:
- Anh xem em là trẻ con chắc, không lẽ không biết tự lo cho mình sao?

- Đúng đúng, em không phải trẻ con nhưng là đứa trẻ không chịu lớn
- Hừ, anh giỏi lắm!

Cô vừa tức tối cắn miếng bánh kem trên tay, thì lại bị anh cướp mất. Anh nói:
- Ăn cơm trước
- Này, anh có phải là ông trời phái xuống để đòi mạng em không?
- Có ý gì?
- Cái này không ăn được, cái kia không uống được, cái này không được làm, cái kia...
- Dừng! Em mau ăn đi. Em lải nhải từ bao giờ thế?

Lúc này, cô và Tống Thừa Viễn mới bắt đầu ăn cơm đàng hoàng. Hai người là vậy mỗi ngày đều cãi nhau tám trăm hiệp xong thì mới bắt đầu ăn cơm. Giống như thói quen vô thức, lại giống như một sự ăn ý chưa từng có

Ăn cơm xong, Tống Thừa Viễn chậm rãi thua dọn chén đũa. Đem cái bánh kem cô ăn dở lúc nãy đưa cho cô.
- Bây giờ ăn được rồi
Cô híp mắt cười với anh:
- Cám ơn A Viễn...
Nhìn dáng vẻ lúc ăn của cô cảm thấy có chút đáng yêu, anh nói:
- Ngày mai về nhà anh đấy! Nhớ không?

Cô lại muốn trêu chọc anh một chút:
- Gì chứ? Ai đồng ý với anh đâu?
- Em lại muốn sao nữa?
Anh cưng chiều nhéo má cô một cái
- Này, sắp đến sinh nhật em, anh nghĩ em có nên chọn món quà to không đây?
- Bé tham lam
Anh cười cười xoa đầu cô

- Được rồi, được rồi! Ngày mai đến đón em đó

Anh quay người rửa đống chén trên bếp, không nhìn cô nói:
- Chạy tới chạy lui làm gì cho mệt. Tối nay anh ngủ lại
- Tuỳ anh vậy, em đi ngủ trước đây!
Nói xong cô xách máy tính đi về phòng

Trở về phòng, cô ngã nhào trên giường nghĩ: "Giúp anh đi chơi với bạn gái à? Tô Uyển Đồng mày thất bại quá rồi!"

Tô Uyển Đồng nhớ sinh nhật năm ngoái. Tống Thừa Viễn dẫn cô đi công viên Hải Dương. Lúc này, cô nói:
- Tống Thừa Viễn, em là con nít ba tuổi chắc. Sinh nhật lại dẫn em đến đây làm gì?
- Anh chỉ là muốn đến đây thôi
- Hôm nay là sinh nhật em mà anh đưa em đi chỗ anh muốn đến là sao?
Anh cười cười, nụ cười hình như có phần gian manh.
- Em nhìn xem
Thì hôm ra hôm đó có buổi biểu diễn này tiên cá, mà từ nhỏ cô rất thích truyện nàng tiên cá. Cô đã từng nói với anh. Tại sao nàng tiên cá có thể hy sinh nhiều như vậy? Yêu một người là có thể hy sinh tất cả sao? Để rồi khi bản thân trở thành bọt biển thì cũng không chút oán hận nào.

Anh đã im lặng rất lâu, và không hề trả lời câu hỏi đó của cô. Những tưởng anh sẽ xem lời cô nói như gió thoảng qua tai, nhưng anh lại để tâm. Lúc này, anh mới trả lời cô:
- Em từng hỏi "yêu một người có thể hy sinh tất cả sao?"
- Anh cũng không biết, nhưng nếu đổi lại là anh thì anh lúc nào cũng muốn người mình yêu mỉm cười. Sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy. Không do dự mà luôn chọn cô ấy là người đi đến cuối đời.

Hôm đó, cô đã rất rất vui. Cô không biết người anh muốn yêu thương và bảo vệ là ai nhưng cô luôn có hi vọng người đó sẽ là mình. Mà bây giờ, có lẽ cô đã biết người đó sẽ không phải là cô

Bên ngoài, Tống Thừa Viễn làm xong việc nhà, lại giúp cô sắp xếp lại mớ tài liệu lung tung trên bàn trà. Anh nhìn thấy bản hợp đồng của cô đã ký. Số tiền trên hợp đồng là: 0đ. Kỳ lạ thật, cô đang cho không người khác tác phẩm này à?

Còn nữa, lúc nào cô cũng nói viết kịch bản để kiếm tiền, mà lúc này lại không do dự cho đi kịch bản tâm đắc nhất. Liệu có bí mật gì đằng sau không?

Anh vào phòng, gọi ngay cho Phong Lãng, bên kia vừa bắt máy anh liền nói:
- Lãng, cậu biết gì về việc hợp đồng của Đồng Đồng không?
Phong Lãng bị hỏi bất ngờ:
- Có vấn đề gì sao?
- Tôi vừa mới thấy trên hợp đồng, không có tiền. Mà là tặng không cho Trần Khiêm. Cậu biết gì về đạo diễn này không?
- À, Trần Khiêm là hoa kiều mới về nước được hai năm nay. Nghe nói anh ta nổi tiếng kiêu ngạo và hống hách
- Vậy tại sao Uyển Đồng lại tặng tác phẩm cho anh ta?
- Tôi không biết, chưa từng nghe em ấy nói. Có cần tôi hỏi giúp cậu không?
- Được! Cậu hỏi em ấy đi

Tắt máy. Trong đầu Tống Thừa Viễn có hàng vạn câu hỏi nhưng không hỏi được thành lời. Anh cười giễu một tiếng đến cả việc hỏi cô cũng phải nhờ người khác. Anh nhìn ra màn đêm đen, lơ phơ có vài ánh đèn vàng phía xa xa. Nghĩ bản thân anh đã yêu cô đến hèn mọn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co