Truyen3h.Co

Chầm chậm bên em

Chap 8

Mink07

Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước tòa nhà Phong thị.

Tô Uyển Đồng vừa tháo dây an toàn đã nhìn lên tòa nhà cao ngất trước mặt, không nhịn được cảm thán:

* Đúng là nhà tư bản.

Tống Thừa Viễn bật cười:

* Em đang đứng trước cửa công ty người ta đó, nói nhỏ thôi.
* Em nói sai sao?
* Không sai.
* Vậy thì anh quản em làm gì?

Tống Thừa Viễn bất lực lắc đầu.

Hai người vừa bước vào sảnh, cô lễ tân đã lập tức nhận ra Tô Uyển Đồng.

* Tô tiểu thư, Phong tổng đã dặn nếu cô đến thì trực tiếp lên tầng ba mươi sáu.

Tô Uyển Đồng đắc ý quay sang nhìn Tống Thừa Viễn.

* Thấy chưa? Đây gọi là địa vị.

Tống Thừa Viễn hừ một tiếng.

* Chẳng qua là người ta sợ em làm loạn dưới sảnh thôi.
* Anh ghen à?
* Anh ghen với ai?
* Anh Lãng chứ ai.

Tống Thừa Viễn liếc cô.

* Anh chưa rảnh đến vậy.

Thang máy rất nhanh đã dừng ở tầng cao nhất.

Cửa vừa mở ra.

Một thân ảnh cao lớn đã đứng chờ bên ngoài từ lúc nào.

Phong Lãng vẫn là bộ dạng lạnh nhạt quanh năm đó.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao gầy nhưng lại mang cảm giác áp bức rất mạnh.

Nhân viên đi ngang qua đều vô thức cúi đầu chào hỏi.

Nhưng lúc nhìn thấy Tô Uyển Đồng, nét lạnh lùng trên gương mặt anh lại dịu đi vài phần.

* Đến rồi?
* Anh Lãng.

Tô Uyển Đồng mỉm cười bước tới.

Phong Lãng tự nhiên nhận lấy chiếc túi xách trên tay cô.

* Nặng như vậy còn xách theo làm gì?
* Có nặng đâu.
* Em nói không tính.

Nói xong anh thuận tay đưa túi cho thư ký phía sau.

Tống Thừa Viễn đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà mí mắt giật giật.

Lý Tử Vệ vừa từ văn phòng đi ra đúng lúc nhìn thấy liền bật cười.

* Không biết còn tưởng hai người là người yêu.

Tô Uyển Đồng lập tức trợn mắt.

* Anh nói bậy gì đó?
* Anh chỉ nói sự thật thôi mà.

Lý Tử Vệ khoác vai Tống Thừa Viễn.

* Cậu nhìn xem, Phong tổng của chúng ta bình thường mặt lạnh như quan tài, vậy mà gặp bánh bao nhỏ liền đổi thành mặt khác.

Phong Lãng lạnh nhạt nhìn anh.

* Cậu rảnh quá đúng không?

Lý Tử Vệ lập tức giơ hai tay đầu hàng.

* Được được được, tôi không nói nữa.

Tô Uyển Đồng cười đến cong cả mắt.

Nhìn nụ cười ấy, ánh mắt Phong Lãng vô thức mềm xuống.

Chỉ là không ai chú ý tới.

Ngoại trừ Tống Thừa Viễn.

Bàn tay anh đặt trong túi quần từ từ siết chặt.

Không hiểu vì sao.

Mỗi lần nhìn thấy Phong Lãng và Uyển Đồng đứng cạnh nhau.

Trong lòng anh luôn có cảm giác khó chịu.

Giống như có thứ gì đó đang âm thầm vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Mà cảm giác ấy.

Ngày càng rõ ràng hơn.

Bốn người cuối cùng cũng ngồi xuống phòng nghỉ riêng trong văn phòng của Phong Lãng.

Lý Tử Vệ vừa ngồi xuống đã bắt đầu gọi món.

* Tôi nói trước nhé, hôm nay bánh bao nhỏ thanh toán.

Tô Uyển Đồng đang uống nước suýt nữa sặc.

* Dựa vào cái gì?
* Dựa vào việc em ký được hợp đồng với Trần Khiêm.
* Vậy càng phải là anh thanh toán mới đúng.
* Tại sao?
* Vì anh là người đề nghị ăn mừng.

Lý Tử Vệ lập tức quay sang nhìn hai người còn lại.

* Hai cậu phân xử đi.

Phong Lãng lật tài liệu trong tay, không ngẩng đầu.

* Cậu thanh toán.

Lý Tử Vệ:

* ...

Tống Thừa Viễn bình thản nhấp một ngụm trà.

* Tôi đồng ý.

Lý Tử Vệ tức đến bật cười.

* Các người đúng là không có tình người.

Tô Uyển Đồng vui vẻ giơ tay.

* Biểu quyết thông qua.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, ba người đàn ông không hẹn mà cùng bật cười.

Trong khoảnh khắc ấy.

Giống như tất cả đã quay trở lại những năm tháng đại học.

Không có đau khổ.

Không có bí mật.

Không có những chuyện đã xảy ra sau này.

...

Ăn cơm được một nửa.

Phong Lãng đột nhiên hỏi:

* Hợp đồng thế nào?

Nhắc đến chuyện này, Tô Uyển Đồng lập tức hưng phấn.

* Em đã thương lượng thành công rồi.
* Thành công?
* Em được quyền tham gia chọn diễn viên và bối cảnh.

Lý Tử Vệ đang ăn liền ngẩng đầu.

* Trần Khiêm đồng ý?
* Đồng ý.
* Không thể nào.
* Sao lại không thể?

Lý Tử Vệ đặt đũa xuống.

* Trong giới ai cũng biết Trần Khiêm cực kỳ khó tính.
* Anh ta không thích người khác can thiệp vào tác phẩm của mình.

Phong Lãng cũng hơi bất ngờ.

Ngay cả Tống Thừa Viễn cũng nhìn sang cô.

Tô Uyển Đồng chống cằm cười.

* Vậy nên mới chứng minh sức hấp dẫn của em lớn.
* Em đừng tự luyến nữa.
* Em nói thật mà.

Lý Tử Vệ lắc đầu.

* Tôi thấy tám phần là Trần Khiêm có ý với em.

"Choang"

Chiếc ly trong tay Tống Thừa Viễn va nhẹ xuống mặt bàn.

Âm thanh không lớn.

Nhưng đủ để tất cả cùng nhìn sang.

Tống Thừa Viễn bình tĩnh nói:

* Nói linh tinh cái gì?

Lý Tử Vệ nhướng mày.

* Tôi nói sai sao? Một đạo diễn nổi tiếng như vậy tự dưng nhượng bộ?
* Chắc chắn có vấn đề.

Tô Uyển Đồng đá anh một cái dưới gầm bàn.

* Đầu óc anh ngày nào cũng nghĩ mấy thứ gì vậy?
* Anh đang khen em có sức hút đó.
* Em không cần.

Phong Lãng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Khóe môi hiếm hoi cong lên.

Rồi đúng lúc ấy.

Điện thoại trên bàn anh rung lên.

Phong Lãng nhìn màn hình.

Nụ cười vừa xuất hiện đã lập tức biến mất.

Ánh mắt cũng lạnh xuống.

Tống Thừa Viễn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó.

* Có chuyện gì?

Phong Lãng im lặng vài giây.

Sau đó tắt màn hình điện thoại.

* Không có gì.

Nhưng vẻ mặt anh lúc này.

Hoàn toàn không giống như không có gì.

Cố Thẩm Diệc từng nói.

Mỗi khi Phong Lãng bày ra bộ dạng này.

Thì nhất định đã có chuyện lớn xảy ra.

Mà phía đối diện.

Tô Uyển Đồng vẫn đang tranh cãi với Lý Tử Vệ.

Không hề biết rằng.

Một cái tên đã biến mất khỏi cuộc sống của cô suốt nhiều năm.

Đang từng bước quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co